Chương 66: Trả giá
Để ngăn bản thân suy nghĩ lung tung và có thể kiềm chế cơn nóng giận của mình, Saint đã lập một danh sách các kế hoạch còn đang dang dở và hàng tá những việc đang xếp hàng đợi hắn sau đó.
Trong những ngày này, không chỉ có nhóm của Saint là bận rộn với công việc mà cả phường may cũng vậy. Coa, Mokla cùng hàng ngàn công nhân vẫn đang tất bật với những ý tưởng điên rồ mới của vị thiếu gia trẻ tuổi.
Thay đá quý bằng kim loại sáng để giá cả vừa phải chăng, vừa phổ biến hơn nhưng đồng thời vẫn giữ được cấp bậc tôn quý của nó khi các gia đình quý tộc có thể lựa chọn chất liệu đá quý để làm kim sa đính lên trang phục.
Doanh thu phường may hiện tại đang rất tốt, lợi nhuận thu về cũng cao đến kinh ngạc.
Saint ngồi trước bàn làm việc, một tay chống cằm, cố cụ thể hoá một ý tưởng mới của mình.
Đối tượng hướng tới lần này là các tiểu thư thuộc tầng lớp trung lưu.
Nhìn những bộ váy nặng nề mà những cô gái thường mặc, Saint muốn làm một thứ gì đó mới hơn. Những bộ váy với chất liệu mỏng nhẹ để giúp phái nữ giảm bớt gánh nặng. Bằng loại vải lụa sáng bóng, phối với khăn choàng bản to vừa mang lại cảm giác thoải mái, đồng thời càng làm tôn lên dáng vẻ mảnh mai của họ.
Nhìn Kiera hàng ngày đều phải vác theo bộ váy thùng thình với dáng vẻ mệt mỏi, Saint muốn làm gì đó để giúp con bé nên đã nảy ra ý tưởng này.
Theo những gì mà ong do thám quan sát được thì hôm nay thiếu gia Christain Eleanor sẽ có chuyến dã ngoại ở vùng ngoại ô thị trấn. Phu nhân Eleanor đã sắp xếp cho con trai mình một buổi dã ngoại để hít thở bầu không khí trong lành và đồng thời thay đổi tâm trạng, giúp tinh thần trở nên khoan khoái hơn.
Dĩ nhiên nhóm mấy người Manuel cũng giục Saint không được bỏ qua cơ hội này. Hôm nay có buổi lễ sáng quan trọng, là ngày ban phước lành duy nhất trong tháng nên dĩ nhiên là Manuel không thể vắng mặt, cả Neuer với tư cách giám mục cũng không.
Richard chịu trách nhiệm giám sát dinh thự nhà Eleanor nên cũng phải ở lại.
Hiện tại còn chưa đến năm giờ, để giảm bớt sự chú ý thì bắt buộc bọn họ phải rời đi ngay. Những người còn lại đều bị đánh thức giữa chừng nên nét mặt ai cũng rất khó coi, riêng Saint thì không ngủ được nên ặt mũi chẳng mấy thay đổi.
Lúc đến nơi có vẻ vẫn còn khá sớm nên mọi người lại cho ngựa chạy thêm một vòng quanh chợ sáng gần đó, chuẩn bị thêm vài món nhẹ cho giống với kịch bản "trùng hợp" mà họ đã vẽ nên.
Ba người hai thú ngồi trong xe, còn Egrus thì phụ trách đánh ngựa ở phía trước. Cậu vươn tay chia bữa sáng cho mọi người, đến lượt Kiera thì cô lấy luôn cả hai phần, đương nhiên là để chia cho Saint một nửa.
Thấy chú mình hiếm khi im lặng suốt quãng đường, Kiera chỉ muốn hỏi han một chút. Cô đưa một cái bánh mì kẹp mứt nho cho Saint, liếc mắt hỏi: "Chú đang nghĩ gì vậy?"
Saint ngẩn đầu nhận bánh, hắn không muốn lại bị cơn đau dạ dày hành hạ thêm một lần nào nữa.
"Không có gì, chú chỉ đang nghĩ về những điểm kỳ lạ trong giáo đường thôi."
Không thể kể chuyện về em, hắn chỉ có thể lảng sang chuyện khác, một chuyện khiến hắn đau đầu mấy nay.
Nghĩ lại thì chuyện dưới bể rửa tội đêm ấy vẫn là một khoảng trắng trong ký ức của hắn, dù cố gắng đến đâu cũng chẳng có tý ấn tượng gì. Nhưng hắn dám chắc rằng Haen đã nhìn thấy gì đó, nếu không thì cậu ta đã chẳng lạnh nhạt với hắn đến vậy rồi, như thể Haen của trước kia đã trở về, Haen mà từng xem hắn là kẻ ngốc ấy.
Saint thở dài, lại hỏi mèo đen: "Đêm đó ngươi không nhìn thấy thứ gì kỳ lạ à?"
Mèo đen gặm bánh, nói: "Lúc ta đến thì suýt chút nữa đã bị phát hiện rồi, làm gì còn thời gian mà chú ý xung quanh."
Đến đây, nó chợt nhớ đến một chuyện, vội nói: "Nhưng quả thật ta đã cảm nhận được một nguồn năng lượng kỳ lạ,nhưng ta cứ nghĩ đó là ngươi nên mới bỏ qua."
"Nghĩ đó là ta?" Saint nheo mắt, khó hiểu: "Tức là ma thuật giống ta?"
"Ừm," Mèo đen chậm rãi nâng mắt, đôi mắt màu hổ phách nhìn thẳng vào đối phương: "Ta nghĩ đó là Ma Thuật Thuần Nguyên."
Hiha ngồi nghe mà câu hiểu câu không, cuối cùng lại nghiêng đầu, ngây ngô hỏi: "Nghĩa là còn một người sở hữu Ma Thuật Thuần Nguyên giống chủ nhân nữa ạ?"
Đây cũng là suy đoán trong đầu Saint nhưng ất nhanh đã bị hắn bác bỏ, không thể nào, trong nguyên tác nói rằng chỉ có duy nhất một Ma Thuật Thuần Nguyên, ma thuật đến cả nhân vật chính hùng mạnh cũng không có được, tìm khắp thế giới cũng không có cái thứ hai.
Mèo đen liếc mắt, đáp: "Ta "nghĩ", lúc đó gấp quá nên ta chỉ "nghĩ" thôi biết chưa? Vì nó giống nên ta mới nghĩ đó là Ma Thuật Thuần Nguyên, chỉ là giống thôi!"
Mắt thấy hai con vật cùng họ sắp lao vào choảng nhau, Kiera lại chuyển sang đối tượng khác, cô nhớ hôm đó vẫn còn Haen đi cùng.
"Còn Haen, hôm đó anh đi cùng, anh cũng không nhớ gì à?"
"Không." Haen dường như không cần suy nghĩ đã lập tức đưa ra câu trả lời.
Có nhớ, nhưng không đáng nhắc lại.
Saint biết chắc chắn Haen đã nhìn thấy gì đó, bằng không thái độ của cậu ta đã không quay ngoắt 180 độ như thế này, tiếc là dù có đào bới thế nào đi nữa thì cậu cũng nhất quyết không chịu hé răng.
Hẳn là chuyện cậu nhìn thấy không mấy vui vẻ rồi.
Đảo vài vòng quanh ngôi làng thì trời cũng đã sáng hẳn, có lẽ đã qua bảy giờ. Xe ngựa lại chạy quanh vùng ngoại ô thêm lần nữa, cuối cùng cũng gặp được người muốn gặp.
Dưới gốc cây cổ thụ to lớn, một cậu bé da trắng, mắt to, trông nét mặt ngây ngô đáng yêu đang ngẩn ngơ nhìn trời.
Tán lá xanh mướt còn đọng hơi sương, ánh nắng ban mai len lỏi qua từng tán lá, khảm vào đôi mắt cậu bé một màu bình yên.
Xung quanh là những người hầu và hộ vệ đang dọn đồ đạc cùng bữa sáng ra. Cậu bé chỉ việc ngồi trên tấm thảm xanh nhạt và chờ đợi.
Thấy một chiếc xe ngựa lạ mắt chợt đến gần, nhóm hộ vệ nhanh chóng cảnh giác, lùi về xung quanh cậu chủ nhỏ.
Egrus dừng xe, vén màng đón từng người một, song lại khá "bất ngờ" vì sự trùng hợp ở đây.
Sau một đêm dài đấu tranh tâm lý thì cuối cùng Saint cũng điều chỉnh được cảm xúc của mình. Có lẽ từ trận cãi nhau với Zinard ở dinh thự Công tước nên dạo gần đây thái độ của Saint không được tốt lắm, dễ cáu gắt, khó chịu, cũng không hay cười và trêu chọc mọi người như trước nữa.
Trước đây lúc vừa lấy lại ký ức, Saint vẫn giữ được chút tính cách vui vẻ và dễ chịu như kiếp trước, như điệu bộ châm chọc gợi đìn chẳng hạn. Nhưng giờ đây có lẽ hắn đã ngày càng giống "Saint" hơn rồi.
Saint quyết định sẽ kiềm chế cảm xúc, trở về như trước kia để tránh bị cơn nóng giận làm cho mờ mắt, dù rằng hắn chưa bị vậy bao giờ.
Bước xuống xe, Saint khá "ngạc nhiên" vì sự xuất hiện của đoàn người bên cạnh. Vì để giảm bớt sự đáng nghi, nhóm của Saint đã lựa chọn một vị trí khá xa so với bọn họ, cách xe ngựa một đoạn khá dài.
Mọi người tiến hành trải thảm và bài trí đồ đạc, món ăn ra ngoài, sau đó người một quyển sách, không ai động chạm đến ai, cả mèo đen và Hiha cũng đang đọc ké mấy người họ. Chỉ riêng mỗi Haen là ôm kiếm tựa gốc cây mà ngủ, cậu ta lại tự tách biệt mình với thế giới bên ngoài.
Hai vị trí cách nhau khá xa, nhưng không sao, bọn hắn sớm đã có kế hoạch giải quyết rồi.
Mèo đen dùng ma thuật biến Hiha thành chú mèo lông vàng, trông mặt mày ngốc nghếch và vô cùng nghịch ngợm. Sở dĩ có sẵn mèo đen nhưng lại không chọn là vì trông nó quá đáng ghét, không đáng yêu bằng Hiha nên dĩ nhiên sẽ khiến người ta nghi ngờ về độ hiệu quả của nó.
Ba người hai thú ngồi trên thảm làm việc riêng, chỉ có Kiera và Hiha là cùng chơi đùa với nhau. Hiha nghịch ngợm nhảy nhót lung tung tứ phía, cuối cùng chạy tọt vào trong rừng hại Kiera và Saint phải đuổi theo, bất đắc dĩ, Haen, Egrus và cả mèo đen cũng phải đuổi theo sau lưng.
Hiha chạy loạn trong rừng một hồi, sau khi bỏ lại nhóm người chậm chạp kia thì vui vẻ lao ra khỏi khu rừng, kết quả là lại lăn lông lốc đến bên thảm ngồi của cậu chủ Christian. Nhóm người bên này đã sớm quan sát thấy sự hỗn loạn của mấy người bọn họ, thế nên vừa nhìn thấy Hiha đã nhận ra ngay.
Hiha ngồi bật dậy, hai mắt tròn xoe, nghiêng đầu nhìn chằm chằm cậu chủ nhỏ.
Christian không nói gì, cậu đặt quyển sách qua một bên, do dự muốn chạm vào chú mèo lông vàng nhưng đã bị người hầu chặn lại vì lý do sức khoẻ.
Cậu tiếc nuối thở dài một hơi, chợt nghe thấy tiếng sột soạt phát ra từ phía sau. Quay đầu nhìn thì phát hiện đó là nhóm người đuổi theo con mèo khi nãy.
Người đàn ông đi đầu chống một tay lên thân cây gần đó, thở dài một hơi rồi vuốt ngược mái tóc rũ rượi ra sau. Khuôn mặt người này đã hơi ửng đỏ vì mệt nhọc, nhưng hơi thở lại mang đầy vẻ tiêu sái.
Những người theo sau có vẻ không mệt mỏi gì, đang không nói lời nào mà dừng lại phía sau hắn.
"Xin thứ lỗi." Saint chậm rãi tiến tới gần: "Mèo của tôi đã làm phiền cậu rồi."
"Vâng, không phiền đâu ạ, tôi cũng khá thích những sinh vật nhỏ bé thế này." Christian mỉm cười đáp lại, bàn tay khẽ xoa đầu nó mấy cái rồi ân cần vuốt ve tấm lưng mềm mại ấy.
Chẳng biết do kính nghiệp hay thật sự quên mất nhiệm vụ mà trông Hiha cỏ vẻ vô cùng hưởng thụ, nó ưỡn cổ, nhắm mắt meo meo mấy tiếng thoải mái.
Có vẻ nhận ra bản thân đã thất lễ khi cứ vuốt ve thú cưng của người ta như vậy, báo hại họ phải đứng đó chờ đợi nên Christain có hơi xấu hổ. Cậu ngẩn đầu, ngượng ngùng nở nụ cười.
"Suýt thì quên mất, trả mèo cho ngài."
Christian dùng hai tay nâng chú mèo lên cao, cẩn thận trao trả cho chủ nhân của nó. Ai ngờ trong một giây cuối cùng, khi sắp trở về với vòng tay của chủ nhân thân yêu thì nó chợt giở chứng gì đó, "meo" một tiếng thất thanh rồi nhảy bổ vào người cậu chủ nhỏ, nheo mắt dụi đầu vào chân cậu không chịu đi.
Tốt, xem ra vẫn chưa quên mất nhiệm vụ của mình.
Bầu không khí ngượng ngùng bao trùm cả không gian, cuối cùng Saint đành cười trước.
"Có vẻ Hiha rất thích cậu."
"Hiha?" Christian ngẩn ngơ xoa đầu mèo nhỏ: "Đứa bé vui vẻ, tôi đoán đây là ý nghĩa của cái tên này nhỉ?"
"Không sai."
"Hợp với nó lắm." Nói đoạn, Christian chợt nhớ ra gì đó khiến cậu lại càng xấu hổ hơn. Cậu mỉm cười: "Mời ngài ngồi, cả những người phía sau nữa."
Saint cũng không khách khí mà ra hiệu cho mọi người cùng ngồi xuống. Theo lẽ, hắn tự mình giới thiệu trước: "Xin cảm ơn lòng tốt của cậu, tôi là Saint, còn đây là người nhà của tôi."
Hai chữ "người nhà" như tia đánh mạnh vào tâm trí của Haen, cậu im lặng không lên tiếng vì biết rõ rằng đây chỉ là màn kịch do hắn dựng nên hòng lừa gạt tên nhóc xui xẻo trước mặt mà thôi.
Không cần nghĩ nhiều.
Christian vui vẻ đáp lại: "Vâng, tôi là Christian Eleanor, rất vui được gặp gỡ."
Chờ cậu dặn dò người hầu mang trà bánh lên xong thì Saint mới nói tiếp, trông hắn có vẻ ngạc nhiên: "A! Cậu là... thiếu gia Eleanor!"
"Phải, là tôi." Christian nghiêng đầu người, nụ cười trong sáng như tia nắng mai.
"Chúng tôi không biết cậu là thiếu gia Eleanor, mong ngài bỏ qua cho sự thất lễ của chúng tôi."
Saint bày ra dáng vẻ hối hận vạn phần nhưng đáng tiếc chỉ có thể lừa được cậu thiếu gia xui xẻo này, còn người phe mình sớm đã miễn nhiễm với những chiêu trò này rồi. Chẳng những không cắn rứt lương tâm mà còn không hề ngại ngùng nữa cơ.
Christian xua tay: "Không sao, không cần khách sáo vậy đâu. Thật ra mọi người không biết tôi cũng rất bình thường, vì vấn đề sức khỏe nên hầu như tôi chẳng bao giờ xuất hiện trước mặt công chúng cả, cũng không thường xuyên giao tiếp với ai."
Quả nhiên, Saint lo lắng hỏi: "Nghiêm trọng vậy sao?"
"Vâng, đúng lúc bệnh tình đang trở nặng thì tôi lại ngã cầu thang." Ngay lập tức, cậu ngẩn đầu tiếp tục mỉm cười: "Nhưng giờ thì không sao rồi, nhờ ơn Thần Nữ."
"Mong rằng thiếu gia luôn được khoẻ mạnh." Saint thành tâm gật nhẹ đầu như một lời chúc phúc.
Christian vẫn tiếp tục mỉm cười: "Tôi biết ơn lời cầu nguyện của ngài. Mà có vẻ ngài không phải người ở đây nhỉ?"
Saint mỉm cười uống một ngụm trà, hỏi: "Sao lại đoán vậy?"
"Không biết." Cậu chủ nhỏ nghiêm túc lắc đầu: "Chỉ là trực giác, cảm thấy ngài không giống người ở đây lắm."
"Ồ... Vậy phải thán phục trực giác của cậu rồi, tôi thật sự không phải người Scoplize."
"Vậy ngài là..." Christian híp mắt cười, dường như đang chờ đợi câu trả lời khiến cậu hài lòng.
"Neablive, tôi từng sống ở đó một thời gian."
"Đã từng? Vậy giờ ngài sống ở đâu?"
Saint quan sát từng cử chỉ của người trước mặt, điềm tĩnh trả lời: "Tôi chỉ là một người bình thường thích đi chu du khắp nơi mà thôi, may mắn trong hành trình ấy đã gặp được những người bạn đồng hành tuyệt vời."
Christian gật đầu, dáng vẻ nhã nhặn muốn bao nhiêu lễ nghĩa có bấy nhiêu: "Ngài đúng là người may mắn nhỉ, dù đi đâu cũng có người sẵn sàng hy sinh vì ngài."
Ba người ngồi sau đồng loạt híp mắt, hơi cau mày trước ý tứ của đối phương. Chợt, Saint lên tiếng: "Tôi không nghĩ mình là người may mắn, mọi thứ trên đời có cái giá của nó mà đúng chứ?"
"Vâng, ngài nói không sai." Christian cúi đầu vuốt ve chú mèo lông vàng đang chui rút vào lòng mình, lại nói: "Tỉ như muốn chiến thắng một ván cờ, hẳn phải có cái giá nào đó."
Ván cờ?
Bất giác khiến Saint nhớ về ván cờ với Đấng Sáng Thế Catol vào đêm qua, hắn không khỏi nhíu mày.
"Muốn thắng một ván cờ thì nên dựa vào trí thông minh, chỉ có kẻ yếu kém mới phải trả giá."
Giọng nói lạnh lùng đột ngột vang lên khiến mọi người đều có một phen kinh ngạc. Saint quay đầu, bắt gặp ánh mắt kiên định của Haen thì càng thêm khó hiểu.
Đột nhiên lại nói chuyện thẳng thừng như vậy, nhỡ Christian nảy sinh tâm lý phòng bị thì sao giờ?
Mặc dù Saint cũng nghĩ vậy, nếu không phải bị hớt tay trên thì có lẽ người thốt ra câu đó đã là hắn rồi.
Tạm gác lại sự khó hiểu trong lòng, Saint cười nói: "Cậu ấy nói chuyện luôn thẳng thắn như vậy, cậu đừng để bụng."
"Vâng, tôi hiểu, nhưng đôi khi chỉ mỗi trí thông minh thôi là không đủ." Christian vẫn giữ dáng vẻ ôn hoà, lễ độ.
Cậu nhấp một ngụm trà, cong miệng cười tươi: "Đôi khi còn phải dùng đến một vài mánh khoé, đặc biệt là khi đối thủ không phải là người bình thường."
"Tôi có thể diễn đạt lại ý tứ của bạn mình một cách rõ ràng hơn." Saint nhoẻn miệng cười nhưng ánh mắt lại không hề cong lên chút nào.
"Hai từ "trả giá" chỉ dành cho kẻ không đủ năng lực mà thôi."
Sau một khoảng lặng trôi qua, Christian chợt bật cười vui vẻ, nụ cười trên mặt vị thiếu gia nhỏ tựa ánh mặt trời dưới ao nước mát.
Sáng chói đến khó nhìn.
"Vâng, có vẻ như quan điểm của chúng ta không giống nhau." Cậu ngẩn đầu, ôn hoà nói: "Hôm nay có cơ hội gặp được ngài ở đây đúng là may mắn của tôi, dù sao cũng đã rất lâu kể từ lần cuối cùng tôi được gặp gỡ bạn mới."
"Cảm ơn ngài vì hôm nay."
Ý tứ đuổi khách rất rõ, Saint cũng không nói nhiều nữa mà còn thuận theo ý cậu.
"Hiha, qua đây."
Mèo nhỏ ngoan ngoãn trở về với vòng tay của chủ nhân. Hắn gật đầu, dáng vẻ lịch sự nhã nhặn.
"Làm phiền cậu, chúng tôi vô cùng biết ơn vì ngày hôm nay. Tôi vô cùng nóng lòng cho đến lần gặp gỡ tiếp theo."
----------
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3
[Truyện được viết bởi <Cục Bột Biết Lăn> và chỉ đăng tải ở một nền tảng duy nhất là Wattpad]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro