Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Ma thuật sư mạnh nhất đương thời!!

"Có vẻ ổn rồi, ngài nhớ bôi thuốc theo chỉ dẫn, tránh vận động mạnh trong bảy ngày sắp tới." Kiera không nhanh không chậm nói, quay sang thu dọn đồ đạc cho lại vào hộp thuốc.

Ian đưa tay cài lại cúc áo, len lén ngước nhìn: "Khụ- Cảm ơn tiểu thư, có vẻ tiểu thư rất thành thạo chuyện sơ cứu nhỉ? Thật ngưỡng mộ."

Kiera không quan tâm hắn nói điên nói khùng gì, vẫn tiếp tục công việc thu dọn, nói: "Ngài Tử tước quá khen, trước kia trong nhà dân nữ từng mở y quán."

"Ồ..." Ian tròn mắt cảm thán, hắn định hỏi thêm nhưng chẳng biết nên hỏi gì, chẳng mấy khi có cơ hội được ở riêng với Kiera. Ian muốn tận dụng tối đa cơ hội lần này, hắn tập trung suy nghĩ tìm đủ mọi chuyện trên trời dưới đất để nói, cả người cứng đờ như tượng sáp.

Mãi đến khi thu dọn xong xuôi, Kiera xách hộp thuốc đứng dậy, cúi người tạm biệt thì Ian mới giật mình đứng dậy, chưa kịp suy nghĩ thì miệng đã bật ra ngay một câu: "Đợi đã-" Đến khi định thần lại cũng đã quá muộn, lời đã nói ra không thể thu lại, Ian hơi lúng túng không biết nên làm sao cho phải. Nhớ trước giờ hắn chưa từng cứng họng trước bất kỳ cô gái nào cả, vậy mà hôm nay lạ thật.

Quả nhiên đứng trước phu nhân Doufishel tương lai có khác, chắc chắn đây là số trời. Nhất định là vậy!

Dường như xuất phát thói quen, Ian còn chẳng cần suy nghĩ đã nói ngay: "Hay để tôi hộ tống tiểu thư về nhé, xem trời cũng khuya rồi..." Nói xong ngay cả hắn cũng thấy hơi ngượng.

Đúng như dự đoán, Kiera thẳng thừng từ chối: "Xin thứ lỗi nhưng Richard đang chờ tôi bên ngoài, cảm ơn ngài Tử tước đã quan tâm."

"À... Vậy để tôi tiễn tiểu thư ra xe ngựa."

Kiera lại định từ chối nhưng nghĩ lại cũng không nên, mặc dù cô không thích hắn thật nhưng giới quý tộc bằng mặt không bằng lòng, từ chối mãi cũng không phải phép, thế nên cô đành phải cắn răng đồng ý.

Ian làm động tác mời, Kiera gật đầu đáp lại, quay người ra cửa, Ian vội sải bước theo sau, có điều chưa đi được mấy bước thì hắn đã mắc phải một sai lầm lớn, trực tiếp mất điểm trong lòng vị tiểu thư xinh đẹp kia. Hắn vô tình giẫm lên váy Kiera, trong lòng hắn liên tục lắp lại hai chữ "toi rồi", vừa định mở miệng xin lỗi thì người phía trước đã bất ngờ bị giật về sau, Kiera bất ngờ, bước đi hơi loạng choạng, đoạn ngã mạnh xuống đất. Thấy vậy, Ian vội dang tay giữ lấy cơ thể đang dần ngã xuống của đối phương, âm thanh ma sát của đế giày da đầy nam tính và đôi guốc nhỏ vang lên lộc cộc, dồn dập, vội vã cứ như đang khiêu vũ, nơi chỉ có hai người là nhân vật chính.

Kiera giật mình nhìn chằm chằm Ian, hắn cũng ngẩn ngơ nhìn cô, ánh mắt si mê, quyến luyến chẳng buồn lấp liếm, chẳng chút khiêm tốn mà thể hiện hết ra bên ngoài.

Ngay sau đó, Kiera vội đứng thẳng dậy, dáng vẻ lúng túng không dám nhìn thẳng, nói: "Cảm- cảm ơn ngài Tử tước giúp đỡ, dân nữ vô ý, xin ngài chớ trách phạt."

"À không- là lỗi của tôi mới đúng, doạ tiểu thư sợ rồi, hôm nào tôi sẽ tạ lỗi với tiểu thư nhé?" Trạng thái của Ian cũng chẳng hơn gì Kiera, thậm chí còn nói líu cả lưỡi. Hắn trộm nhìn cô, biết hôm nay mình đã thu hoạch quá đủ bèn chủ động xuống nước: "Vậy... để tôi tiễn tiểu thư."

"À... Được."

Suốt dọc đường chẳng ai nói với ai câu gì, đến tận khi đứng trước xe ngựa Ian mới bước sang bên, chìa một tay ra trước, bộ dáng vô cùng lịch thiệp. Không tiện từ chối, Kiera đành đưa tay cho hắn dìu mình lên, lịch sự nói lời cảm ơn.

"Đây là vinh dự của tôi, tiểu thư đi thong thả, chú ý an toàn." Ian mỉm cười đáp lại, nhắc nhở đủ điều.

Richard và cha con nhà Herral đứng bên cạnh nhìn mà chẳng thể làm gì, dù sao Ian cũng không quá phận. Đúng lúc này, âm thanh lộc cộc vang lên từ đằng sau, theo đó là một giọng nói trầm thấp: "Quả nhiên tôi vẫn đến kịp."

Haen xoay cổ giãn cơ mấy cái, trạng thái cũng thả lỏng, trông thoải mái hơn. Hắn nhìn vào xe ngựa chạm khắc gia huy nhà Liasvince nhưng chẳng thẳng con người đáng ghét thường ngày đâu, hắn quay sang hỏi Richard: "Anh ta đâu, sao không có trên xe?"

Không cần chỉ đích danh cũng biết "anh ta" là ai, Richard khom nhẹ người, đáp: "Thưa thiếu gia, thiếu gia Saint cảm thấy không khoẻ nên đã về trước."

"Về trước? Anh ta đi bộ về à?" Haen nghi hoặc hỏi.

"Thiếu gia Saint về cùng ngài Công tước Etern Alluring ạ."

"Vậy đi thôi." Haen không nói hai lời bèn sải chân bước lên xe ngựa, lúc lướt qua cha con nhà Herral còn gật đầu một cái, dù sao trước kia họ cũng là kị sĩ nhà Liasvince, Haen cũng có dịp nói chuyện với chú Boun, chào nhau một chút cũng không có gì lạ.

Bây giờ mới để ý để kẻ ngoài cuộc ở đây, Haen chào hỏi bâng quơ mấy câu: "Về đây, chúc cậu thành công." Nói xong khoé miệng còn khẽ nhếch lên một độ cong khó thấy, Ian lập tức hiểu ra, âm thầm nhướng mày, cười nói khẽ: "Một nửa, tạm biệt."

Nói thật là Haen có hơi bất ngờ, bất ngờ vì Ian thành công nhanh đến vậy, mới đó đã tiếp cận được Kiera. Sau khi Richard lên xe thì xe ngựa cũng bắt đầu lăn bánh, đến khi xe ngựa khuất bóng Ian mới thoã mãn quay người trở về bữa tiệc, bộ dạng vui vẻ như cún con còn chẳng thèm giấu, dương như đã sớm quên mất còn có hai người đang đứng bên cạnh.

"Thiếu gia Haen ngầu ghê!" Nhóc Lytas không nhịn được cảm thán, người đâu mà xuất hiện nhanh đi cũng nhanh, dứt khoát rõ ràng, đúng là hình tượng nhóc đang hướng tới.

"Ừm, cha đã sớm đoán được." Boun gật gù đồng ý

"Cha!" Lytas sờ sờ cằm, nhìn theo hướng Ian rời đi, bộ dạng đăm chiêu nói: "Cha nói có khi nào..."

Không cần Lytas nói hết câu Boun cũng biết ý nhóc như thế nào, ông nói vỗ vai con trai, nói: "Đúng vậy, cha sợ thiếu gia Saint vặt lông ngài ấy mất."

"Hai... Dã man quá..."

.

.

"Chuyện ông già Poleir là sao đấy?" Dù đã giải thích trước đó nhưng Ravish là người thông minh, gánh vác cả một gia tộc trên lưng nên cô cho rằng chuyện này nhất định không đơn giản như vậy. Thế nên bây giờ khi chỉ có hai người trên xe cô mới hỏi thẳng.

Biết Ravish đang nghiêm túc, Saint nhìn ra cửa, tầng tầng lớp lớp cây xanh lướt qua trước mặt, chìm vào màn đêm tăm tối. Saint thở ra một hơi, nhẹ nhàng nói: "Ông ta định tạo phản."

"Ông... thật không biết nên nói ông gan dạ hay không biết sợ nữa." Ravish ngồi tựa lưng vào thùng xe, nhìn chằm chằm Saint, thở dài nói.

Đối với những lời này Saint chỉ im lặng cười cười chứ không nói gì cả. Hai từ "tạo phản" không thể tuỳ tiện nói ra, xem như là đại kị của đế quốc, bình thường chẳng ai dám nhắc đến, dù cho có nghi vấn ai đó muốn tạo phản đi chăng nữa. Vậy mà Saint chỉ là một Tử tước nhỏ nhoi đã dám nói như vậy, đối tượng còn là Đại Công tước duy nhất của đế quốc, người chỉ đứng sau Hoàng đế bệ hạ.

Saint quay đầu đối diện với Ravish, chỉ vào tai mình, nói: "Quá rõ ràng, bà cũng nghĩ vậy mà đúng không? Tôi thì nghe thấy."

Chỉ bằng chừng đó Ravish cũng có thể đoán được sự việc rốt cuộc là như thế nào. Đầu tiên là Saint đã vô nghe được ông ta đang âm mưu gì đó, sau đó bị ông ta phát hiện và với bộ não của ông ta đương nhiên sẽ uy hiếp hay "thảo luận" rồi yêu cầu sự hợp tác. Rồi với cái miệng toàn gai độc của Saint thì ông ta chẳng những không thoả hiệp được mà còn bị chọc cho phát điên. Tính tình ông ta vốn nóng nảy, theo nhận xét của Ravish thì chính là ngu ngốc cực độ, vì thế ông già ấy đã chẳng thèm nghĩ ngợi gì mà xông lên muốn xử Saint. Như vậy là hợp lý.

"Ừm, tôi không có chứng cứ nên cứ để mặc ông ta thôi." Ravish bĩu môi, nhún vai tỏ vẻ vô tội: "Vướng vào ông già đó rắc rối lắm."

"Vậy là bà sợ phiền phức?"

"Ừ, có thể nói là vậy. À còn nữa, tên vệ sĩ mới của cậu tôi thấy-" Không đợi Ravish nói hết câu thì từ bụi gây bên đường bỗng nhiên xuất hiện một con dao găm xé gió lao đến, nhắm vào đầu Saint. Ánh mắt Ravish loé lên một tia sáng, cô nàng vội lao lên, vào khoảnh khắc dao găm xuyên qua lớp kính trước mặt, Ravish đưa tay chụp lấy nó, theo quán tính của vũ khí mà xoay một vòng mới trở tay cầm chắc được. Không hề dừng lại một giây, Ravish phi thẳng con dao trở lại vị trí của chủ nhân nó, người trên cây chủ kịp thốt lên một tiếng đã ngã phịch xuống đất ngay sau đó.

Động tác mạnh mẽ, dứt khoát không hề do dự, ánh mắt lạnh lẽo tập trung cao độ như sẵn sàng xé xác đối thủ, tất cả diễn ra chỉ trong một cái chớp mắt khiến Saint phải tròn mắt kinh ngạc, thì ra đây là sức mạnh của cô gái mạnh mẽ nhất nguyên tác. Này thì có thua gì Haen? Khéo cho cô làm nam chính cũng được chứ đùa.

Đám người mặc đồ đen đã nhanh chóng lộ diện vào khoảnh khắc đồng bọn ngã xuống, giao đấu quyết liệt với đội kị sĩ hộ tống.

Ravish vừa đứng dậy định ra ngoài đã bị một tên chặn ngay cửa, hắn vung thanh kiếm toang lấy đầu đối phương. Thế nhưng Ravish nào phải hạng tầm thường, cô nghiêng người tránh đi, một tay chụp lấy cổ tay gã, dứt khoát bẻ cái "rắc", gã chịu đau buông thanh kiếm xuống lại bị Ravish dùng mũi chân chặn lại đá mạnh lên không trung, tay còn lại chụp lấy chui kiếm, trở tay cắm vào lồng ngực gã, đạp một cú vào bụng làm gã văng ra xa, dọn đường ra ngoài.

"Ông theo sau tôi, ở lại đây nguy hiểm!" Ravish cướp lấy thanh kiếm của gã ban nãy, kéo Saint ra ngoài, vừa ra khỏi cửa lại phải đối mặt với mấy tên khác. Nhìn thấy có kẻ định tiếp cận Saint, cô liền xoay người, một kiếm đâm chết hắn.

"Thiếu gia! Thiếu gia không sao chứ?" Egrus nhanh chóng xuất hiện trước mặt Saint, lo lắng hỏi han.

Saint lắc đầu, tỏ vẻ không cần lo lắng: "Không sao, còn cậu?"

"Vẫn ổn thưa thiếu gia, xin người theo sát tôi, đừng rời đi đâu cả." Vừa xảy ra tập kích Egrus đã vội vã ra sau xe tìm Saint, hắn lo lắng chắn phía trước dọn sạch bất kì tên nào dám bén mạng lại gần.

Vên sĩ thân cận của Ravish, Horl sau khi dọn sạch vật cản cũng nhanh chóng chạy đến giúp sức, vừa hay chặn được một kiếm sắp sửa bổ tới vai Ravish. Hắn đứng cạnh cô, nghiêm giọng báo cáo tình hình: "Ngài Công tước, bọn chúng nhắm vào người."

"Ừ, ta biết chắc chắn hội nghị lần trước sẽ có mấy lão không phục mà," Ravish lau máu bên mặt do bị bắn lên trong lúc giao đấu, ánh mát âm u, lạnh lẽo kéo theo giọng nói cũng trở nên trầm thấp hơn, nghe mà rợn người. Cô nhếch khoé miệng, cười chế giễu: "Mới đó mà đã không nhịn được rồi, thiển cận!"

"Ê này, ngươi không sao đó chứ? Đứng đực ra đó làm gì hả?" Âm thanh không thể quen thuộc hơn vang lên trong đầu, Saint đứng áp sát vào thùng xe, tránh xa chiến trường, nói: "Không thì làm gì được, ta cũng đâu biết cầm kiếm hay đánh đấm gì."

Tại sân vườn trong không gian linh thức của Saint, mèo đen nóng lòng cào muốn nát thảm cỏ dưới chân, quan sát tình hình bên ngoài thông qua hồ cá nhỏ trong sân, tiếp tục càu nhàu: "Một con người như ngươi có khi nào bình thường một chút được không hả? Không biết luyện võ múa kiếm thì thôi, vậy mà thường ngày không thổ huyết cũng ngất xỉu, suốt ngày bị truy sát, ban nãy còn đi gây chuyện với ông già ngu ngốc kia làm gì hả? Chê mình sống dai quá à? Cũng may mà ta biết âm mưu của ngươi nên mới ngồi im, bằng không bây giờ cái cung điện kia cũng nát thật rồi!"

"Chậc, được rồi." Saint khoanh tay theo bản năng nghiêng đầu sang một bên, nheo mắt, nói giọng ghét bỏ: "Ngươi nói ít thôi, giúp bọn họ đi kìa."

Mèo đen muốn nổi khùng, liều mạng mắng: "Nói vậy mà ngươi vẫn dửng dưng thế à? Còn nữa, bọn họ vốn cũng đâu cần ta giúp, Egrus nhà ngươi cũng có mất miếng thịt nào đâu?!"

Đúng như lời nó nói, chỉ trong chốc lát mà đám sát thủ đã bị đánh bại gần hết, thấy vậy, Saint gọi Egrus đến phân phó cho hắn một chút, dù có hơi lo lắng nhưng Egrus vẫn nhanh chóng tuân theo mệnh lệnh, còn dặn dò Saint nhất định phải đứng đó chờ hắn, đừng đi lung tung. Đến lúc quay lại thì âm thanh đao kiếm cũng gần như đã dừng hẳn, Ravish rút kiếm ra khỏi ngực gã trước mặt, thân hình cao to đổ rầm xuống đất trong phút chốc. Cô ra hiệu Horl giữ mạng cho kẻ còn lại để lát còn thẩm vấn nhưng đúng lúc này hắn bèn quăng ra một quả bom khói rồi tức tốc bỏ chạy.

Mèo đen dưới mệnh lệnh của Saint tuy bực bội nhưng vẫn lập tức hiện hình, dùng ma thuật xua hết đám khói xung quanh. Dù rất nhanh nhưng vẫn không sánh lại tốc độ chạy của tên sát thủ, mới đó gã đã chạy được cả trăm mét, Ravish vừa định lao lên bắt người thì một cơn gió mạnh từ đằng sau đột nhiên lướt "vù" qua người cô, dường như có thứ gì đó vừa vượt lên với tốc độ rất nhanh.

Chẳng cần suy nghĩ quá nhiều, chỉ nghe "rầm" một cái, gã vừa bỏ chạy đã bị người ta túm lại, người đó túm lấy tóc gã thẳng tay nện xuống đất một cái đau điếng, máu mũi cũng theo đó mà chảy ròng ròng.

Mọi người phía sau bây giờ mới nhìn ra người đó là ai, mái tóc ngắn màu bạc trắng xen lẫn màu tiêu vì tốc độ quá nhanh mà vẫn còn phất phơ trong gió, áo khoác ngoài cũng bị giò thổi bay, vạt áo mở rộng tung bay trong gió càng làm cho bóng lưng trước mặt trở nên mạnh mẽ và đáng tin cậy hơn bao giờ hết. Người đàn ông trước mặt quay lưng về phía bọn họ, song họ vẫn nhận ra người ấy là ai.

Ông đưa tay còn lại đẩy nhẹ gọng kính vừa bị xê dịch, túm cổ áo gã lôi về phía bọn họ.

Dáng vẻ người đàn ông mặc vest vô cùng lịch lãm tay kéo theo người chậm rãi bước ra từ đống cát bụi khiến mọi người thất thần mấy giây.

Chỉ có Saint mới biết người này là ai và tương lai sẽ trở thành kẻ đáng gờm như thế nào.

Không, chẳng cần tương lai nào nữa, tương lai mà hắn nói chính là bây giờ, ngay khoảnh khắc này đây.

Sự xuất hiện của thuật sư mạnh nhất đương thời-

RICHARD!!
__________

Bột: Tui đã nói là kh drop mà, hỏng máy chút thôi hê hê=')) Mọi người chờ lâu rồi, giờ quay lại lịch cũ nha, 1 tuần 1 hoặc 2 chương. Lâu rồi không viết suýt thì quên tên nhân vật.

Dự là năm nay có thêm một bộ zombie học đường tầm 30 chương đổ lại, nếu tui siêng. Mới lếch được 1/2 à.

Tác phẩm của caynamdidong3523 từ hồi 30/04 giờ mới có dịp share ra, tại tui quên mất, xem mà muốn xỉuuu

Cảm ơn caynamdidong3523

__________

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3

[Truyện được viết bởi <Cục Bột Biết Lăn> và chỉ đăng tải ở một nền tảng duy nhất là Wattpad]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro