Chương 31: Đấng Sáng Thế Catol
Từ rất lâu trước đây, Catol là vị thần tối cao của nhân loại, đồng thời cũng là thần linh duy nhất trên thế giới.
Sâu trong nhận thức của nhân loại, có người gọi ngài là thần tự nhiên, có người gọi là thần sáng lập, có một dạo mọi người đã tranh luận dữ dội về vấn đề khắc tên thần lên tượng là thần tự nhiên hay thần sáng lập. Cuối cùng họ đã đi đến quyết định gọi ngài là Đấng Sáng Thế Catol.
Sari ngồi ở vị trí đối diện Saint trên một chiếc bàn dài, nói: "Quyền lực của ngài là tối cao, có thể lên trời xuống biển vô cùng dễ dàng."
'Nghe như Sơn Tinh Thủy Tinh, Lạc Long Quân Âu Cơ ấy nhỉ?' Saint thầm nghĩ.
"Lần duy nhất tôi được gặp ngài ấy là rất lâu trước đây, khoảng trăm năm trước. Tóc ngài ấy rất dài, đôi mắt màu xanh không thấy đáy nhưng mà rất đẹp, ngài ấy-"
"Dừng." Saint giơ tay ngắt lời Sari, hơi thở dài nói: "Xin lỗi vì đã cắt ngang nhưng tôi nghĩ cô nên vào vấn đề chính thì hơn."
Mọi người hơi dao động lúc Sari miêu tả ngoại hình của vị thần đó, trùng hợp là khi Saint sử dụng Ma Thuật Thuần Nguyên cũng biến thành y như vậy.
Nghe Saint nói vậy, Sari cũng nhận ra sự mất kiểm soát của mình khi nói về thần Catol, cô ngượng ngùng cúi đầu: "À vâng, lần đó ngài ấy đến tìm Thần Nữ Sonrial giao trách nhiệm bảo vệ một thứ gì đó rồi đi mất, kể từ đó chúng tôi không còn nghe về ngài ấy nữa, không còn ai gặp lại ngài ấy."
Catol biến mất một cách bí ẩn chắc chắn là có nguyên do của mình, chắc chắn đều nằm trong sự sắp xếp của bản thân.
Egan ngồi gần Sari lên tiếng, hỏi: "Nếu Thần Nữ là người nắm giữ nó thì tại sao họ phải đuổi theo cô? Còn nữa, Thần Nữ hiện giờ đang ở đâu?"
Đó chính xác cũng là chuyện mà mọi người đang thắc mắc.
Thế nhưng Sari chỉ lắc đầu, nói: "Sau khi thần Catol biến mất không lâu thì một con cá voi bất ngờ tấn công tộc người cá, nó không phải chỉ là cá voi bình thường, nó còn có... thần lực, tôi nghe mọi người nói vậy nhưng cũng chẳng biết vì sao nữa. Nghe nói nó là thú cưng- thần thú của thần Catol, sau khi chủ nhân biến mất thì nó đã phát điên cho rằng bản thân bị bỏ rơi, rồi mất kiểm soát giải phóng thần lực đồ sát cả đại dương. Tộc người cá khi đó thương vong vô số, cả những sinh vật xung quanh cũng chết rất nhiều."
Richard từ chối lời mời ngồi xuống của Saint, ông đứng sau hắn, sờ cằm, cười nói: "Nuôi cá voi làm thú cưng? Vị thần này cũng thú vị thật." Khi nói đến câu cuối, ông còn hạ mắt nhìn Saint từ trên cao.
'Gu lạ dữ!' Manuel đã nghĩ như thế.
Hiha ngồi trên bàn, ở vị trí trước mặt Saint, nó nói: "Hình như Hiha từng gặp qua nó rồi thì phải, lâu lắm rồi."
Saint nhướng mày nhìn nó: "Ngươi đã sống lâu đến vậy rồi à?"
"Đúng rồi ạ." Hiha nhắm mắt quẫy đuôi vì Saint đã đoái hoài đến nó.
Vậy thì không khỏi mâu thuẫn rồi, Saint chỉ mới 24 tuổi, Hiha đã sống cả trăm năm hoặc hơn thế nữa. vậy lí do gì đã khiến nó nhận định Saint là chủ nhân?
Saint không rõ nữa, hắn hỏi Sari: "Sau đó thì sao?"
Sari đáp: "Sau đó thì Thần Nữ Sonrial đã phong ấn bản thân cùng với nó bằng thứ sức mạnh mà thần giao cho, nó đẹp như ngọc trai nên Thần Nữ đã gọi nó là Giọt Lệ Nhân Ngư. Biết rằng bản thân sẽ hi sinh nên người đã giao lại nó cho chúng tôi, căn dặn phải bảo vệ nó thật kĩ vì ngài Catol có nói sau này sẽ có người đàn ông với đôi mắt xanh đến lấy."
Cô đặt một tay lên lồng ngực nơi trái tim đang dao dộng: "Giọt Lệ Nhân Ngư được đặt trong trái tim người cá, phân tán đồng đều cho tất cả mọi người, khi có người chết thì sức mạnh sẽ lại chia đều cho những người cá còn lại, hiện tại chỉ còn lại mấy người mà thôi, tôi cảm nhận được nguồn sức mạnh đang lớn dần."
Khi nói đến đây, nét mặt Sari đậm vẻ u buồn, đôi mắt trở nên ảm đạm hơn bình thường rất nhiều. Nỗi đau diệt tộc làm sao là nhẹ nhàng được chứ.
Đến đây cũng quá rõ ràng rồi, đám người kia rõ ràng là muốn giành lấy Giọt Lệ Nhân Ngư với mục đích xấu, bằng cách nào đó bọn họ đã biết được bí mật này và ra tay đồ sát tộc người cá.
"Hiện giờ tôi không biết mọi người đã thế nào rồi, tôi đã bị lạc với anh Waupl, không biết bây giờ anh ấy sao rồi nữa..." Sari càng buồn hơn khi nhắc đến cái tên này.
Saint hỏi: "Người thân của cô à?"
Sari gật đầu: "Anh Waupl là tộc trưởng hiện tại của chúng tôi, mọi người đều rất ngưỡng mộ anh ấy, tôi và anh ấy..."
Saint đã lờ mờ đoán được hai người là một cặp nhưng vẫn im lặng không nói ra, chờ Sari chủ động lên tiếng.
"Chúng tôi đều đem lòng mến mộ đối phương, tín vật cũng đã trao rồi, không ngờ..."
Egan ngồi cạnh cô động viên một câu: "Sao không thử nghĩ tích cực lên? Biết đâu cậu ấy đang đi tìm cô thì sao."
Sari lí nhí nói: "Cảm ơn... Mong là vậy."
Con tàu đột nhiên rung lắc dữ dội làm vị trí ngồi của bọn họ cũng bị xê dịch theo, đoán được đám người kia lại tới, Saint tặc lưỡi đầy ghét bỏ, đứng dậy đi ra ngoài, mọi người trong phòng cũng nhanh chóng theo sau.
Con tàu đột nhiên rung lắc dữ dội làm chỗ ngồi bọn họ cũng bị xê dịch theo, đoán được đám người kia lại tới, Saint tặc lưỡi đầy ghét bỏ, đứng dậy đi ra ngoài, mọi người trong phòng cũng nhanh chóng theo sau.
Đoàn hộ tống đã sớm tập hợp trên boong tàu ngay khi nhận ra cơn rung chấn, chừa ra một lối đi cho Saint.
Doil đứng trên mũi tàu, cầm kiếm chĩa vào Saint, nói: "Thả người chưa vậy anh bạn?"
Saint thờ ơ nhìn hắn, ánh mắt lộ rõ sự chán ghét, không thèm trả lời.
Ol bước ra từ trong khoang tàu, liếc mắt nhìn Doil: "Nhanh lên đi, tôi buồn ngủ rồi."
"Con nít thì ngủ sớm đi chứ, ra ngoài đây làm gì?" Doil vẫn cười tươi rói như thường, quay sang Ol nói.
Lúc này trên đài quan sát chợt truyền xuống giọng nói chế giễu: "Còn không phải sợ ngươi lại thất bại sao?"
Gun đứng bên cạnh vỗ tay không ngừng: "Đàn anh Doil là đáng lo nhất mà, vì vậy bọn em mới có mặt ở đây nè."
"Ngươi muốn bị bẻ cổ thì nói thêm một tiếng nữa xem." Doil liếc mắt cảnh cáo hắn.
Lax cười nửa miệng chế giễu, chống tay nhảy xuống boong tàu một cách ưu nhã: "Ngươi phải đuổi kịp nó đã rồi tính."
"Úi! Chờ em." Gun vội vàng nhảy xuống theo, bắt chước tư thế tiếp đất ngầu lòi của Lax nhưng không thành, đã vậy còn trượt chân lăn mấy vòng, hắn không biết xấu hổ đứng dậy ngay, hỏi lia hỏi lịa: "Anh Lax đang khen em đấy ạ? Phải không? Phải không?"
Lax nhìn hắn như một tên ngốc không có não: "Là ta đang sỉ nhục Doil khi đem hắn so sánh với chú mày."
"Không sao, dù sao cũng hơn đàn anh Doil ạ." Chẳng biết nặng lượng dư thừa của Gun có từ đâu mà hắn cứ nhảy nhót tung tăng miết.
"Hả? Nói cái gì?" Doil trừng mắt nhìn kẻ nói xấu mình, giơ kiếm định đánh nhau một trận, may mà Ol kịp thời lên tiếng ngăn chặn.
"Các người chỉ phát triển cơ thể thôi à? Con người phải phát triển cả cơ thể lẫn não bộ mới đúng chứ."
Ý là chê bọn họ ngu ngốc, não vẫn bé y như ngày mới sinh.
Gun vỗ tay cười hô hố: "Công chúa nhỏ nói chuyện thâm quá đi, đúng là Thất Giả mỗi người một vẻ mà."
"Sao lại gộp cả ta vào được?" Lax cười khinh nhìn hai tên đàn ông còn lại.
Ol vẫn nhìn chằm chằm bên kia, nói: "Đừng có quên nhiệm vụ của mình."
Saint cau mày nhìn bọn họ diễn tuồng cứ như đám ngốc thiếu nhận thức về thế giới xung quanh vậy, làm như đang đi dã ngoại không bằng.
Doil gác kiếm lên vai, ưỡn ngực ngẩn đầu nói: "Lần này có định giao người không vậy anh bạn?".
Saint im lặng không trả lời, hắn biết lần nãy hẳn là sẽ khó xơi hơn, nhìn hai tên kia cũng không giống kẻ tầm thường cho lắm."U chà! Đàn anh bị lơ đẹp luôn."
"Mày im!"
Sari đột nhiên lên tiếng chất vấn: "Ngài Waupl đang ở đâu, các ngươi đã làm gì anh ấy rồi hả?"
Doil giơ ngón út lên ngoái tai, dộng dạng ngông cuồng không để ai vào mắt: "Waupl? Là thằng ngốc cầm cây đinh ba đó à?" Hắn nhẹ nhàng nói hết câu sau: "Nếu đang hỏi hắn thì ta giết hắn rồi."
Câu trả lời như giáng một tia sét xuống đỉnh đầu Sari, cô không tin vào tai mình, hai mắt bắt đầu đỏ lên: "Không thể nào... Không thể nào."
Dù ở một khoảng cách khá xa nhưng Doil vẫn nghe rõ lời cô nói, hắn cười một tiếng: "Khóc cái gì? Ngươi sẽ sớm gặp lại hắn thôi mà."
Những lời hắn nói sau đó đều không lọt nổi vào tai Sari, đôi mắt cô dại ra, nhìn về một hướng vô định, âm thanh nghẹn ngào truyền ra từ thanh quản cho biết cô đang khóc, khóc rất nhiều, nước mắt tuôn ra như mưa, không thể khống chế. Cô cứ khóc một cách lặng lẽ, kiềm nén như vậy.
Doil nở nụ cười háo thắng nói: "Để ta chấm dứt sự đau khổ của ngươi đi." Vừa dứt lời, Doil như một mũi tên lao vút sang tàu đối diện, nhắm vào kẻ đứng gần Sari mà đánh.
Nhìn Egan đứng cạnh Sari khiến Saint yên tâm hơn nhiều, dù sao tên đó cũng không thể đánh bại được nam chính.
Lá chắn ma thuật của mèo đen lại bị phá bởi một lá bùa, nó bực bội cau mày.
Chỉ trong một nhoáng con tàu đã chật kín người, tiếng kim loại va chạm vang lên bên tai ngày càng nhiều hơn.
Saint nhìn Egrus đứng bên cạnh mình, nói: "Ngươi không ra giúp à?"
Egrus cúi đầu nói: "Tôi có trách nhiệm bảo vệ thiếu gia ạ, tôi sợ bọn chúng sẽ nhắm vào ngài."
Sao cũng được.
Saint bắt đầu quan sát mọi người chiến đấu, ánh mắt lia đến chỗ Haen trước tiên. Haen và Manuel đang chống lại Lax và Gun. Lax vung kiếm về phía Manuel nhưng hắn đã kịp tránh đi, vì vậy đòn tấn công lại vô tình va phải một tên xui xẻo nào đó. Manuel vừa giữ thăng bằng thì hắn nhận ra có thứ gì đó đang tới, hắn xoay người, đưa liềm chặn lấy thanh kiếm đang nhắm đến yết hầu của mình.
Sự ma sát giữa kim loại vang lên âm thanh 'Ken két' vô cùng chói tai.
"Nè nè nè, cậu dùng kiếm đẹp thật đó, lẽ ra phải đấu với anh Lax mới đúng chứ." Sợi xích sắt trong tay bị đánh ngược trở về cũng ngông khiến Gun yên tĩnh hơn chút nào, hắn ta còn quay đầu réo tên Lax: "Anh Lax ơi! Muốn đổi mục tiêu với em không ạ?!"
Lax nhảy lên mạn thuyền, lấy đà lao lên tấn công, trả lời: "Cầm sợi xích của mày cút ra kia chơi đi!"
Gun cười hì hì, giật mình lùi về sau mấy bước khiến thân mình cũng lảo đảo, miệng còn không ngừng "Ố!!!" như thằng ngốc: "Suýt tí mất đầu rồi."
Gun bị dọa muốn bay hồn, đứng lại vuốt vuốt ngực lấy lại bình tĩnh.
Haen ghét tên nói nhiều trước mắt cực kì, hắn nói câu đầu tiên kể từ lúc bắt đầu đến giờ: "Ồn ào."
"Úi!" Gun bị ánh mắt hắn dọa sợ lần nữa, tức tốc lùi về sau cầu cứu: "Hắn ta đáng sợ quá, cứu em!"
Lax bực bội tặc lưỡi một tiếng, từ bỏ con mồi đang chật vật trước mặt, quát: "Đổi chỗ!"
Mắt thấy Haen cầm kiếm lao đến, Gun dựng cả lông đầu quăng một đầu xích về phía Lax cho hắn nhanh chóng bắt lấy rồi đọc một câu thần chú ngắn ngủn.
"Vụt!"
Chỉ trong tích tắt hai người đã đổi chỗ cho nhau, Lax chưa kịp nhận thức về tình hình xung quanh xém chút đã ăn một kiếm người, may mà kịp thời phản ứng, xoay người đỡ lấy. Cũng vì phòng thủ chậm trễ mà Lax trông có vẻ yếu thế hơn, chân hơi chùng xuống.
Lax nghiến răng nghiến lợi nói: "Thằng nhãi chết tiệt!"
Hắn dồn tất cả sức lực hất văng thanh kiếm trong một chốc rồi nhanh chóng dịch về sau, bực bội quát: "Chú mày mà không đánh lại tên lưỡi liềm đó nữa thì nhắm mắt nhảy xuống biển ngay cho tao!"
"Vâng vâng vâng!" Gun gật đầu lia lịa, nhìn Manuel đang thở dốc cười nói: "Chiến đấu hòa bình nhé?"
"GUN!" Lax giận muốn nổ phổi, hắn không quên lườm Gun một cái.
"Í!!! Em xin lỗi!"
Haen vẫn im lặng không lên tiếng, nghiêm túc mà đánh.
Saint thở dài, hắn cảm thấy hơi đau đầu vì thằng nhóc to xác kia, chắc Haen cũng không chịu nổi đâu.
----------
Bột: Ehee gần cuối năm nên mình hơi bận xí, 1 tuần 2 chương nhé, ngày đăng thì chưa biết nữa, có khi 2 chương 1 lượt luôn cũng nên:3
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3
[Truyện được viết bởi <Cục Bột Biết Lăn> và chỉ đăng tải ở một nền tảng duy nhất là Wattpad]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro