Chương 5
Trong lúc đó ở bệnh viện
Sư nhi cố lên - Dương ngồi xuống một cái ghế đối diện phòng phẫu thuật , hiện nay trong lòng anh như có một ngọn lửa đang thiêu đốt vậy .
các người mà để Sư nhi có chuyện tôi tuyệt đối cho các người chết không chỗ chôn thân - Yết nắm cổ áo ông Bác Sĩ mặt đằng đằng sát khí khiến ông ta phát sợ
V..ân..g.Vâ..n..g chúng..t..ôi ..... sẽ cố gắng giúp tiểu thư - Ông ta run lẩy bẩy
Hừ - Yết vẫn nắm chặt cổ áo của ông ta
Thôi nào Yết !! Bình tĩnh lại - Bảo cố gỡ tay Yết ra khỏi ông Bác Sĩ
Haizz em biết anh lo cho Sư nhưng anh nghĩ chỉ có anh lo sao ? Tụi em cũng lo lắm nhưng ta phải bình tĩnh mà giải quyết chứ - Bảo nhìn anh
Hừ - Yết nói rồi đi về chỗ ghế ngồi chờ
Em nghĩ Sư không phải vô tình ngã .... Chất chắn có ai đó dùng sao - Ngư cuối cùng cũng lên tiếng nhưng câu nói của anh làm mọi người mới bắt đầu để ý
Cũng phải... Để gọi cho Bắc Vĩ điều tra kẻ chủ mưu - Kết nói xong liền móc điện thoại ra bấm số gọi cho Bắc Vĩ
Kết bước ra ngoài cổng bệnh viện và đi vào chiếc xe Lamborghini màu đen ở đấy .
Alo Bắc Vĩ - Kết ngồi vào xe
Hế lô bạn hiền lâu rồi không gọi tôi ...um.. vậy cậu gọi tôi làm gì ? - Bắc Vĩ
Không có thời gian đùa đâu !! Tôi muốn cậu điều tra về kẻ đã cố tình hại em gái tôi - Kết trầm giọng nói
OK... Nhưng mà nếu bắt xong thì làm gì ? - Bắc Vĩ
Hừ cứ nhốt trong căn cứ tôi sẽ xử lý sao - Kết bắt đầu đem mặt lại
Được rồi nhưng câu phải chờ tôi bảy ngày - Bắc Vĩ giọng rất bình thản nói
Không tôi muốn 4 ngày nữa phải có nghe chưa !! - Kết có phần hơi khó chịu nói tiếp
Haizz rồi rồi 4 ngày thì 4 ngày ủa nhưng mà nè tôi chưa từng thấy cậu lại quan tâm phụ nữ đó có khi nào cậ....- Bắc Vĩ chăm chọc nói
Cám ngày cho tôi cậu mà nói nữa thì coi chừng cái mạng nhỏ của cậu - Kết ngắt lời Bắc Vĩ nói xong cậu cúp máy đi ra khỏi xe
------
Bên đầu dây bên kia
Kết chết tiệt dám uy hiếp ông . Mi đợi đó hứ đồ ức hiếp kẻ yếu hức - Bắc Vĩ quát vào cái điện thoại
-----
Quay lại với chỗ Sư
Đã 2 ngày 1 đêm kể từ ngày Sư nhập viện . Căn phòng phẫu thuật vẫn luôn sáng đèn còn các anh cô thì luôn ở ngoài cửa rất lo sợ cho cô .
*_Cạch_*
Ông Bác Sĩ bước ra
Sao rồi Sư em ấy có sao không mau nói - Yết nắm chặt vai Bác Sĩ
Yết bình tĩnh !! Bác Sĩ Sư sao rồi - Xử nhẹ nhàng đặt tay lên vai Yết tỏ ý kêu anh bỏ Bác Sĩ ra . Yết Hiểu ý buông ra nhưng mắt lại không rời khỏi căn phòng phẫu thuật
Tiểu thư cô ấy cô ấy....- Bác Sĩ lắp bắp nói .
Bị gì nói lẹ đi sao cứ lắp bắp hoài thế - Mã bực bội nhìn ông
À ... Cô ấy đã qua cơn nguy kịch... nhưng... chân cô ấy sẽ không thể đi được trong vài năm hoặc vài tháng nhưng cũng có thể là mãi mãi - Ông nghiêm túc nhìn các anh
Tại sao lại bị thế ? - Kết đen mặt lại
Do khi cô bị và đập thì đã trúng vết thương cũ tại chân và cũng như khi cô bị và đập tại đầu thì có lẽ đã làm tổn thương tới đây thần kinh ấy dẫn tới sự tổn thương và cần hồi phục - sau khi ông nói xong thì mọi người mới hiểu ra
Được rồi !! Chúng tôi vào thăm được chứ ? - Xử nhìn ông
Dạ được nhưng hiện nay cô ấy vẫn chưa tỉnh lại - ông hơi lo
Được rồi chúng tôi biết rồi .... À anh hai để em đi làm thủ tục cho - Ngưu nhìn anh
Um - anh gật đầu nhẹ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro