Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Người ta gọi nó là kim sa

Đến lúc tắm xong thì trời cũng đã ngà tối, Saint đứng trước cửa sổ sát đất, đôi mắt xa xăm ngắm nhìn hoàng hôn phía bên kia chân trời.

Mặt trời ở Đế quốc luôn rực rỡ như vậy, nhất là vào buổi chiều tà, khi cái nắng không còn gay gắt và con người không cần phải nheo mắt mỗi khi ngước nhìn nữa. Những tia nắng ấm áp trải dài lên từng tấc đất thiêng liêng của Đế quốc, phủ lên nó một màu vàng cam mang đầy cảm giác hoài cổ.

Saint choàng quanh hông bằng chiếc khăn tắm màu trắng muốt, trên cổ lại vắt thêm một chiếc khăn khác để lau tóc.

Nhìn đàn chim sải cánh tự do bay lượn giữa bầu trời rộng lớn, cùng với tà dương nơi chân trời vẽ nên một bức tranh thơ mộng. Cảm giác bình yên luôn mang đến những suy nghĩ miên man, và Saint chợt nhớ đến em gái của mình.

Khoảng thời gian khi vừa nhớ lại kiếp trước Saint vẫn thường mơ thấy em trong giấc ngủ mỗi đêm. Thế nhưng dạo gần đây đã khác, em không còn xuất hiện trong giấc mơ của hắn nhiều như trước nữa.

Đương nhiên Saint cảm thấy vô cùng khó chịu đối với chuyện này, hắn sợ cứ tiếp tục như vậy thì mình sẽ quên đi em mất, cả những dấu vết chứng minh em từng tồn tại cũng không còn nữa.

Cũng đã hơn hai mươi năm kể từ khi em mất, đã rất nhiều lần Saint tự hỏi tại sao người được chọn lại là mình, tại sao không chọn em, rõ ràng là em xứng đáng hơn hắn bội phần.

Cin bé đã thiệt thòi đến vậy mà, em chỉ mới chín tuổi thôi. Lẽ ra em phải được lớn lên như bao đứa trẻ khác, làm một đứa trẻ vô tư và hồn nhiên chứ không phải chịu khổ bôn ba khắp nơi cùng hắn.

Saint thở dài xua di mớ suy nghĩ đang dần đi vào ngõ cụt của mình, thong thả mặc đồ rồi xuống nhà.

Saint có thói quen đói lúc nào thì ăn lúc đó, không cần phải tuân thủ giờ giấc nên chỉ định dặn đầu bếp nấu vài món lót dạ. Trùng hợp cũng vừa lúc đến giờ cơm tối, Zinal và Annady đang bắt đầu dùng bữa trong phòng ăn.

Làm việc cho Hoàng thất đúng là bận thật rộn, cả ngày còn chẳng thấy mặc Haen đâu.

Haen là con trai thứ, em trai cùng cha khác mẹ với Saint. Nhớ không lầm thì đứa em trai này hiện đang nắm giữ chức vụ "Trưởng đoàn chinh phạt phía Bắc Neablive".

Haen là bạn thân, đồng thời cũng là đối thủ mạnh nhất của nam chính Egan. Theo như nguyên tác, trình độ kiếm thuật giữa hai người gần như là bất phân thắng bại. Egan nhỉnh một chút về ma thuật, Haen nhỉnh hơn chút về võ thuật.

Trên con đường thành công của nhân vật chính luôn có những đối thủ xứng tầm, Haen là một trong số đó

Saint từ nhỏ đã chẳng ưa gì đứa em trai ấy, luôn có thái độ thờ ơ, lạnh nhạt và cũng có phần chán ghét cậu, thậm chí đôi khi còn buông lời làm tổn thương tâm hồn của Haen bé nhỏ. Chính vì vậy mà quan hệ giữa hai anh em cũng không mấy tốt đẹp nếu không muốn nói là tệ.

Zinal thoạt đầu chỉ ngước mắt nhìn hắn, điềm tĩnh nói: "Xuống rồi thì ngồi lại dùng bữa đi."

Quan hệ cha con không tốt thì có sao chứ? Người ta không ngại thì cớ gì mình phải ngại.

Saint im lặng không trả lời, thản nhiên kéo ghế ngồi vào bàn.

Hai vợ chồng có hơi bất ngờ vì chẳng mấy khi Saint chịu ngồi xuống cùng bàn ăn. Trước kia trong tình huống này hắn sẽ chỉ "hừ" một tiếng, tỏ thái độ chán ghét ra mặt rồi bỏ đi, chưa giận dữ lật bàn cũng có thể xem là may mắn.

Saint chuyên tâm gắp đồ ăn, không chú ý đến hai người.

Gia đình Liasvince hiện chỉ có bốn người nên không quá chú trọng đến những phép tắc của quý tộc, huống hồ cả Zinal và Saint đều ghét bỏ đống quy tắc rườm rà phức tạp đó. Vậy mà bấy giờ mọi người lại không hẹn mà cùng tuân thủ những lễ nghi trên bàn ăn, sự yên tĩnh kéo dài suốt bữa ăn, không ai nói câu nào trực tiếp doạ mấy gia đinh đứng đó lần lượt toát mồ hôi.

Chợt lúc này, có tiếng bước chân từ xa vọng vào. Cánh cửa được đẩy nhẹ ra, vạt áo choàng tung bay như toả ra hào quang.

"Thiếu gia Haen về rồi."

Haen cởi áo choàng đưa cho người hầu, còn mình thì ngồi vào bàn ăn. Cậu căng đôi mắt sắc lạnh của mình, nhìn chằm chằm người anh trai đang yên lặng dùng bữa, Saint cũng đảo mắt nhìn cậu.

Trong lòng Saint lúc này đang không ngừng cảm thán trước vẻ đẹp trai của nam phụ số một nguyên tác. Quả là kẻ có thể sánh vai với nhân vật chính, không chỉ về sức mạnh mà còn về cả nhan sắc.

Nam phụ số một đã đẹp như vậy thì nam chính ắt hẳn cũng không kém. Saint chợt cảm thấy tò mò, có hơi mong chờ đến ngày được gặp nam chính.

Thật ra Haen là nhân vật hắn yêu thích nhất trong "Nhà sáng lập", cậu ta không chỉ mạnh mẽ mà cả cá tính cũng là gu của hắn. Kiểu người thờ ơ nhưng không phải cả thế giới chỉ chú ý đến mỗi nhân vật chính. Đối với người ngoài, Haen luôn tỏ thái độ lịch sự nhưng không kém phần lạnh nhạt, còn với những người thân thiết thì khác. Cậu ta không ngần ngại trở thành chính mình, cũng vui vẻ cười đùa, bỡn cợt người khác. Haen cũng là người có nhiều mối bận tâm bất kỳ ai khác, từ gia đình cho đến bạn bè.

Điều duy nhất kém hơn Egan có lẽ là là tâm thái phụng sự cho Đế quốc. Haen sẽ làm vì đây là trách nhiệm của mình, tuy nhiên Đế quốc vẫn không phải là vị trí ưu tiên đối với cậu. Còn Egan thì khác, nhân vật chính luôn hết lòng vì nước, vì dân, là mong muốn lớn nhất của hắn.

Có lẽ vì từ nhỏ đã luôn bị Saint bắt nạt và chửi mắng nên Haen ngày càng trở nên lạnh nhạt và cứng rắn hơn, tính tình cộc cằn, dễ dàng khó chịu với hầu hết mọi thứ xung quanh.

"Cha, mẹ,... anh." Haen mở miệng chào hỏi, ai cũng nhận ra vừa tồn tại một khoảng lặng ngắn ngủi trước tiếng "anh" của cậu. Tiếng "anh" này Haen gọi không được thuận mồm lắm.

"Ừm, con rửa tay trước đi." Annady mỉm cười dịu dàng.

Haen ngoan ngoãn rửa tay rồi quay lại, ánh mắt đảo qua vị trí của Saint mấy lần.

Lần gần nhất cả gia đình cùng dùng bữa đã là mấy năm trước rồi, còn xa hơn cả thời gian mà Saint rời đi. Haen không thể nhớ chính xác là từ bao giờ, chỉ là mỗi lần cùng ngồi xuống bàn thì hai người Saint và Zinal đều làm ầm lên, lúc ăn không thái độ thì cũng đập bàn. Họ có thể cãi nhau chỉ vì ít chuyện vặt, từ nhỏ đến lớn đều không thiếu lý do để bắt đầu cuộc cãi vã.

Đột nhiên bữa ăn hôm nay diễn ra quá yên bình khiến Haen có hơi không quen. Từ lúc trở về đến giờ, Saint chỉ lạnh nhạt nhìn hắn một cái, không châm chọc, cũng không làm loạn.

Chiều nay Haen đã nghe Trioas kể lại chuyện xảy ra trên đường vào buổi trưa, cậu quả thật có chút bất ngờ, cứ tưởng mình nghe nhầm.

Saint trong trí nhớ của cậu là một tên công tử bột vô cùng biếng nhác và yếu kém, luôn gắn liền với hai chữ "rắc rối", lúc nào cũng thích làm quá mọi chuyện lên.

Vậy mà hôm nay lại im lặng đến lạ.

Saint chỉ muốn yên ổn ăn một bữa no nê rồi lao lên giường ngay thôi, vì dù sao hắn cũng không có ý định thay đổi ý tưởng về một "Saint biếng nhác", dù sao cũng phản ánh đúng chất con người hắn còn gì. Nghĩ vậy, Saint lẳng lặng ăn hết phần mình, không để tâm đến những chuyện xảy ra sau đó nữa.

.

.

Đêm hôm đó Saint đã tìm gặp riêng Zinal. Ông ngồi trong phòng làm việc, thắp đèn xem báo cáo thì nghe tiếng gõ cửa.

"Ai?"

"Saint."

Zinal thoáng bất ngờ, không nghĩ rằng Saint lại đến tìm mình vào giờ này: "Vào đi."

Thấy Saint mở cửa bước vào thì ông dừng động tác lại, đôi mắt tinh xảo khẽ nhấc lên. Zinal chỉnh lại kính mắt, hỏi: "Hôm nay lại có chuyện gì mà phải tìm đến đây vào giờ này vậy?"

Lại có chuyện gì... Nói cứ như hắn phiền phức lắm không bằng.

Saint đứng giữa căn phòng, dưới ánh trăng vàng len lỏi qua từng mặt kính từ cửa sổ, Zinal chỉ thấy được một nửa gương mặt được chiếu sáng của Saint. Và rồi hắn nghiêm túc nói: "Con muốn nhận lại quyền quản lí việc kinh doanh của phường may nên mới muốn báo cáo với cha."

Đại ý chính là "Bộ tôi muốn gặp ông chắc?"

Nghe những lời này của con trai lớn nói ra, Zinal lại có thêm một cú sốc nữa.

Kinh doanh? Xưa nay thằng nhóc này chỉ biết ăn chơi, làm loạn là giỏi, chỉ tiêu tiền chứ không biết kiếm tiền, không bao giờ quan tâm đến mấy việc này, chưa bao giờ khiến ông an tâm. Vậy mà bây giờ lại đứng trước mặt ông nói là muốn quản lí kinh doanh làm ông thật sự rất nghi ngờ.

Saint lẳng lặng quan sát biểu cảm của ông, hiểu rõ nỗi băn khoăn ấy, hắn lên tiếng: "Con biết cha đang lo lắng điều gì. Chỉ là nhờ có chuyến đi xa này mà con đã nhận ra khá nhiều điều mà bản thân đã từng bỏ qua, có lẽ đã khá muộn nhưng cũng không phải là không thể để cứu vãn, có thể con sẽ thay đổi để bắt đầu một cuộc sống mới. Con cũng đã hơn hai mươi tuổi rồi, quả thật rất khó để đưa ra quyết định nhưng mà mong cha cũng nên thử tin tưởng con một lần."

Zinal còn cho rằng mình đang mơ, cứ có cảm giác không chân thật. Trong suốt cuộc đời làm cha, ông và con trai lớn chưa từng có cuộc nói chuyện nào hòa bình như hôm nay. Đã vậy nó còn cho ông một bất ngờ lớn, nói rằng đã tỉnh ngộ, còn muốn lo làm ăn.

Ông đột nhiên thấy choáng đầu, không biết nói gì: "Con... chắc chứ?"

Saint nhìn vào đôi mắt thâm trầm, vì mệt mỏi mà có hơi nheo lại của ông, nhếch miệng khẳng định: "Vâng."

Zinal quả thật vẫn rất lo, quản lí kinh doanh một cửa hàng không phải chuyện nhỏ, sơ sẩy chắc chắn sẽ lỗ nặng, huống hồ đây còn là Zira, một trong những cửa hàng thời trang bậc nhất phương Bắc. Hơn nữa ông cũng biết "uy tín" của hắn ở Neablive là thế nào.

Ông cũng nhìn chằm chằm đứa con trai đứng trước mặt. Nửa gương mặt hắn chìm trong bóng tối, không thể nhìn rõ biểu cảm, lẽ nào đây chính là mặt mà Saint luôn giấu đi sao? Những suy nghĩ chín chắn, những lập trường vững vàng và tất nhiên còn có sự quan tâm đến cơ ngơi của gia tộc, ít ra hắn chưa hoàn toàn chối bỏ bản thân.

Chẳng đoán được hắn đang nghĩ gì.

Cân nhắc những biểu hiện của hắn kể từ khi trở về, công tâm mà nói thì đúng là đã thay đổi rất nhiều.

Zinal đan hai tay chống dưới cằm, đôi mắt tinh xảo như tượng tạc cẩn thận quan sát hắn từng chút một. Im lặng một hồi, ông cất giọng điềm đạm: "Cửa hàng thời trang Zira vốn là tài sản của con, quyền quyết định nằm trong tay con."

Đúng vậy, Zira vốn là tài sản mẹ Saint để lại, nhưng vì mãi lo chơi bời nên Zinal đã tạm thu lại cửa hàng dưới danh nghĩa gia chủ, chỉ mong một ngày có thể trao lại cho chủ nhân thật sự của nó.

Và ngày đó thật sự đã đến.

Saint vốn không có ý định kéo gần khoảng cách với bất kì ai trong gia tộc này, kể cả người cha ruột cũng không. Trước khi đến đây Saint cũng đã chuẩn bị nhiều biện pháp ứng phó, chỉ là không ngờ ông lại đồng ý nhanh như vậy, chí ít cũng phải chất vấn thêm vài ba câu, thậm chí là cãi nhau luôn mới phải chứ. Lẽ nào không sợ hắn làm nhà Liasvince phá sản à?

Cơ mà nếu trong tình huống bây giờ mà Saint lại hỏi một câu như vậy thì dám chắc ông ấy sẽ trả lời là "Không sao, nhà ta nhiều tiền lắm".

Suy nghĩ ấy khiến Saint có cảm giác buồn cười, tuy nhiên vẫn không quá khích mà thể hiện ra bên ngoài. Hắn ngầm hiểu ý ông, nói cảm ơn rồi mở cửa ra ngoài.

Khoảnh khắc các đầu ngón tay vừa chạm tay nắm cửa, Saint chợt nghe thấy âm thanh trầm thấp của người phía sau khẽ vang lên.

"Cứ tập trung mà làm cho tốt, đừng quên con là người thừa kế chính thức của vị trí Công tước Liasvince."

Saint vờ như không nghe thấy, thờ ơ mở cửa rời khỏi.

.

.

Sáng sớm hôm sau Saint đã thuận lợi có mặt tại cửa hàng dưới sự hộ tống của Richard. Trước kia hắn từng đến đây một lần, kết quả là làm ầm lên một trận nên về sau cũng không để ý nơi này lắm.

Bây giờ ngẫm lại thì đúng là rộng thật.

Saint chỉnh lại trang phục rồi sải chân bước vào, Richard lịch sự bước theo sau. Người ở cửa hàng trông thấy Saint thì không khỏi bất ngờ, hôm hắn đến gây chuyện mọi người ở đây đều có mặt nên từ trong thâm tâm, ai cũng sinh lòng e sợ hắn.

Mặc kệ ánh mắt của mọi người mang các loại cảm xúc gì, Saint vẫn thong thả bước vào, đi một mạch đến văn phòng của quản lí cửa hàng.

Mở cửa nhìn người đến là ai, bà có hơi ngạc nhiên mà mở to đôi mắt, sau đó vẫn không quên chào hỏi rồi mời hai người vào.

Quản lí mời hắn ngồi, phân phó cô học trò của mình đi pha trà, bản thân thì giới thiệu lại: "Hân hạnh được chào đón thiếu gia, tôi là Coa, quản lí ở đây, còn người đang pha trà đằng kia là học trò do tôi đích thân đào tạo, Mokla thưa thiếu gia."

Saint ngồi xuống một trong hai chiếc ghế duy nhất ở xung quanh bàn, thấy Coa còn đứng, hắn chìa tay ra trước, nói: "Ngồi xuống trước rồi nói chuyện."

Coa dè dặt ngồi xuống, hỏi: "Không biết thiếu gia hôm nay đến đây từ sớm là có việc gì phân phó ạ?"

Saint không trả lời, im lặng đợi Mokla mang khay trà ra, đặt xuống bàn rồi lùi về sau cô giáo của mình.

Hắn nhìn quanh căn phòng, chậm rãi lên tiếng: "Từ hôm nay ta sẽ là người giữ quyền quản lí việc kinh doanh của cửa hàng."

"Vâng?" Coa ngỡ mình nghe nhầm, bất giác hỏi lại.

Saint vô dụng thế nào cả Neablive này đều biết, vậy mà đây giờ lại đột nhiên nói rằng sẽ tiếp quản việc kinh doanh cửa hàng, hỏi có ai mà không giật mình cho được. Đúng thật là chuyện lạ khó tin.

Saint ra hiệu Richard đưa giấy cho mình, hắn đặt tờ giấy chứng nhận đã được đóng dấu xuống bàn, xoay ngược lại, đẩy đến trước mặt Coa.

Bà mờ mịt nhìn giấy chứng nhận đặt trên bàn, trong lòng thật sự không hiểu ngài Công tước nghĩ gì mà lại trao quyền quản lí nơi này cho Saint, vậy có khác gì giao trứng cho ác.

Saint không định giải thích lí do mình thay đổi thêm lần nào nữa, mấy người này nghĩ gì cũng có quan trọng đâu, họ là người làm nên chỉ cần nghe lệnh cấp trên thôi.

Hơn nữa hắn đã chán việc cứ nhai đi nhai lại bài ca "Tôi đã thay đổi" rồi.

Không đợi phản ứng của họ, Saint chủ động nói: "Hôm nay ta tới đây không chỉ vì chuyện này, sẵn tiện ta còn mang đến một ý tưởng kinh doanh mới đây."

Biểu tình của Coa lại càng vi diệu hơn nữa. Richard cũng không ngoại lệ.

Saint nhấp một ngụm trà, không vội nói: "Bà có nhớ phụ kiện hạt cườm từng làm mưa làm gió mấy năm trước không?"

"Vâng, tôi có nhớ."

"Tuy rằng nó rất đẹp, có nhiều loại còn có ánh nhũ và khả năng bắt sáng, tuy nhiên nhược điểm lớn nhất của nó là dễ rơi rớt, khi thêu nhiều nuộc chỉ đương nhiên sẽ chắc hơn nhưng đồng thời cũng sẽ làm giảm tính thẩm mỹ của nó. Hiện nay có một số cửa hàng đã thay thế chất liệu hạt cườm bằng đá quý, đúng là trông đẹp hơn rất nhiều. Có điều ta thấy chỉ như vậy thì có vẻ khá cũ rích, ta muốn thứ gì đó mới mẻ hơn, một thứ mà chưa có một cửa hàng nào thực hiện. Vì vậy ta muốn toàn bộ chiếc váy đều phải được đính đá quý."

Coa há hốc mồm, vô cùng kinh hãi trước ý tưởng điên khùng của Saint, bà lắp bắp lặp lại: "Toà - toàn bộ? Bằng đá quý sao ạ?"

"Đúng vậy." Saint lại nhấp một ngụm trà.

Dù người đưa ra ý tưởng này có ngu ngốc đến đâu thì cũng không thể nói thẳng ra được, dù sao người ta cũng là con trai của ngài Công tước mà.

Coa không biết nên trưng ra vẻ mặt gì cho hợp, bà xụ mặt, khổ tâm nói: "Như vậy thì... không ổn lắm đâu..." lại quay sang cầu cứu cô học trò cưng: "Con cho ý kiến thử xem."

Sở dĩ có thể được chính tay người quản lí đào tạo thì ngoài tài năng còn có thêm cả khả năng giao tiếp của cô nàng, cô biết cách nói chuyện, luôn diễn đạt rất tốt. Ăn nói thẳng thắng nhưng không gây khó chịu, rất dễ thuyết phục người khác.

Nhận được cái gật đầu của Saint, Mokla mới chậm rãi lên tiếng: "Thưa thiếu gia, thật ra ý tưởng của người khá mơ hồ và hơi bất khả thi. Khi đính đá quý lên toàn bộ trang phục trông sẽ rất thô cứng, đá quý vốn cũng không nhẹ, đặt biệt là đối với một người phụ nữ chân yếu tay mềm. Như người đã nói, "rất dễ rơi rớt", lại còn đính nhiều như vậy, người biết giá trị cho một viên đá quý thế nào mà. Cũng từ lí do trên, chiếc váy sẽ có cái giá trên trời mà không phải ai cũng có thể mua được. Một tác phẩm dù có tuyệt vời đến đâu cũng trở nên vô dụng nếu chẳng ai cần đến nó."

Saint lắng nghe từ đầu tới cuối, những gì Mokla nói thật sự rất hợp lí và thuyết phục, dù muốn phản bác thì cũng không tìm được chỗ nào để nói. Hắn gật đầu, hỏi thêm: "Còn gì nữa không?"

Thấy Mokla có vẻ do dự, Saint mới cam đoan sẽ không xử phạt cô nàng.

Nhận được lời hứa, Mokla nói tiếp: "Tôi nghĩ nếu làm vậy chiếc váy sẽ trông vô cùng sến súa. Vấn đề còn ở một số khía cạnh khác, ví dụ một cô gái sẽ mặt nó đi hẹn hò chẳng hạn. Sẽ thế nào nếu chàng trai bế bổng cô gái cùng chiếc váy nặng trịch cộm đầy những viên đá quý đó."

Không hỏi thì thôi, hỏi đến rồi thì nói thẳng hết mọi suy nghĩ trong lòng ra luôn.

Có điều Saint cũng phải thừa nhận rằng Mokla suy nghĩ rất chu toàn, rất có tố chất của một người quản lí.

Saint gật đầu: "Ta cũng đã suy nghĩ đến nhiều vấn đề có thể phát sinh với chiếc váy. Vì vậy ta có ý này..."

Lại có ý này... Mọi người thầm thở dài ngao ngán.

Saint chấm tay vào cốc nước trà, chạm nhẹ lên bàn tạo thành một hình tròn nhỏ: "Đập dẹp nó thành hình dạng đồng xu 1 puln, càng dẹp, càng mỏng thì càng tốt, nên làm mỏng nhất có thể để không gây cảm giác rườm rà, khó chịu đồng thời cũng tiết kiệm được một lượng đá quý lớn, theo đó chiếc váy sẽ không còn có giá trị trên trời nữa. Nhưng ta sẽ tốn một khoảng kha khá để mời những người thợ thủ công giỏi. Có điều đây cũng không phải vấn đề, giá cả luôn đi đôi với chất lượng mà."

Mokla đổi một ly trà mới cho Saint.

Coa đang còn hoang mang với những ý tưởng điên rồ của hắn, bà cảm thấy ý tưởng này có vẻ đã khả thi hơn chút, nhưng chung quy vẫn còn khá nhiều hạn chế.

Bà hỏi: "Nhưng phải may vào bằng cách nào thưa thiếu gia?"

Saint nhướng mày: "Ta tưởng mình đã nói rõ rồi chứ, đập dẹp thành hình đồng xu 1 puln còn gì."

Mokla không còn quá kiêng dè như trước nữa, cô nói: "Ý của cô là ngoài cách thêu bình thường ra thưa ngài. Thêu hình tròn lên sẽ làm lộ đường may, vô cùng kém thẩm mỹ. Còn nữa, theo cách nói của thiếu gia, nếu thêu toàn bộ đá quý hình đồng xu lên thì sẽ xuất hiện khoảng trống giữa chúng, như vậy lại càng kém thẩm mỹ hơn thưa thiếu gia."

À, ra là vấn đề này.

Saint đặt tách trà lên đĩa lót tạo nên một tiếng vang thanh thúy, hắn hỏi một câu chẳng ăn nhập gì: "Các ngươi từng nhìn thấy cá chưa? Mấy con có vảy ấy."

Hai cô trò ngơ ngác nhìn nhau, chẳng hiểu gì, sao đột nhiên lại hỏi tới cá?

Một khoảng lặng thinh, Mokla chợt hiểu ra gì đó, một tay tạo thành nắm đấm đặt lên tay kia.

Coa kinh ngạc nhìn cô.

"Vảy cá có dạng tương tự hình tròn, ý người là thêu như dạng vảy cá sao ạ?" Mokla dường như đã quên mất cảm giác chán nản lúc đầu, hiện giờ cô đang vô cùng phấn khởi với những ý tưởng lần đầu xuất hiện này.

"Đúng vậy, đầu tiên là thêu thành xâu, sau đó từng xâu đè lên nhau như vảy cá, còn phần ranh giới xâu chuỗi cứ may thêm ren hay bất kì kiểu dáng nào đó các người thấy đẹp để che khuất mối chỉ, chuyện này chắc không làm khó mọi người đâu nhỉ?"

Saint cười nhẹ nhàng, nói ra cái tên của chất liệu này: "Người ta gọi nó là kim sa."

Kim sa...

Coa và Mokla lẩm bẩm hai chữ ấy trong đầu, yên lặng hồi lâu bởi chính họ còn không biết trong tình huống này nên trưng ra vẻ mặt gì nữa.

Mokla chậm rãi đáp: "...Vâng ạ." Cô cúi xuống hỏi Coa: "Cô, cô thấy thế nào ạ?"

Coa vẫn chưa thôi ngạc nhiên với hàng loạt ý tưởng của Saint cùng cuộc đối thoại ngắn ngủi giữa hai người.

Bà cẩn thận suy xét, không phải là không được, chỉ là yêu cầu kĩ thuật quá cao, thêm vào đó là những người thợ chưa từng thử qua phong cách này nên khó tránh sẽ mắc sai lầm, làm toàn bộ quá trình trở nên công cốc.

Nhưng trong thời đại mà các đại lục đang dần phát triển thể này, nếu không đổi mới sẽ khó có thể tồn tại lâu dài được, họ cần có bước đột phá.

Saint không vội, nhấp vài ngụm trà, ngồi đợi một hồi.

Cuối cùng cũng đưa ra quyết định, bà cúi đầu theo đúng lễ nghi: "Vâng ạ, đáng để thử một lần."

Đạt được mong muốn sau cùng nên Saint vô cùng hài lòng, hắn mỉm cười đứng dậy, vươn một tay ra trước: "Hợp tác vui vẻ."

Coa nhanh chóng đứng dậy, hai người lịch sự bắt tay nhau: "Tôi sẽ cố gắng hết sức."

Hai cô trò còn muốn tiễn hắn ra về nhưng bị từ chối, thấy Saint ra khỏi phòng mình, Coa nhã bệch ra ghế, ngẩn người hỏi: "Đó thật sự là thiếu gia Saint sao?"

Chưa được mấy giây sau đã thấy người thật quay về, Saint đập tan sự mờ mịt của bà bằng câu nói: "Bắt đầu luôn hôm nay đi nhé, ta muốn nó phải được hoàn thành trong vòng bảy ngày."

Vì bảy ngày sau là ngày diễn ra buổi lễ nhậm chức của Hầu tước Douline, cũng là ngày mà nguyên tác chính thức bắt đầu. Và nếu xui xẻo thì có thể hắn sẽ thật sự bỏ mạng ngay tại đêm hôm đó.

Saint cười tít mắt, nụ cười hiền lành quen thuộc: "Cố hết sức nhé!"

Hắn vô tư bỏ lại một lời động viên chân thành rồi rời đi không thèm ngoảnh lại. Lời nói lẫn nụ cười trên gương mặt làm hắn trông gợi đòn hơn bao giờ hết, chính xác là khuôn mặt khiến người ta nhìn là muốn đấm.

Hai cô trò mờ mịt nhìn nhau, không tin vào tai mình.

Gì cơ? Bảy ngày?

Người muốn giết chúng tôi à!

Hai người vô lực ngã xuống sô pha...

Thôi rồi, tuần này hẳn sẽ bận rộn lắm, bọn họ sẽ phải tăng ca thêm bao lâu nữa đây... Đúng là chỉ có người lao động mới hiểu được cảm giác này.

----------

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3

[Truyện được viết bởi <Cục Bột Biết Lăn> và đăng tải ở hai nền tảng Rookies và Wattpad]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro