
Chương 66: Nhẫn bạc
Nhóm của Saint không trực tiếp quay về thần điện mà xuống phố đi dạo một chút, tiện thể quan sát thêm về phong cách thời trang ở nơi này để rút kinh nghiệm trong việc cải tiến cửa hàng thời trang nhà Liasvince.
"Chú, bánh nướng!" Đôi mắt Kiera toả ra ánh sáng lấp lánh như viên thạch anh hồng, kiêu kì mà ấm áp.
Người ta nói đúng, khí chất của một vị tiểu thư được nuông chiều là điều mà không có thể bắt chước được. Và Saint là người nuông chiều cô ấy nhất.
Saint buông thả, để mặc cô cháu gái kéo tay mình chạy dài trên đường lớn, cuối cùng dừng lên trước một quầy bánh nướng nóng hổi.
Bầu trời hôm nay có chút mây đen, gió đông cũng kéo tới nên tiết trời cũng không nóng lắm. Thế nhưng vừa nhìn thấy xe bánh nướng kia là Saint chỉ muốn quay lưng chạy luôn cho rồi, dẫu sau vẫn nóng mà.
"Lấy cháu bảy cái ạ!" Kiera lễ phép nhận lấy túi bánh nóng hổi từ tay ông chủ, thích thú ôm đi suốt cả đoạn đường.
Trên con đường tấp nập người qua lại chợt có một cậu bé tóc xù, mặt mũi đen nhẻm đang chạy thục mạng về phía họ. Cậu bé vừa chạy vừa thở hổn hết, mồ hôi trên mặt túa ra như tắm.
Trong lúc sơ ý, cậu bé chợt va vào ai đó rồi ngã lăn ra đất. Cú va chạm khá mạnh khiến cả người cậu run lên vì đau đớn, trước mắt là một mảng trắng xoá. Cậu ngẩn đầu, nhận ra mình vừa va vào một cô gái trẻ.
Túi bánh không cánh mà bay, đáp xuống đất vang lên một tiếng "bộp" rõ to, Kiera loạng choạng lùi về sau, may nhờ có Saint bên cạnh đã kịp thời kéo vai cô lại rồi đứng chắn phía sau nên cảnh tượng mới không đến mức khó nhìn.
Mái tóc màu hồng phấn nhẹ nhàng, đôi mắt như viên thạch anh sáng lấp lánh cùng với trang phục lịch sự, nhìn bằng mắt thường cũng biết chiếc váy này được làm bằng chất liệu cao cấp. Thấy hai người đàn ông theo sau chợt nhảy vọt lên trước như hộ vệ, cho rằng va phải quý tộc, cậu bé vội vã ngồi dậy, liên tục dập đầu cầu xin tha thứ.
Kiera đau đớn ôm bụng, gập người không nói nên lời. Saint nắm tay lại, dùng mu bàn tay xoa nhẹ chỗ bị đau giúp cô, cất giọng lo lắng.
"Còn đau không?"
"Đỡ rồi ạ."
Hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, Kiera cố gắng đứng thẳng người, tựa lên tay chú mình. Saint cũng không lên tiếng, một tay đặt giữa không trung để cô nàng vịn lấy.
Mọi người xung quanh nhìn thấy náo nhiệt cũng vội tụ tập lại một chỗ, nhìn xuống cậu bé sợ hãi, run rẩy quỳ rạp dưới đất, Kiera lên tiếng.
"Em không sao chứ?" Nói rồi, một cánh tay vươn đến trước mặt cậu bé.
"Đứng lên trước đã, chị không trách em đâu."
Cậu bé ngẩn đầu, nhìn lên bàn tay trắng trẻo của cô gái, cậu do dự một lát rồi tự mình đứng dậy, ánh mắt rụt rè không dám nhìn thẳng.
"Bẩn ạ."
Kiera mỉm cười thu tay về, thân thiện nói: "Không sao, có bị thương ở đâu không?"
"Dạ... không ạ."
"Lần sau đi đường chú ý nhé, cẩn thận va phải người khác thì không hay đâu."
Cậu gật đầu như giã tỏi: "Vâng, vâng, em rõ rồi ạ, cảm ơn chị nhiều lắm ạ!"
"Vậy thì không sao rồi, về đi." Kiera mỉm cười hiền hậu, nụ cười rạng rỡ đến nỗi khiến cho người ta phải chết chìm trong đó.
Cậu bé như được ân xá, bèn chạy như bay đi mất, dường như sợ rằng đối phương sẽ đổi ý nên cậu chạy càng nhanh hơn nữa.
Kiera thở dài, lúc quay đầu thì Egrus đã nhặt túi bánh lên hộ cô. Bánh đã rơi ra đất nên không thể ăn được nữa, lát quay về đành bẻ ra cho chim ăn vậy.
Kiera từ chối mua lại túi khác, bốn người hai thú đi thêm một vòng nữa rồi quay về. Lúc đến nơi thì cùng vừa giờ ăn tối.
Trên bàn ăn là nơi lý tưởng nhất để bàn chuyện công việc, vì thế Richard đã báo cáo trước, một thông tin không mấy thuận lợi cho họ.
"Phu nhân Eleanor vẫn chưa tìm được cô hầu nữ đó. Theo nguồn tin mà "Ong do thám" thu thập được thì ở dinh thự Eleanor có một năng lượng ma thuật khá lớn. Đó có thể là "phép lành" của Thần Nữ, hoặc là..."
Richard không nói hết nhưng Manuel đã nhanh chóng hiểu được ý nghĩa tiếp theo, hắn vừa nhai đồ ăn, vừa nhíu mày đáp lời: "Có người giở trò?"
Manuel nói tiếp: "Dù là vế nào thì cũng không phải là kết quả tốt."
Neuer gật gù, cậu không có ý kiến với việc vừa ăn vừa nói nhưng ít ra động tác ăn uống vẫn rất nhã nhặn và lịch sự, không thô lỗ như vị "Giáo Hoàng" kia.
Cậu tiếp lời, đồng thời cũng giải thích với những người khác: "Không có khả năng phép lành của Thần Nữ lại lớn như vậy chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, chưa kể có rất nhiều tín đồ được ban phép lành, nếu ai cũng nhận được một nguồn ma thuật như vậy thì chắc chắn Thần Nữ sẽ không thể duy trì nó được nữa. Điều này là không thể."
"Nếu thật sự là vế thứ hai thì người đó chắc hẳn rất khó đối phó, nguồn ma lực lớn như thế... Rốt cục hắn muốn gì..."
"Đã tìm được những linh mục mất tích chưa?" Saint hỏi.
Neuer lắc đầu: "Vẫn chưa, ở Scoplize, giết linh mục là phạm pháp, nhất định sẽ bị tử hình nên có lẽ bọn chúng không dám manh động đâu."
Saint lại hỏi sang chuyện khác: "Christian Eleanor thật sự không giao lưu với bất cứ ai bên ngoài dinh thự sao?"
"Phải," Manuel gật đầu: "Cậu ấy chưa từng tham gia một buổi gặp mặt quý tộc nào, cũng rất ít khi ra khỏi dinh thự, có vẻ như cậu ấy không có người bạn nào cả."
Neuer cũng nói thêm để khẳng định thông tin của Manuel là đúng: "Tôi từng xem qua tình trạng của cậu ấy, lầm cuối cùng gặp mặt là vào khoảng hai năm trước. Khi đó cậu ấy vẫn còn rụt rè lắm, ánh mắt như chú thỏ con luôn khao khát khám phá thế giới này vậy."
Saint cong môi nở nụ cười, tỏ vẻ hài lòng khi kết quả như mong đợi: "Vậy thì một người chưa bước chân ra thế giới thì làm sao có thể giao tiếp tự nhiên được? Biểu hiện của cậu ấy rất tốt, hành xử khôn khéo, trong lúc tranh luận lại không hề nao núng, đây rõ ràng không phải biểu hiện mà cậu ấy nên có."
"Ta tự hỏi điều gì đã thay đổi cậu ấy."
Kiera khó hiểu, đành nói bừa vài ba câu: "Có thể ngay từ đầu cậu ấy đã như vậy rồi..."
"Ngay từ đầu? Vậy ngay từ đầu cậu ấy đã là người mạnh dạn như vậy, sau này mới thay đổi trở nên rụt rè hơn, rồi cuối cùng lại quay về dáng vẻ sành sỏi tất cả mọi thứ..." Manuel rít một hơi thật sâu: "Nghe vẫn chưa thuyết phục lắm..."
Kiera chỉ tùy tiện nói vậy thôi, ai ngờ mọi người lại coi đây là thật, nhỡ mà làm lệch hướng suy luận thì cô sẽ trở thành tội nhân mất.
Thế nhưng chưa kịp lên tiếng thì đã có người nhanh hơn một bước. Giọng nói lạnh nhạt cất lên khiến cả căn phòng đều ngỡ ngàng.
"Nếu ngay từ đầu cậu ấy đã là kiểu người nhút nhát thì sao? Cậu ấy đã thay đổi hay có ai đó đã thay đổi cậu ấy?"
Vì người nói ra câu đó là Haen nên họ mới có phản ứng này, cứ tưởng cậu ta không thèm quan tâm chứ.
"Thay đổi cậu ấy? Tức là còn có ai đó đứng sau Christian?" Saint nheo mắt hỏi lại, trong đầu thầm liệt kê ra mọi tình huống có khả năng.
Haen im lặng một chút mới nói: "Ví dụ, trong khoảng thời gian bệnh nặng đã có ai đó xuất hiện bên cạnh cậu ấy, có thể người này âm thầm giúp đỡ cậu ấy cũng nên, và dĩ nhiên phu nhân Eleanor hoàn toàn không biết gì về chuyện này."
Cuối cùng, để chắc chắn phán đoán của mình không làm nhiễu loạn suy luận của mọi người mà cậu còn bổ sung thêm: "Tôi chỉ nói bừa thôi, cũng đừng xem là thật."
Dù muốn dù không thì vẫn phải công nhận phán đoán của Haen đã đóng góp rất lớn cho quá trình suy luận của mọi người.
"Vậy ai là người đứng sau Christian, động cơ của hắn là gì?" Manuel sờ cằm, bộ dạng trầm tư.
Saint do dự nói ra suy nghĩ của mình, có thể thấy chính hắn còn thấy không chắc chắn nữa.
"Nếu xâu chuỗi tất cả mọi việc lại với nhau thì có khả năng đó là người của giáo đường, hoặc một ai đó đứng về giáo đường. Mọi thứ ở đó đều rất kỳ lạ, từ cô bé gầy gò ta tình cờ gặp được cho đến bể rửa tội sâu không thấy đáy kia, tại sao nó lại dẫn đến một hang động? Có lẽ cơn rung chấn hôm đó cũng không phải là ngẫu nhiên..."
"Cơn rung chấn? Ý chú là chuyện Thần Nữ hiển linh sao?" Kiera mở to mắt hỏi.
"Ừm, ngay từ đầu mục tiêu của chúng ta chỉ có giáo đường, hay có ai đó đứng sau họ?"
"Phải rồi!" Saint chợt ngẩn đầu, nhớ ra gì đó: "Đêm đó Richard và Kiera đã chạm trán với Thất Giả, tại sao bọn chúng lại ở đây?"
Lúc trở về Richard đã từng báo cáo nhưng có vẻ mệt mỏi quá nên Saint không để tâm, bấy giờ mới nhớ lại còn có chuyện này nữa.
"Chuyện này chắc chắn có liên quan đến bọn chúng, nói không chừng còn do bọn chúng cầm đầu nữa!" Manuel như tỉnh ngộ, búng tay cái "phốc".
Mâm nào cũng có mặt, mệt thật...
"Cho dù mục đích là gì thì cũng không không nên để chúng đạt được." Kiera cắm nĩa vào lát thịt, ánh mắt chợt dao động ngay khi nhận ra bản thân vừa lỡ lời.
Dù cho mục đích có là gì thì cùng không liên quan đến Saint, hắn ghét rắc rối nên dĩ nhiên sẽ không xem vào những chuyện không liên quan. Những gì hắn hứa là điều tra về sự mất tích của những tín đồ chứ không có nghĩa vụ phải ngăn chặn âm mưu của bọn Thất Giả kia.
Saint không tỏ thái độ gì, chỉ vừa ăn vừa tiếp tục suy nghĩ.
Kết thúc bữa ăn với bấy nhiêu manh mối. Saint đứng bên cửa sổ nhìn ra xa, dáng vẻ đăm chiêu khiến mèo đen và Hiha không khỏi chớp mắt. Thế nhưng cả hai lại vô cùng biết điều mà không lên tiếng làm phiền, tránh làm gián đoạn mạch suy nghĩ của hắn.
"Cái tên nam chính vô trách nhiệm..."
Saint thầm mắng nam chính nguyên tác một trận cho bỏ ghét, chợt quay đầu nói với mèo đen và Hiha: "Việc cả hai ngươi cùng xuất hiện ở đây đều có liên quan đến Ma Thuật Thuần Nguyên, vậy rốt cuộc đây là thứ sức mạnh gì, có vẻ như ta chưa từng hỏi về vấn đề này nhỉ?"
Bỗng chốc bị hỏi về Ma Thuật Thuần Nguyên khiến cả hai đều trở nên hoang mang, nhất thời không phản ứng kịp vì đã lâu rồi họ có nhắc gì về thứ sức mạnh đó nữa đâu.
"Ta không biết," Mèo đen là bên trả lời trước, con ngươi màu hổ phách nghiêm túc đối mắt với Saint: "Ta từng nói với ngươi là không nhớ gì về trước đó cả. Ngoài thân phận và sức mạnh ra thì ta chẳng nhớ gì cả. Kể từ lúc nhìn thấy ngươi trong hang động đó thì dòng ký ức của ta mới chính thức bắt đầu."
Nó hoàn toàn chắc chắn với những gì mình vừa nói ra, hoàn toàn không tìm thấy chút dáng vẻ thờ ơ nào trên người nó cả.
"Trong tiềm thức ta chỉ biết rằng mình là Ngựa thần, một chủng loài cao quý và độc nhất. Ta cũng biết được nguồn sức mạnh to lớn mà bản thân đang sở hữu, à không... Có lẽ ngươi mới là người thật sự sở hữu nó."
Saint khó hiểu cau mày, đợi cho mèo đen nói tiếp.
"Ma Thuật Thuần Nguyên của ngươi đã thức tỉnh ta, và bởi vì khế ước chủ tớ mà sau khi cộng hưởng sức mạnh thì ta cũng sở hữu được nó. Chỉ khác nhau ở chỗ ta biết cách khống chế, còn ngươi thì không." Ánh mắt mèo đen chợt loé lên một tia sáng, dường như nó vô cùng nghiêm túc với chủ đề này.
"Đợi đã." Saint bắt đầu cảm nhận được sự nhức nhối từ hai bên thái dương, hắn thả người lên sô pha, ngón tay xoa nhẹ một bên.
"Nhưng ta không có ma thuật, hạch tâm của ta chỉ là một mảnh vụn, thậm chí lúc nhỏ ta còn chẳng có hạch tâm."
"Nghĩa là nó chỉ mới bắt đầu hình thành dạo gần đây?" Mèo đen lần đầu được chứng kiến tình huống này nên nhất thời còn không thể tin vào tai mình.
"Phải, chính xác là khoảng vài tháng trước."
Khi nguyên tác sắp sửa bắt đầu.
Không lẽ sự thay đổi này là do hắn đột nhiên lấy lại ký ức kiếp trước? Nói vậy thì có khi lại giống với hiệu ứng cánh bướm, nếu không có hạch tâm thì sẽ không có ma thuật, nếu không có ma thuật thì hôm đó hắn sẽ không đến tiệm sách, nếu không đến tiệm sách thì cũng chẳng gặp được Egrus.
Trùng hợp vậy sao?
Cứ như có ai đó đã âm sắp đặt hết tất cả mọi chuyện vậy.
"Còn ngươi, con hổ khờ kia?" Mèo đen đáng mắt sang Hiha, kẻ đang nghiêng đầu ngơ ngác lắng nghe cuộc trò chuyện, khoé miệng nó cũng sắp cong thành hình số "3" lật ngang rồi.
Hiha không có ý kiến với biệt danh này, nó ngồi ngay ngắn lại, nghiêm túc trả lời: "Con không nhớ lắm."
"Con nhớ mình chỉ ngủ một giấc thật dài, sau khi tỉnh dậy thì bắt đầu tìm đường ra khỏi khu rừng đó, cũng không hẳn là rừng nhưng mà nó rộng lắm, tìm mãi không thấy đường ra."
"Sao lại không giống?"
"Trong rừng có nhiều hoa đào lắm, cánh hoa phủ hồng thảm cỏ, hồng rực cả một vùng luôn. Khi đó con phải đi lâu lắm mới ra ngoài được. Dần dần thì hoa đào cũng ít đi, xem lẫn vài cây xanh cho đến khi không còn cây nào nữa, xung quanh toàn cây và bụi rậm thôi. Phải lâu lắm con mới ra khỏi đó được, sau đó thì bắt đầu đi tìm người luôn."
Saint thắc mắc: "Lâu là tầm bao lâu, con tỉnh dậy khi nào?"
Hiha nghiêng đầu nhớ lại: "Chắc khoảng... hơn một năm... hay hai năm gì đó."
"Có mỗi khu rừng mà ngươi mất tận hai năm cơ à?" Mèo đen cười khẩy, châm chọc nó.
"Không biết đường thì phải lạc thôi chứ sao? Quan trọng là phải rút kinh nghiệm mà." Hiha đường hoàng đứng đắn đáp
"Chứ không phải ngươi mê chơi lười biếng đâu nhỉ?"
"Meo?" Hiha nghiêng đầu meo meo.
Mèo đen khinh bỉ: "Hổ mà đi kêu tiếng mèo."
"Ngựa mà tự nhiên làm mèo."
"Ê-"
"Được rồi." Saint đau đầu đỡ trán, ngăn cản hai kẻ vừa làm gián đoạn suy nghĩ của mình: "Nói chuyện chính."
Khoảng gần hai năm thì trùng hợp đó cũng là khoảng thời gian mà Saint vừa nhớ lại kiếp trước. Không tìm hiểu thì thôi, đã làm rồi thì phải làm cho tới.
"Dạ."
Hiha ho một tiếng, tiếp tục: "Lúc tỉnh dậy thì điều đầu tiên hiện lên trong đầu con là gương mặt của một người đàn ông trẻ tuổi, nhưng không nhìn rõ mặt. Hàng loạt hình ảnh khi con ở cùng người đó dần hiện lên, trong tiềm thức con luôn gọi người ấy là "chủ nhân". Sau đó ký ức đột nhiên đứt đoạn, lời cuối cùng người nói với con là gì mà..."
"Ta phải đi rồi, lần sau trở về chúng ta lại cùng ngắm hoa đào nhé!"
"Con chỉ nhớ hình như mình đã đợi ở đó rất lâu nhưng người đó vẫn không quay về. Dựa vào ấn tượng về Ma Thuật Thuần Nguyên trong trí nhớ nên cuối cùng vào lúc mở mắt ra lần nữa thì con đã quyết định đi tìm người, may mà đã tìm được người."
Hiha nhảy bổ vào lòng của Saint, dù không trực tiếp bộc lộ cảm xúc nhưng hắn vẫn thể hiện qua hành động vuốt ve và xoa đầu nó.
Rõ rồi, hắn không đơn thuần chỉ là kẻ xuyên sách xui xẻo nữa mà là thật sự có mối liên hệ nào đó với thế giới này. Nghĩa là việc tìm kiếm Thất Giả cũng không phải trùng hợp, lần này thì hắn không thể làm ngơ nữa rồi.
Dù hắn chẳng muốn chút nào.
"Người sở hữu Ma Thuật Thuần Nguyên là "Hậu duệ của Thần Minh", phải gánh vác trọng trách của toàn nhân loại, đổi lại thì Thần Minh sẽ lắng nghe điều ước của người đó." Saint tóm tắt lại những gì Egan nói mình trước đó, đây cũng không phải bí mật không được tiết lộ, dù sao chuyện này cũng có liên quan đến Ma Thuật Thuần Nguyên, mèo đen và cả Hiha.
"Trước hết phải tập hợp đủ bảy trợ thủ đắc lực để hỗ trợ cho người được xem là Hậu duệ của Thần Minh, gọi là Thất Đại Hộ Giả, Thất Giả. Đám người mà chúng ta đã đối đầu trước đó chính là Thất Giả, tức là Ma Thuật Thuần Nguyên không chỉ có một, hay có thể vẫn tồn tại một sức mạnh nào đó tương tự Ma Thuật Thuần Nguyên."
Mèo đen lập tức nắm được trọng điểm, hỏi: "Vậy ngươi là Hậu duệ của Thần Minh và ngươi cũng đang tập hợp Thất Giả giống bảy tên điên kia."
Saint gật đầu, dường như cũng đồng tình với cách gọi của nó.
"Vậy ngươi đã tìm thấy những ai rồi?"
"Mới chỉ một người," Saint giơ ngón trỏ lên trước, điềm tĩnh nói: "Egan."
"Hả? Tên khùng đó?"
"Ừ." Saint lại đồng tình: "Tên đó cũng chẳng biết gì cả, đột nhiên mơ thấy ai đó tự xưng là Thần Minh, lúc tỉnh dậy thì trên tay có chiếc nhẫn bạc nên nghĩ ngay đó là dấu hiệu nhận biết Thất Giả."
"Nhẫn bạc?"
"Ừ, màu bạc sáng, không có bất kỳ hoa văn nào cả."
Hiha đang ngoan ngoãn hưởng thụ sự vuốt ve chợt dỏng tai lên, nó quay đầu, ngây ngô nói.
"Nếu là nhẫn bạc như vậy thì con nhớ một người có á, nhưng mà không thấy cậu ấy đeo bao giờ."
Cả hai cùng đặt sự chú ý lên người Hiha, biểu cảm có chút khó tin.
"Ai?"
"Manuel."
----------
14/01 là sinh nhật Saint, nhưng mình ngủ quên mất nên đã vô tình bỏ lỡ hôm ấy. Mình định up chương để mừng sinh nhật Saint nhưng vì vậy mà nhỡ mất.
Nên là hôm nay, để chuộc tội thì mình sẽ up lại chương. Sẵn khoe hết tất cả fanart của độc giả luôn.
Đặc biệt là món quà đến từ bạn MeoDauManh reader siêu tâm huyết của Gian Lận và luôn lắng nghe mọi câu chuyện đen đủi của nhỏ tác giả này🌹.
Cả bà hàng xóm đôi khi còn hơn cả mẹ ruột là mình nữa caynamdidong3523 ahihiii tối nay tui sẽ up hết nheee, hong nhờ bà nhắc là tui quên thiệt luôn á. Tui tưởng tui up rồi không cơ😭
Hẹn 18h tối nay nheeeeee!!!
----------
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3
[Truyện được viết bởi <Cục Bột Biết Lăn> và đăng tải ở hai nền tảng Rookies và Wattpad].
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro