Chương 65: Phu nhân Eleneor
Lễ sáng thường bắt đầu vào khoảng năm giờ và kéo dài đến sáu giờ, suốt khoảng thời gian đó mọi người sẽ phải quỳ lên đệm lót chân để làm lễ. Khác với Thần Điện được sắp xếp hai hàng ghế ở hai bên cánh phải, cánh trái của nhà chính.
Kể từ lúc xuất phát Saint đã ôm trong mình một thắc mắc nhỏ, thậm chí có thể nói là vớ vẩn.
Trang phục lữ hành hôm nay không giống với những lần trước bọn họ từng mặc, chỉ tùy tiện quấn vài mảnh vải rồi khoác một lớp áo choàng mỏng lên, phía sau còn có mũ áo để tiện trùm lên khi nắng xuống.
Lúc ra khỏi cửa, Saint không nhịn được mà hỏi.
"Khách lữ hành thì mặc đồ gì cũng được, tại sao phải quấn vải như sari của người Ấn Độ vậy?"
Nghe đến cuối thì Richard rõ là ngạc nhiên, ông hơi nhướng mày: "Lão nghĩ mình hiểu ý của thiếu gia, nhưng... "sari" với cả "Ấn Độ" là gì vậy?"
Có giải thích cũng vô dụng nên Saint dứt khoát trả lời qua loa lấy lệ: "Ta đọc được trong mấy quyển văn học hư cấu. Không quan trọng, ông trả lời ta trước đã."
Richard có vẻ không định hỏi thêm, ông gật gù như thể chấp nhận câu trả lời này.
"Người trên thảo nguyên ăn mặc giản dị, thường chỉ mặc quần mặc váy rồi khoác bừa vài mảnh vải. Cậu còn trẻ, thiếu kinh nghiệm nên đương nhiên không biết."
Saint coi như mình chưa nghe thấy tám chữ cuối, hắn nhếch miệng như một thói quen.
"Đóng vai người nghèo là cách dễ nhất để tiếp cận người lương thiện, mà người nghèo thì không thể nào mặc áo choàng dày nên ông mới chuẩn bị cái thứ mỏng dính này? Xem ra ông cũng nhiều kinh nghiệm phết nhỉ?"
"Không dám không dám, đi nhiều rồi sẽ quen thôi."
Saint khoanh tay, nhướng mày hỏi lại: "Hồi trẻ ông đi nhiều lắm à?'
Richard cười nhẹ, nói: "Theo chân tiểu thư nên đương nhiên sẽ đi nhiều nơi."
"Ồ..." Saint nhíu mày, lại tò mò: "Sao ta chưa nghe kể bao giờ nhỉ? Mẹ ta hay đi du ngoạn lắm à?"
Nói đến đây, Richard hơi ngẩn đầu nhìn trời, như nghĩ về gì đó mà trong giọng nói cũng mang theo ý cười.
"Tiểu thư nói đi du ngoạn mỏi chân, chán lắm, nên cô ấy muốn đi gây sự hơn."
Suýt nữa Saint đã trượt cục đá mà đập mặt xuống đường, hắn còn cho rằng mình vừa nghe nhầm, kinh ngạc hỏi lại.
"Mẹ ta? Không thể nào, bà ấy thục nữ vậy mà."
"Ai nói thục nữ thì không thể gây sự?" Richard đỡ lấy Saint, nhắc nhở cẩn thận xong thì cũng nói tiếp: "Tiểu thư nói "trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết, con người ngồi xem là được" nên thỉnh thoảng hay thay đổi hình tượng, gây sự xong rồi lại thục nữ tiếp."
Richard cúi đầu nhìn mặt đường, bỗng bật cười doạ Saint hết hồn.
Lần đầu tiên hắn nghe nói đến một khía cạnh khác của mẹ, vì trước kia ngứa mắt "ông già" này nên Saint chả bao giờ chịu ôn chuyện quá khứ với ông ta. Hiếm khi có cơ hội trò chuyện thì Saint đã tò mò nay còn tò mò hơn.
"Tò mò đánh chết con bò, chắc mấy người kia bị mẹ dụ rồi."
"Tiểu thư cũng từng nói vậy."
"Nói gì cơ?"
"Tò mò đánh chết con bò." Richard lắc đầu, thầm nghĩ đúng là mẹ con.
Ngày càng cảm thấy thú vị, nhưng giáo đường đã ở ngay trước mắt nên không tiện hỏi nhiều.
Cuối cùng, hắn cảm thán: "Cuộc đời của mẹ ta hoá ra lại huy hoàng đến vậy."
Lúc sắp bước vào giáo đường, Richard có hỏi một câu làm Saint phải ngỡ ngàng vì ông đoán ra được suy nghĩ của mình.
Richard hơi cúi đầu, ghé vào tai Saint: "Người già mà, lãng tai méo miệng là không thể tránh khỏi, thiếu gia có muốn giữ người câm điếc gì đó bên mình không?"
Saint quay phắt đầu, mở mắt trừng trừng ông ta. Hắn đạp lên cục đá nhỏ dưới chân, hỏi lại.
"Sao ông lại biết mấy chuyện này nữa vậy?"
"Năm xưa đi với tiểu thư cũng thường hay làm mấy chuyện này."
Richard tỉnh bơ đáp lại, ông đoán chắc trí tò mò của vị thiếu gia này đã bay lên tận mây xanh.
Quả nhiên không sai, Saint quay đầu, vừa đi vừa nhíu mày, bật cười trong bất lực.
"Rốt cuộc mẹ ta là người như thế nào vậy?"
Vì đã vào đến giáo đường nên Richard cũng bắt đầu vai diễn của mình, im lặng không lên tiếng.
Từ giờ đến lúc bắt đầu chỉ còn khoảng năm phút nữa, thoáng thấy mục tiêu từ xa, hai người lập tức tiếp cận đối phương một cách vô cùng tự nhiên.
Phu nhân Eleneor mặc phục trang của tín đồ nên khi nhìn thấy hai người lạ mặt một thân vải thô bên cạnh thì đã dễ dàng nhận ra họ là người từ phương xa đến đây.
Bà không để ý lắm, tiếp tục nhìn lên tượng Thần Nữ trên cao.
"Xin thứ lỗi, ngài có phiền khi chúng tôi có vài câu hỏi không ạ?"
Nhận ra đối phương đang nói chuyện với mình, bà cũng thoải mái đáp lại bằng một nụ cười: "Mời cậu."
"Chuyện là... Tôi được biết Thần Nữ Shala rất linh thiêng nên muốn đến đây thử vận may một chuyến, không biết nghi thức cầu nguyện như thế nào ạ?" Saint tỏ vẻ bối rối, lo lắng khi mình chẳng biết gì cả.
Phu nhân Eleneor mỉm cười, giọng nói chậm rãi nhưng vô cùng rõ ràng, ngắt nghỉ đúng nơi, đúng chỗ phù hợp với phong thái của bà.
"Nếu lo lắng về việc này thì cậu cứ yên tâm vì sau khi kết thúc lễ sáng ba mươi phút, linh mục sẽ cử hành nghi thức cầu nguyện, đến lúc nó cậu tự khắc sẽ biết thôi. Lần đầu tôi đến đây cũng vậy."
Thật may mắn khi bà ấy là một người hiền lành và nhiệt tình, nếu không việc bắt chuyện có lẽ đã chẳng dễ dàng gì.
Saint gật đầu, lịch sự mỉm cười, nụ cười ngốc nghếch khác hẳn thường ngày: "Ra vậy, cảm ơn phu nhân đã giải thích. Lần trước đến đây thì giáo đường vẫn chưa được dựng lên, Vì là lần đầu nghe đến Thần Nữ Shala nên tôi có hơi mơ hồ, may nhờ có ngài."
Phu nhân phất tay, cười nhã nhặn: "Không có gì đâu, lúc tôi mới nghe người hầu đến thì cũng hoang mang chẳng khác gì cậu, nhưng cuối cùng vì con trai nên đành dũng cảm một phen, không ngờ lại linh đến vậy."
"Con trai của phu nhân có vấn đề gì sao ạ?" Saint tròn mắt, ngạc nhiên hỏi.
"Phải, tội nghiệp đứa trẻ ấy, vì sinh non mà cơ thể quá yếu ớt, lại còn nhiều bệnh. Đã bao lần chạy chữa nhưng đều vô dụng, mỗi lần gặp mặt bác sĩ luôn nói với tôi nên chuẩn bị tâm lý, tôi thật sự rất áy náy, vì tôi mà thằng bé thành ra như vậy." Phu nhân Eleneor rũ mắt, tay trái vân vê viên ngọc trên cổ tay.
"Mấy tháng trước lúc bệnh tình đang có chút chuyển biến tốt thì thằng bé lại bị ngã cầu thang, lúc thằng bé tỉnh dậy chúng tôi còn cho là hồi quang phản chiếu, cha nó còn khóc lớn hơn cả tôi. May sao tôi đã đặt trọn niềm tin vào Thần Nữ nên thằng bé mới có thể khoẻ mạnh đến tận bây giờ."
Chợt, bà nhớ lại mình vừa nói quá nhiều, bèn ngại ngùng nói: "Xin lỗi cậu nhé, đã lâu không kể với ai nên tôi có hơi xúc động."
Saint mỉm cười, lắc đầu: "Phu nhân đừng nói vậy, với lại nếu không có người thì cậu ấy đã không thể tồn tại trên đời này rồi. Dù sao những chuyện này cũng đâu phải do phu nhân quyết định."
Bà ngớ ra một chút rồi cũng mỉm cười đáp lại: "Cảm ơn cậu nhé! Mà không biết là vấn đề gì khiến cậu băn khoăn vậy?"
Có lẽ sự thật thà, hiền lành của người trước mặt đã khiến tâm lý bà thoải mái hơn, nhờ vậy cũng nói chuyện nhiều hơn.
"Thật ra... Không giấu gì phu nhân, chú tôi có một cô con gái vừa tròn hai mươi tuổi, sau một đêm bán hàng rong về thì bất ngờ đổ bệnh, chữa thế nào cũng không khỏi, mặt mũi con bé nổi đầy những nốt đỏ kỳ lạ. Lúc tôi nhận được thư quay về thì con bé đã nằm liệt trên giường rồi, nhờ ơn của khách lữ hành đi ngang qua làng mà chúng tôi mới tình cờ biết được chuyện về Thần Nữ nên quyết định mò đến đây để thử vận may."
Nghe người trước mặt giãi bày, phu nhân Eleneor chợt cảm thấy đồng cảm sâu sắc. Bà nở nụ cười hiền từ: "Kể ra thì hoàn cảnh của chúng ta cũng khá giống nhau, tôi hiểu. Cậu sống với chú à?"
Saint gật đầu: "Vâng, tôi là thai ngoài ý muốn, sau khi mẹ tôi qua đời vì bệnh thì cha cũng tìm được người mới, từ đó tôi đã bị ruồng bỏ, may nhờ có chú. Vợ chú ấy không chịu nổi cảnh cơ cực nên đã bỏ nhà đi biệt xứ, cuối cùng chỉ còn hai cha con sống với nhau, thấy hoàn cảnh tôi như vậy cũng không đành lòng nên chú đã nhận tôi về nuôi, giờ thì tôi hay đi theo các thương đoàn nên nhà lại chỉ có hai người họ, thỉnh thoảng tôi cũng sẽ về nhà."
Dường như phu nhân Eleneor không ngờ được câu chuyện của thiếu niên trước mặt lại bi thảm như vậy, bà rũ mắt, rất muốn an ủi hắn vài câu.
"Ừm... Cậu đừng lo, trời cao có mắt nhất định sẽ khiến Thần Nữ nghe thấy nguyện vọng của cậu."
Saint cúi thấp đầu, có vẻ đang cố ngăn bản thân không được rơi nước mắt, từ vị trí của bà còn nghe thấy được tiếng khịt mũi của hắn, thầm nghĩ hẳn là phải khó khăn lắm.
"Vâng, cảm ơn phu nhân."
"Cậu đi với chú à?" Nãy giờ người đàn ông bên cạnh thiếu niên vẫn luôn trộm nhìn bà, thấy ông vỗ vai hắn vài cái thì mới hỏi vậy.
Saint đã sớm lấy lại dáng vẻ tươi cười ban nãy, hắn gật đầu, cười nói: "Vâng, phu nhân đừng trách chú ấy, vì chú ấy không nghe được nên mới..."
Càng nói, giọng hắn càng nhỏ dần. Richard nên cạnh cũng suýt không giữ được dáng vẻ bình tĩnh nãy giờ, may nhờ kinh nghiệm làm quý ông gần năm mươi năm nay nên mới miễn cưỡng duy trì được biểu cảm hiện tại.
Saint phục mình sát đất luôn, ai ngờ hắn bịa đại mà cũng bịa ra được một câu chuyện hợp lý không có chút lỗ hổng nào, đã vậy còn cực kỳ bi thảm, dễ dàng chiếm trọn sự cảm thông của người khác nữa chứ.
Phu nhân Eleneor vỡ lẽ, bà gật đầu xem như chào hỏi, người đàn ông ấy cũng lúng túng chào lại, còn né tránh ánh mắt bà.
Nếu vậy thì khi giao tiếp hẳn là phải dùng thủ ngữ. Vì vậy, phu nhân Eleneor thiện lương, nhiệt tình khi thấy người đàn ông thô kệch cứ ngẩn đầu nhìn tượng Thần Nữ mãi đã lên tiếng dặn dò thiếu niên bên cạnh trấn an ông.
Saint mỉm cười nói: "Không cần đâu ạ, chú ấy thường hay thất thần như vậy lắm."
Richard chợt quay đầu, lần này không né tránh ánh mắt của bà nữa.
"Ồ..." Phu nhân Eleneor cảm thấy mình rất có duyên với hai người này, vừa hay bà cũng biết chút thủ ngữ do thường đi từ thiện, thế là bèn nhanh nhẹn khoa tay múa chân một lát, động tác thuần thục liên tục thay đổi một cách chóng mặt, cuối cùng thì dừng hẳn lại.
?
Đệt!
Kịch bản sai rồi!
Hai người Saint và Richard hoàn toàn đơ người, ngờ nghệch nhìn một loạt động tác nước chảy mây trôi của bà như thể lần đầu nhìn thấy con người.
Ai lại ngờ mọi chuyện lại đi theo hướng này cơ chứ? Saint thật hận bản thân vì đã đào ra một cái hố to tổ bố như vậy, thế mà vừa nãy còn có kẻ ôm lòng tự hào nữa chứ!
Cái vả này đau quá, làm hắn điếng cả người.
Bàn tay giấu dưới áo choàng khẽ chọt lên đùi Saint, ra tín hiệu cầu cứu.
Thật tình, hắn còn sắp không cứu nổi mình nữa đây này.
Nghe tiếng cười vang như chuông, đầy thoả mãn khi người gặp hoạ của mèo đen trong biển linh thức, Saint giận đến mức phải tự mắng mình.
"Chết tiệt! Lẽ ra mình nên sống tử tế hơn mới phải."
Thấy người trước mặt mãi không có phản ứng, bà đảo mắt, nghi hoặc nhìn thiếu niên bên cạnh.
Mọi sai lầm đều có thể sửa chữa, miễn là ta đủ tâm cơ.
Saint nhanh chóng nhảy số, mỉm cười ngại ngùng để cứu vãn tình thế: "Quả đúng như tôi nghĩ, thủ ngữ ở nơi này không giống với thảo nguyên của chúng tôi, làm phụ mất tâm ý của phu nhân rồi."
"Ồ..." Thoạt đầu bà có hơi ngạc nhiên nhưng sau đó đã đáp lời: "Vậy tiếc thật, gặp nhau cũng là cái duyên, cầu cho mong ước của cậu được toại nguyện. Sau này có gì khó khăn cứ tìm gặp tôi nhé!"
Thoát được một kiếp nạn, Saint cảm thấy may mắn vì suýt nữa thành tên lừa đảo mất rồi.
Thế là hắn mỉm cười biết ơn: "Vậy thì còn gì bằng, cảm ơn ý tốt của phu nhân. À, phải cảm ơn người hầu đó của phu nhân nữa, dù sao cũng nhờ ơn cô ấy."
"Đúng vậy, phải cảm ơn cô ấy nữa." Phu nhân Eleneor bất ngờ mở to mắt như đang ngạc nhiên về điều gì đó. Rồi bà cũng dịu lại, ngẩn đầu: "Tôi chắc chắn sẽ gửi lời cảm ơn giúp cậu."
Mọi phản ứng của bà đều rơi vào tầm mắt Saint, hắn vẫn giả vờ không biết.
"Vâng, cảm ơn phu nhân rất nhiều."
Vừa dứt lời thì tiếng chuông cũng bất ngờ vang lên, cửa điện đóng sầm lại bắt đầu buổi lễ sáng.
Chẳng biết dạo gần đây Saint bị làm sao mà đầu óc lúc nào cũng như trên mây. Những manh mối rơi rạc chạy loạn trong đầu cũng không thèm sắp xếp lại, cứ để mặc nó như vậy mà không có bất kỳ suy đoán nào cả.
__________
Bột: Lần này lặn hơi lâu, chủ yếu vì chỉnh sửa xung đột giữa các nhân vật, do đã thay đổi một số tình tiết không còn đi theo hướng ban đầu nữa nên hơi mất thời gian để móc nối với nhau, thành ra bây giờ mới ngoi lên.
À mà, chắc tui phải lặn thêm hai ba tuần nữa thôi, có khi là một tháng để giải quyết chút vấn đề. Cảm ơn mọi người đã đợi❤️
__________
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3
[Truyện được viết bởi <Cục Bột Biết Lăn> và chỉ đăng tải ở một nền tảng duy nhất là Wattpad]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro