Chương 61: Quá khứ bị vùi lấp
"Nè, vừa nãy em đi đâu vậy?" Saint chậm rãi theo sau bóng lưng người em, hắn nghiêng người cố gắng quan sát biểu cảm của Haen nhưng đập vào mắt hắn chỉ là bên sườn mặt góc cạnh không nhìn rõ biểu cảm. Thế nhưng Saint chắc rằng em mình đang không vui, chẳng hiểu đột nhiên cậu nổi quạo vì chuyện gì nữa.
Saint suy xét một cách cẩn thận, dạo gần đây hắn không chọc gì cậu cả, vậy nên có thể cậu ta đã nhìn thấy gì đó trong lúc bị đưa đến một nơi khác.
Đáp lại Saint là sự im lặng không hồi kết, dường như đối phương đang cố tình làm lơ câu hỏi của hắn, hoặc cũng có thể tâm trí của cậu đang đặt ở một nơi khác.
Phải, chính xác là Haen đang trong trạng thái như vậy. Cậu đang chìm vào vùng ký ức của riêng bản thân mình, những ký ức mà cậu vĩnh viễn không bao giờ quên, cũng không thể quên.
Có thể Saint đã quên, nhưng Haen thì không, bởi đó chính là ngã rẽ quan trọng đã trực tiếp thay đổi thái độ của cậu đối với người anh trai mà bản thân luôn hết mực ngưỡng mộ.
Mọi chuyện phải quay về khoảng thời gian 1 năm sau khi mẹ con cậu được đón về dinh thự Liasvince.
.
.
.
Sáng sớm, trời nắng đẹp, cỗ xe ngựa màu trắng ngà mang lại phong cách nhẹ nhàng, nhã nhặn đang lăn bánh trên con đường làng náo nhiệt, giữa địa điểm họp chợ.
"Thích không?" Zinard hiếm khi ăn mặc đơn giản, trên người không còn là bộ trang phục rườm rà và chiếc huy hiệu đại diện cho Tước vị nữa mà thay vào đó là một bộ trang phục bình thường của những thương nhân khá giả. Cùng là một loại trang phục nhưng khi khoác lên người ông thì trông khác hẳn những "đồng nghiệp" khác.
Hôm nay Zinard không vuốt tóc như mọi khi, tóc mái ông xoã xuống trước trán, rẽ ngôi ở giữa. Zinard lúc này chỉ mới ở ngưỡng 30, gương mặt với khí chất trẻ trung hơn nhiều so với hiện tại đã ngoài 40. Tuy nhiên ngoài 40 trông ông cũng không già đi bao nhiêu, chủ yếu là ở đôi mắt vẩn đục không còn tươi sáng như hồi còn là thanh niên sung sức nữa, mang lại cho ông một dáng vẻ phong trần khi đã trải qua bao nhiêu sương gió đời người.
Nhưng chung quy thì Zinard cũng không tính là già, bây giờ phải gọi là quý ông lịch lãm, khí chất mạnh mẽ hơn hẳn trong quá khứ, trên mặt cũng không có nhiều nếp nhăn như những người đồng trang lứa khác. Có chăng là ở đuôi mắt vì phải thao thức suốt đên.
Ánh mắt ông hướng về người con trai nhỏ, rõ ràng là đang hỏi cậu.
Haen nhỏ cũng không mang vẻ mặt lạnh lùng trầm tĩnh như hiện tại, gương mặt non nớt cùng với biểu cảm vui vẻ hồn nhiên hoàn toàn phù hợp với lứa tuổi.
"Dạ thích! Nhà mình đang đi đâu vậy cha?"
Zinard hơi mỉm cười, nói: "Du lịch, ngắm biển, nhà chúng ta có một biệt thự nho nhỏ ở đó."
"Cha con đã cố đẩy nhanh tiến độ công việc để dành ra ít thời gian trống cho gia đình mình, hai đứa chơi thật vui nhé!" Annady mỉm cười dịu dàng, dường như cũng vui lây.
Haen nhỏ không giấu được sự phấn khích trên gương mặt, đôi mắt tròn xoe quan sát khung cảnh bên ngoài cửa sổ.
Đây là lần đầu tiên cả gia đình đi du lịch cùng nhau.
Nghĩ đến đây, Haen vui vẻ mỉm cười, ánh mắt sáng rỡ nhìn người anh trai bên cạnh. Biết đâu anh hai sẽ vui vẻ hơn khi được ra ngoài chơi, biết đâu chuyến đi ngắn ngủi này sẽ mở ra cơ hội giúp cậu tiến đến gần anh hai hơn, biết đâu anh hai sẽ thích cậu hơn chút.
Xe ngựa rất nhanh đã đến trước căn biệt thự, từ đây còn có thể nhìn thấy bãi biển xanh mát ở đằng kia.
Zinard phân phó người hầu sắp xếp đồ đạc xong thì quay người ra cửa, đến chỗ vợ con đang chờ.
Khoảng cách không xa lắm, họ quyết định đi bộ qua đó để hoà mình với thiên nhiên.
Haen hứng khởi chạy đi trước, bước chân nhỏ bé giẫm lên bãi cát để lại những dấu ấn đáng yêu.
Zinard nhìn sang đứa con trai lớn vẫn luôn giữ im lặng từ khi xuất phát. Saint nhỏ vẫn xụ mặt như mọi khi, đôi mắt ổn định không chứa bất kỳ cảm xúc dư thừa nhìn về một hướng, cả mí mắt cũng chẳng buồn nhấc lên. Cái dáng vẻ nhìn đời bằng nửa con mắt này ông vốn đã thấy quen rồi.
Nếu khí chất này xuất hiện ở trên một người trưởng thành thì ông nhất định sẽ đề phòng đôi chút, thậm chí cảm thấy có chút bí bách. Thế nhưng khi tất cả cùng nằm trên người Saint thì ông chỉ thấy trông giống một ông cụ non mà thôi.
Rất rõ ràng, Saint chẳng có chút hứng thú nào với bãi biển trước mắt cả.
Đây là khu tắm nên người xung quanh khá đông đúc, cho người ta cảm giác được vui chơi đúng nghĩ.
Annady đã chạy ra biển cùng con trai, cậu dắt tay mẹ kéo về phía trước, đôi chân nhỏ nhắn tiến ra biển.
Saint thật sự chẳng muốn ra ngoài chút nào, bây giờ cậu chỉ muốn lập tức quay về dinh thự rồi đánh một giấc cho đã mà thôi. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì một giọng nói trầm thấp bất ngờ đánh thức cậu.
"Saint, ra ngoài chơi với dì và em đi." Zinard vốn muốn nói là mẹ, nhưng nghĩ lại cậu con trai phản đối cách gọi này nên đã nhanh chóng sửa miệng vào những phút cuối.
Bãi biển xanh mát cũng không khơi dậy được chút hứng thú của Saint, cậu chán nản định tìm một góc để ngả lưng thì lại nghe đối phương nói chuyện.
"Ra hỏi hai người họ muốn ăn gì, cha đi mua chút đồ ăn nước uống."
Cậu vốn muốn đáp "Muốn thì tự đi mà hỏi" nhưng chợt nhớ đến đối phương là cha mình, dù có khó chịu đến đâu cũng phải xụ mặt rời đi.
Vẫn không nói một câu.
Zinard đứng trên bờ, đôi mắt dõi theo cậu con trai hơi híp lại. Ông cảm nhận được, Saint không ghét hai người họ mà chỉ là không thích nghi được, hay nói đúng hơn là không muốn thích nghi.
Cảm xúc phức tạp xuất hiện ở một đứa trẻ 9 tuổi khiến ông phải suy ngẫm rất nhiều.
Mong rằng đứa con trai kia sẽ không gọi cả người vào đây.
Thế nhưng hiện thực tàn nhẫn đã biến nỗi lo của ông thành hiện thực. Từ vị trí này có thể thấy Saint đã xắn ống quần lên, đút tay vào túi, chậm rãi tiến về phía hai mẹ con. Chỉ là động tác của cậu có chút ngập ngừng, giữa chừng cậu đứng lại mấy lần, cúi đầu nhìn dưới chân rồi lại nhìn phía trước, cậu đang suy nghĩ xem có cách nào để ống quần không bị ướt không.
Saint khó chịu giẫm nước tiến về phía trước.
Khi đến bên cạnh mục tiêu, chỉ thấy Saint vươn tay túm nhẹ vạt áo Annady, thành công thu hút được sự chú ý của đối phương. Sau đó không ngoài dự đoán của Zinard, Saint chỉ tay về phía bờ, nơi ông đang đứng, keo kiệt nói ra hai ba chữ gì đó ông không nghe thấy, nhưng ông đoán chắc là "Ông ấy gọi" hay "Cha gọi" gì đó đại loại vậy.
Zinard: "..."
Chịu thua rồi.
Annady mỉm cười gật đầu, không bao lâu đã xuất hiện trước mắt ông. Zinard đành bỏ cuộc, nghía về phía hai người con trai ngoài kia rồi quay đầu đi.
Saint là đứa trẻ có chừng mực, Haen chắc chắn cũng sẽ nghe lời Saint, không cần phải lo lắng.
Làn nước mát nơi ven bờ nhịp nhàng vỗ vào chân, xúc giác nơi tiếp xúc đã kéo sự chú ý của Saint quay trở lại với biển. Saint cúi đầu, chăm chú nhìn những con sóng nhỏ ập vào chân, nước ở đây không nóng, ngược lại còn rất mát.
Tâm tình phức tạp của Saint cũng được xoa dịu đôi chút.
Nhóc Haen nhặt lên một vỏ ốc, hai mắt tròn xoe nhìn chằm chằm nó, rồi cậu áp miệng ốc vào tai. Gió biển nhẹ thổi qua khe hở, mang đến âm thanh rì rào như tiếng sóng biển.
Haen quay đầu, hớn hở đưa vỏ ốc về phía Saint, gọi một từ mà cho đến mãi về sau cậu cũng chưa bao giờ gọi lại: "Anh Saint! Nghe thử này!"
Saint nghiêng đầu tránh những bọt nước do cậu nhóc tạo ra, nhưng vẫn ngoài ý muốn bị dính chút nước trên tóc.
Trông thấy đối phương có vẻ thờ ơ, Haen đánh bạo tiến lại gần, cầm vỏ ốc áp vào tai Saint.
Rõ ràng là Saint cũng không ngờ được đối phương sẽ đột ngột sấn tới, cậu bất ngờ lùi về sau một bước nhưng Haen cũng nhanh chóng bắt kịp, vỏ ốc sần sùi áp vào da thịt mang đến cảm giác thô ráp vô cùng chân thực.
Saint cau mày, liếc mắt nhìn cậu nhóc thấp hơn mình gần một cái đầu. Đôi mắt trẻ con tràn ngập ánh sáng, mang theo khát khao không thể che giấu. Bị nhìn bởi ánh mắt ấy khiến Saint cảm thấy rất khó chịu, hắn nghiêng đầu tách ra khỏi vỏ ốc, dứt khoát quay lưng đi.
"Vào bờ ngồi đợi một lát đi."
Việc anh không mắng mình đã đủ khiến Haen vui vẻ cả ngày, cậu gật đầu, mỉm cười theo sau anh.
Saint nheo mắt, bước chân tiếp tục hoà vào làn nước.
"Thật tình, vui vẻ cái gì không biết..."
Haen như chú thỏ con ngoan ngoãn ngồi xây lâu đài cát bên cạnh Saint, người đang thẩn thờ nhìn ra xa.
Đang mải xây lâu đài cát, Haen chợt nhớ ra gì đó, mở to mắt nói: "A, em muốn ăn mực nướng! Anh chờ em chút!"
Nói xong cũng không đợi Saint kịp đồng ý, Haen lập tức đứng dậy, chạy về phía cha mẹ đang ở gian hàng phía xa.
Saint im lặng nằm trở về, dám chắc thằng nhóc đó sẽ không lạc đâu.
Như để minh chứng cho quan điểm của Saint, lúc cậu ngoảnh đầu lại thì không thấy đối phương đâu nữa,nhìn khắp xung quanh cũng không tìm thấy bóng dáng cậu nhóc.
Saint hoảng hốt đứng bật dậy, mắng thầm một tiếng rồi chạy theo hướng Haen vừa biến mất, đứng ở vị trí cuối cùng màu cậu nhìn thấy Haen.
Bốn phía xung quanh không quá đông người nên Saint mới dám chắc thằng nhóc sẽ không lạc, ai ngờ vừa quay qua đã không thấy đâu nữa.
Nhóc Saint chống tay lên đầu gối thở hổn hển, cậu đang nghĩ đến những tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Không mất quá nhiều thời gian để Saint quyết định báo cho người lớn. Nghĩ là làm, cậu lập tức nhấc chân chuẩn bị chạy về phía Zinard và Annady.
Thế nhưng Saint không phát hiện, những cánh tay thò ra từ một góc nào đó đã nhanh chóng bắt lấy cậu trước khi đôi chân kịp bước.
"Ưm..!" Tiếng kêu non nớt chẳng thể bật ra khỏi miệng, cậu nhóc bị kéo vào một góc khuất gần đó rồi chậm rãi biến mất không chút dấu vết.
Zinard và Annady xách theo hai giỏ tre cỡ lớn quay về thì đã không thấy bóng dáng con trai đâu nữa. Hai người sốt sắn đi tìm cả buổi vẫn không thấy, một dự cảm xấu bất ngờ nảy lên, Zinard lập tức vận ma thuật để kiếm tra. Saint và Haen có đeo một chiếc vòng ma thuật của Zinard, và ông cảm nhận được nó.
Tìm được hai chiếc vòng ma thuật ở gần đó nhưng chẳng thấy người đâu. Đến lúc này hai người đã dám khẳng định chắc chắn bọn họ đã xảy ra chuyện.
Hai người lập tức quay về biệt thự, Zinard một bên trấn an vợ, một bên huy động đoàn hộ tống tìm cho bằng được hai đứa trẻ, thậm chí còn câu thông với cả Richard ở dinh thự.
Cuộc tìm kiếm kéo dài đến sáng ngày hôm sau, một người trong đoàn hộ tống bất ngờ nhìn thấy vị thiếu gia nhỏ xuất hiện bên cạnh biệt thự. Cả người Haen lấm lem bùn đất, tay chân là những mảng bầm tím có thể nhìn thấy bằng mắt thường, trên khắp da thịt cậu toàn những vết thương do va chạm trên đường, lòng bàn chân phồng rộp vì phải chạy trốn liên tục.
Zinard nhận được tin báo lập tức trở về đón con, Annady mừng đến độ suýt đã ngất xỉu. Thế nhưng tình hình hiện tại chưa cho phép ông được vui mừng như thế, vẫn còn cậu con trai lớn còn chưa trở về. Richard vừa đến nơi cũng chứng kiến một màn này, lo lắng không khác gì Zinard.
Theo chỉ dẫn của Haen, bọn họ nhanh chóng tìm thấy bọn bắt cóc đang trên đường tháo chạy, tiến gần đến biên giới lãnh thổ.
Saint được tìm thấy trong tình trạng hôn mê do kiệt sức và mất máu quá nhiều. Khắp người cậu chi chít vết thương do gậy gỗ va đập, vẫn may mà bọn bắt cóc chưa dùng đến vật liệu gì khác, bên cạnh đó còn phát hiện ra dấu vết của ma thuật, rất rõ ràng.
Mái tóc màu nâu đen đặc trưng của nhà Liasvince lúc bấy giờ đã dính đầy bùn đất bẩn thỉu, như chú chuột nhỏ nằm trơ trọi trong thùng xe chở hàng, mặc kệ những xốc nảy xảy đến, chú chuột nhỏ vẫn nằm yên không nhúc nhích, như đã quyết định phó mặc cho số phận.
Tình huống của Saint tệ hơn Haen rất nhiều, mắt thường cũng có thể nhìn rõ điều này.
Vết thương dữ tợn kéo dài từ bắp chân đến tận mu bàn chân, máu me đầm đìa khiến ai nhìn vào cũng phải ngạc nhiên khi một vết thương khủng khiếp như thế lại xuất hiện trên người một đứa trẻ chín tuổi, thậm chí còn tổn thương đến tận trong xương.
Ma thuật chữa trị chỉ giúp cầm máu và làm cho vết thương ngoài da trở nên tốt hơn, thế nhưng bác sĩ vẫn có thể cổ gắng hết sức để có thể giảm thiểu tối đa rủi ro ảnh hưởng đến xương cốt của cậu.
Sau khi chữa trị và băng bó cẩn thận cho đứa trẻ, bác sĩ xin phép ngài Công Tước ra về. Trong căn phòng nhỏ chỉ còn lại mỗi người bệnh, Zinard và Richard mà thôi.
Richard có một suy đoán vô cùng đáng sợ, ông hít sâu một hơi, dưới cái nhìn sắc sảo của gia chủ mà khẽ vận ma thuật kiểm tra vị thiếu gia nhỏ.
Nguồn ma thuật nhẹ nhàng chảy khắp cơ thể Saint, đi một vòng rồi lại trở về thân chủ là Richard. Khi nhận được kết quả cũng chính là nỗi sợ lớn nhất của mình, trên khuôn mặt ngàn năm một biểu cảm chọc điên người khác chợt lộ ra vẻ hoảng loạng, đôi mắt mở to dưới cặp kính bạc là minh chứng rõ ràng nhất.
Nhận thấy vẻ mặt vị quản gia chợt thay đổi, Zinard cau mày hỏi thẳng: "Làm sao?"
Zinard không hiểu quá nhiều về ma thuật, thế nên chỉ có thể trông cậy vào vị quản gia trẻ tuổi trong nhà.
Tay Richard khẽ run lên, mí mắt giật một cái, ông ngẩn đầu, đang lúc định trả lời thì chợt nhận ra gấu áo mình như bị ai đó túm lấy. Richard thả lỏng hai hàng chân mày, báo cáo: "Ngoài những vết thương đã thấy thì không còn gì đáng lo nữa thưa ngài, những gì thiếu gia cần là thời gian để hồi phục, Công Tước không cần quá lo lắng."
Haen nhớ rõ, khi đó Saint đã nói khích bọn chúng rồi nhân lúc lơ là mà bỏ trốn, trời vừa tối vừa đáng sợ, giữa khu rừng âm u toàn những âm thanh xào xạc của lá cây mang lại cho cậu một cảm giác sợ hãi khó tả, như bản thân một mình lang thang trong thế giới không người vậy.
Thế nhưng cậu vẫn ngẩn đầu tiến về phía trước, dẫu có sợ hãi đến đâu thì chỉ cần có anh hai bên cạnh, cậu đều có thể vượt qua được hết.
Saint nắm chặt cổ tay Haen, mở đường cho cả hai chạy trốn. Chưa bao giờ Haen cảm thấy ngưỡng mộ anh mình như vậy, cậu chỉ biết chạy, chạy mãi theo anh, đôi mắt sáng rỡ trong đêm tối nhìn chằm chằm người anh trước mặt.
Điều khó tin nhất là trong thời khắc sinh tử như thế mà Haen lại nảy sinh một cảm giác hạnh phúc khó nhận ra.
"Ít ra anh hai cũng không bỏ mình lại. Anh hai vẫn quan tâm đến mình!"
Thế nhưng hiện thực tàn nhẫn không cho cậu quá nhiều cơ hội để mơ mộng. Sức trẻ con dù sao cũng không sánh được với người trưởng thành, chẳng bao lâu đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập vang lên ở đằng sau.
Chạy đến một bụi cây rậm rạp ở phía trước, Saint nhanh chóng chui tọt vào bụi cây ẩn nấp, Haen thấy vậy cũng vội lao đến, thế nhưng Saint đã xua tay, không cho cậu nấp cùng mình.
Saint không chút do dự đuổi Haen chạy về hướng khác, đôi mắt phù quang loé lên một tia sắc bén, ánh mắt như cậu như nhìn một thứ gì đó ghê tởm lắm.
"Biến đi!" Saint nhẹ giọng gằn từng chữ một.
Haen nhỏ như nghe thấy tiếng sét đánh ngang tai, hai mắt cậu tối sầm, cả bầu trời dường như sụp xuống, nhấn chìm cậu nhóc trong đầm lầy tuyệt vọng.
Nghe tiếng bước chân ngày càng gần, Haen hoảng loạng tìm chỗ nấp nhưng không thấy, cuối cùng đành nhắm tịt hai mắt chạy thục mạng về hướng đối diện. Cậu nhìn thấy toà tháp ở gần biệt thự, chỉ cần đến được đó là sẽ về đến nhà, cậu sẽ được an toàn tại đó. Nhưng với tiền đề là không được để bị bắt lại, vì cậu vẫn phải chạy thêm một đoạn rất xa.
Mang theo sự tuyệt vọng cùng nỗi sợ hãi khổng lồ, nhóc Haen nhắm tịt mắt xuyên qua màn đêm, chạy về nơi có ánh sáng.
Để rồi cậu đã chạy thoát, còn người anh hai vô tình kia đã bị bắt lại.
Khi đó Haen đã hoàn toàn thất vọng về người anh trai mà mình luôn ngưỡng mô bấy lâu. Từ sự yêu thích ban đầu đã trở thành sự chán ghét cực điểm, cậu trở nên ít nói hơn, quanh thân mọc đầy gai góc, dấu nhẹm những cảm xúc thật sự của bản thân, cũng đa nghi và cảnh giác hơn bao giờ hết, tất cả chỉ vì cậu không muốn lặp lại sai lầm khi xưa một lần nào nữa.
.
.
Những ký ức tồi tệ nhất lần nữa bị đào bới lên, phô ra tấm vảy ngược lớn nhất của Haen.
Ít ra cậu đã có thể mặc kệ nó mà cư xử một cách bình thường với Saint, thế nhưng thực thế lại không cho phép điều đó xảy ra. Ngay khi mối quan hệ giữa cả hai vừa trở nên tốt đẹp đôi chút thì những ký ức xưa cũ lại như thủy triều lần lượt kéo về.
Haen đen mặt đi phía trước, hoàn toàn không nghe thấy Saint nói gì cả.
"Này!"
Một bàn tay bất ngờ túm lấy bả vai Haen, trực tiếp kéo dòng suy nghĩ của cậu trở về thực tại.
Haen kinh ngạc mở to mắt, đập vào mắt cậu là một vách đá cứng ngắc, còn lổm chổm đầy những viên sỏi nhỏ.
"Em đang định hủy dung à?" Saint khó hiểu lên tiếng, hiếm khi thấy cậu thất thần đến vậy, huống hồ gì phía trước còn là vách đá.
Lỡ mà đập cả mặt vào đây thì toi mất. Giận dỗi cũng đâu đến mức phải tự tìm đường chết như vậy, nhan sắc đáng giá ngàn vàng sao có thể nói hủy là hủy cho được.
Hắn dám vỗ ngực tự tin là mình vừa cứu người hùng trong mộng của hàng vạn cô gái một mạng.
Saint lại kéo Haen về phía mình, đối phương không kịp đề phòng cũng lảo đảo vài bước lùi về sau, suýt chút đã va phải Saint.
"Nhìn thấy gì rồi? Phản ứng lớn như vậy?"
Haen lại xụ mặt ra, quay đầu đối diện Saint, giọng hằn học: "Sao? Tôi còn có nhiệm vụ phải báo cáo với anh nữa à?"
"Hả? Đương nhiên là không, nhưng với tư cách là một người anh thì anh rất muốn biết lý do khiến em trai mình có ý định hủy dung là gì." Saint buông tay xuống khỏi bả vai cậu, hơi cười nói.
"Dung dung cái gì mà dung? Sao anh cứ nói nhảm suốt ngày vậy hả?" Tâm tình Haen đang không tốt, cậu khó chịu vô cùng, chỉ muốn tìm bừa một nơi để phát tiết. Ở lâu với tên này thêm chút chắc cậu sẽ phát điên mất.
"Đã mù còn cứ thích lớn giọng, biết thế để ngươi đập mặt vào vách đá cho mắt thụt vào trong cho rồi! Bớt việc!" Ngựa thần thu nhỏ người lại, bay lơ lửng trong không trung, đôi mắt lộ rõ vẻ khinh thường đối phương.
Haen quắc mắt nhìn nó, hai hàng lông mày thiếu chút đã dựng đứng lên: "Đồ con thú dị dạng chỉ biết ăn bám như ngươi biết cái gì mà nói? Mèo không ra mèo, ngựa không ra ngựa, chim không ra chim. Nói lắm!"
Saint: "..."
Ngựa thần kích động hét lớn: "Ê! Xúc phạm nha!"
"Thôi! Thôi!!" Saint nhanh chóng túm đuôi ngựa thần lại trước khi nó kịp lao lên combat với em trai mình. Sau đó lại trơ mắt nhìn cậu rẽ vào một đường hầm khác...
Saint thở dài một hơi, vuốt lông ngựa thần.
Thật tình...
Làm anh khó lắm,
Phải đâu chuyện đùa,
Ai làm được hắn cho một lạy rồi thỉnh mẹ về nhà luôn!
_____
Bột: Đọc Q&A trên page Cục Bột Biết Lăn để biết thêm về diễn biến tiếp theo của Gian Lận nha, lưu ý có spoil‼️ (và cả art mới của Saint trong timeskip).
Dạo này bận chạy dl quá nên không có thời gian ra chương, giờ đã sắp xếp thời gian được rồi, lịch ra truyện vẫn là 1 chương/ 1 tuần nha!!
_____
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3
[Truyện được viết bởi <Cục Bột Biết Lăn> và chỉ đăng tải ở một nền tảng duy nhất là Wattpad]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro