Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: "Nỗi tuyệt vọng đỏ"

Hai người đi ngược về con hẻm mà thiếu niên vừa đuổi theo tên cướp. Vừa ra khỏi hẻm thì bầu không khí trong lành cũng dần trở lại.

Bấy giờ lại xuất hiện thêm vài người đàn ông mặc quân phục chỉnh tề, vẻ mặt nghiêm nghị đang đứng trước mặt. Saint híp mắt nghi ngờ, nhất thời không thể nhớ ra người dẫn đầu. Có điều hắn dám chắc rằng người này không thuộc Công quốc Liasvince.

Người phụ nữ là nạn nhân gấp gáp kể lại chi tiết vụ tai nạn cho người đàn ông dẫn đầu, ngôn từ loạn xạ như đang vật lộn với nhau.

"Lúc nãy tôi vừa trả tiền xe ngựa xong thì có một tên, à không, hai tên lướt qua trước mắt tôi rồi giật ví đi mất. Tôi không nhìn rõ dáng vẻ bọn chúng, nhưng nhìn sơ qua thì chắc chắn là người ở khu ổ chuột, chỉ có bọn chúng mới làm ra cái việc đê hèn này thôi. Đến khi tôi kịp phản ứng lại và hô hoán thì bọn chúng đã chạy mất rồi. Chính là con hẻm đằng kia!"

Người phụ nữ đưa tay chỉ về hướng con hẻm, trùng hợp cũng là lúc mà Saint và thiếu niên cùng nhau bước ra, ngón tay chỉ tội của người phụ nữ chỉ thẳng vào mặt hắn.

Đây là lãnh địa thuộc Công quốc Liasvince, theo lý mà nói thì người dẫn đầu quân đội tuần tra nên là con trai của Công tước hoặc những hiệp sĩ cấp cao trong dinh thự mới phải. Nhìn vào gia huy trước ngực thì rõ ràng đây là người nhà Bá tước Siyldna, địa phận gia tộc nằm ngay sát Công quốc Liasvince cơ mà.

Trioas nheo mắt nhìn theo hướng người phụ nữa vừa ra hiệu, rất nhanh đã nhận ra người đến là ai.

Ở Neablive, không ai không biết mấy vị thiên chi kiêu tử của tầng lớp quý tộc, huống hồ Saint còn là tên kém cỏi và biếng nhác bậc nhất ở đây.

Người phụ nữ trố mắt nhìn hắn, đột nhiên á khẩu, vẻ mặt như vừa gặp ma giữa ban ngày.

Trioas không hay gặp Saint, bởi người này làm cho hắn có cảm giác kinh tởm, là kiểu người nông cạn và ngu ngốc lúc nào cũng mang lại rắc rối, chỉ tổ phí thời gian.

Chuyện Saint rời nhà đi Labold hắn cũng biết, hôm nay bất ngờ gặp người thật ở đây là điều mà hắn không thể lường trước được. Thậm chí trong một khoảnh khắc nào đó Trioas còn cảm thấy Saint không giống với trước đây, cứ như một người trầm tính và điềm đạm hơn nhiều.

Saint bước ra trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, một tên công tử bột như hắn sao lại xuất hiện ở con hẻm bẩn thỉu này được.

Trioas nheo mắt nhìn hắn, không lên tiếng.

Saint nở nụ cười xem như chào hỏi, lại nói: "Mang trả đi."

Bấy giờ mọi người mới để ý đến phía sau Saint còn có một cậu con trai khác. Nhìn dáng vẻ cao ráo nhưng gầy nhom, hơn nữa còn ăn mặc rách rưới và dơ bẩn thế này thì đoán chừng trước đó người này đã sống ở khu ổ chuột.

Trên tay còn cầm theo chiếc ví, hẳn là một trong hai tên cướp theo lời của người phụ nữ.

Người phụ nữ nhìn thấy thiếu niên cầm theo chiếc ví chậm chạp bước ra thì ngay lập tức máu nóng đã dồn lên não, bà chạy lên phía trước, giật mạnh chiếc ví trong tay cậu ta.

Bà ta liếc cậu với ánh mắt khinh miệt, miệng tuông ra một tràng chửi rủa, lời lẽ cay nghiệt đến mức khiến người ta không nỡ nghe: "Tên súc vật chết tiệc, bản thân dơ bẩn thì đã đành, đã vậy còn làm ra những chuyện đê tiện bẩn thiểu như vậy. Sống ở khu ổ chuột thì nhân cách cũng thối nát như vậy à? Cả đồng bọn của mày cũng vậy, đúng là người ở đâu thì phẩm cách ở đó, một lũ vô học!"

Người phụ nữ vừa mắng vừa chửi, tay còn cầm ví liên tục đánh mạnh vào người thiếu niên, ép cậu phải giật lùi về sau để không ngã ra đất.

Trioas không nhìn nỗi nữa, hắn nheo mắt bước lên chắn giữa hai người, cố gắng hết sức để đảm bảo sẽ không có rắc rối nào phát sinh trong lúc bạn mình rời đi.

Saint ra hiệu cho thiếu niên lùi về sau.

Người phụ nữ vì mải lo mắng chửi mà cơn giận cũng ngày càng lớn hơn. Bà ta thở hồng hộc, lồng ngực phập phồng dữ dội.

Trong mắt người phụ nữ và hầu hết các quý tộc đều vô cùng ghê tởm những người ở khu ổ chuột, bọn họ chính là những sinh vật ti tiện, thấp kém nhất trên đời. Vì lẽ đó mà bà đã không chút do dự quy chụp mọi tội danh lên người cậu, một mực cho rằng cậu là tên cướp hèn hạ đó.

Bà cúi đầu nhìn chiếc ví với ánh mắt ghét bỏ.

Saint lạnh nhạt nghiêng đầu, hỏi người phía sau: "Có gì muốn nói không?"

Thiếu niên mở to đôi mắt ngây ngô, ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt, phải mất một lúc để cậu có thể xác định rằng người ấy đang giao tiếp với mình.

Thiếu niên muốn nói cậu không phải tên cướp đó, cậu không phải người xấu nhưng lời ra tới miệng lại thành "Xin lỗi, làm bẩn ví của phu nhân rồi."

Tự biết mình không có tiếng nói nên cậu đành im lặng chịu đựng, dù sao đây cũng không phải lần đầu gặp chuyện như thế. Giải thích càng nhiều bị đánh càng nhiều, làm gì có ai tin chịu lời một tên hôi hám xuất thân từ khu ổ chuột như cậu, sớm đã thành quen rồi.

Dù mỗi lần đều bị hiểu lầm và đánh mắng thậm tệ nhưng không hiểu vì sao cậu vẫn luôn sẵn sàng đứng giúp đỡ bọn họ. Có lẽ vì cậu quá đỗi lương thiện chăng?

Saint để mắt đến những người vây quanh xem kịch và nhận ra rằng tất cả đều đứng về phía người phụ nữ, biểu cảm không có chút gì là nghi ngờ hay phản đối cả.

Thế giới này là vậy, luôn dùng thành kiến để đánh giá một người. Thứ áp đặt người ta không phải quy tắc mà chính là định kiến.

Thế gian rực rỡ không nên bị trói buộc hai từ "định kiến".

Saint thở dài một hơi rồi khoanh tay bước đến bên cạnh thiếu niên, biểu cảm vẫn thờ ơ như thường ngày, nói: "Vị phu nhân này hiểu lầm rồi, vừa nãy là cậu ấy đuổi theo chặn đánh tên cướp, chính cậu ấy đã lấy lại ví lại giúp phu nhân đấy."

Saint không thích những người như thế, những người cổ hủ với tư tưởng phân biệt giai cấp rõ rệt.

Họ tự cho mình là giống loài thượng đẳng, còn những người lang thang không chốn về là bọn súc vật thấp kém, mà súc vật thì không có bất cứ quyền lợi gì trong cái xã hội này, ngay cả quyền được lên tiếng cũng không.

Kiếp trước hắn là một kẻ lang thang nghèo kiết xác. Hắn và em gái đã phải gánh chịu vô số thái độ khinh miệt cùng tiếng chửi rủa cay nghiệt của những người thuộc giai cấp cao hơn. Saint căm ghét cái xã hội bất công này, nơi thối nát đến cực độ.

Người phụ nữ bất ngờ trước hành động của Saint, dừng hẳn thái độ và động tác hằn học kiểm tra ví, liếc mắt nhìn hắn.

Lời lẽ thoát ra từ miệng quý tộc dòng dõi Công tước nào có mấy ai dám phản đối. Họ khinh thường hắn, nhưng đồng thời cũng kính sợ hắn.

Tuy nhiên vì ra ngoài mà không cài huy hiệu nên chẳng có bao nhiêu người nhận ra Saint cả, người phụ nữ trước mặt cũng không ngoại lệ.

Trioas hơi ngạc nhiên nhìn Saint, theo hiểu biết của hắn thì trước giờ Saint chưa từng quan tâm đến những chuyện này, huống hồ bây giờ lại còn đứng ra giải thích giúp một kẻ đến từ khu ổ chuột.

Hắn nhận ra người này đúng là có chút khác biệt so với trong ấn tượng của mình.

Người phụ nữ còn đang tức giận, không muốn nhận sai: "Cậu đang bao che cho hắn?"

"Tôi đã chứng kiến, và như phu nhân thấy, là tôi đưa cậu ấy quay lại."

Người phụ nữ càng giận hơn nữa, ánh mắt bà như bốc hoả, cắn chặt răng trừng mắt nhìn hắn và thiếu niên.

"Ai biết được hắn ta có lừa gạt cậu không chứ? Có gì chắc chắn được đây không phải màn kịch do hắn dựng nên?" Bà ta cố gắng bào chữa cho hành động của mình.

Saint cười nhẹ, nụ cười như có như không: "Vậy động cơ của cậu ấy là gì? Để phu nhân đánh mất hình tượng vì giữa trưa lại đứng giữa đường mắng mỏ một kẻ lang thang sao?"

Người phụ nữ bị dồn vào thế bí, gắt gao nhìn hắn, quyết không chịu thua: "Chuyện đó đương nhiên phải hỏi hắn, chẳng lẽ tôi phải hỏi cậu vì sao tôi ra ngoài ngày hôm nay à?"

"Hay thế này," Saint giữ nguyên nụ cười: "Vào kiểm tra nhé, trí nhớ tôi khá tốt."

Trong đó thì có gì để kiểm tra chứ, làm gì có bằng chứng nào từ hiện trường ẩu đả đó.

Đương nhiên là Saint chỉ thuận miệng nói bừa thôi, bởi hắn biết một người thuộc tầng lớp quý tộc như bà ta làm gì chịu chen thân vào cái nơi hôi hám bẩn thỉu ấy chứ.

Trioas thấy vị phu nhân nọ động đậy cơ miệng, chỉ sợ lại gây thêm rắc rối, hắn cật lực lên tiếng giảng hòa: "Tài sản đã lấy lại được, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, sau cùng cũng không có tổn thất nào cả. Kết thúc ở đây thôi, còn ai có ý kiến không?"

Nhận ra Trioas đang cho mình một bậc thang để leo xuống, người phụ nữ quắc mắt lườm thiếu niên, "hừ" một tiếng rồi giậm chân bỏ đi.

Nào ngờ Saint lại lên tiếng vào đúng lúc này: "Chờ đã."

Người phụ nữ khựng lại, quay đầu với vẻ mặt bực dọc, giọng nói cộc cằn: "Còn có chuyện gì?"

Những tên lính đi theo, bao gồm cả Trioas đều híp mắt nhìn Saint, thật ra bọn họ không muốn nhìn chút nào, đi với tên này thì chẳng có gì tốt đẹp cả.

Rắc rối số một Neablive tái xuất rồi.

Người phụ nữ không hiểu vì sao mình phải nán lại đây rồi dây dưa với một công tử bột và tên ăn mày bẩn thỉu giữa cái nắng gay gắt của mặt trời ban trưa.

Vậy mà cái người gọi mình lại còn thảnh thơi nói chuyện với tên ăn mày đó: "Cậu tên gì?"

Thiếu niên nhanh nhẹn hơn lúc nãy nhiều, nhanh chóng bắt được tín hiệu: "Eg- Egrus ạ"

Saint có được đáp án, điềm đạm nói: "Miễn cưỡng cho rằng đôi bên đều có lỗi nhé, Egrus đã xin lỗi vì làm bẩn ví của phu nhận. Tạm bỏ qua mọi hành động xốc nổi của phu nhân đối với cậu ấy. Vậy có phải phu nhân cũng nên cho cậu ấy một lời xin lỗi không?"

Người phụ nữ nghi ngờ chính lỗ tai mình: "Gì cơ? Tôi, xin lỗi, cậu ta?"

Saint gật đầu, hắn không thích lặp lại.

Thật khó tin khi Tử tước Saint chỉ đòi một lời xin lỗi đơn giản từ bà ấy, đã vậy còn là vì một tên ăn mày.

Đột nhiên cảm thấy thú vị, Trioas híp mắt, hơi cong khóe môi, vẻ mặt hóng hớt khoanh tay quan sát.

Như vừa nghe kể chuyện cười, bà tức tối cười nửa miệng, lên tiếng mỉa mai: "Người như tôi mà phải đi xin lỗi một tên ăn mày sao?"

Saint vờ như không nghe thấy, nói tiếp: "Vì là người có học thức nên được ưu đãi chút nhé, chỉ cần xin lỗi thôi là đủ rồi." Hắn cố tình nhấn mạnh cụm từ "có học thức" rồi lại nói: "Dù phu nhân đã có nhiều hành động nóng nảy không phù hợp với thân phận và địa vị của mình nhưng yên tâm vì sẽ không mấy ai để ý đâu, có lẽ tôi sẽ giúp phu nhân lấp liếm một chút. Nhưng xin lỗi thì vẫn phải cần đấy nhé!"

Nói đi nói lại thì ra vẫn muốn bà ta xin lỗi.

Người phụ nữ hoàn toàn hiểu những ẩn ý cùng lời mỉa mai của Saint, hành vi không phù hợp vì bà vốn là một quý tộc, nhưng cũng không ai thèm để ý vì suy cho cùng cũng chỉ là "quý tộc bậc thấp". Xin lỗi là có học thức, còn không thì là vô học, vậy chẳng khác gì nói bà ta có cùng đẳng cấp với "thằng ăn mày" trước mặt. Người phụ nữ giận đỏ mắt, mặt mũi lúc xanh lúc tím trông vô cùng khó coi, bà ta cắn chặt răng hàm, tay siết chiếc ví đến nỗi biến dạng.

"Dù sao thì xung quanh đây vẫn còn một vài người, họ chưa rời đi hết đâu, nhưng vậy thì có thể sẽ gây chút tổn hại đến danh tiếng của phu nhân, phu nhân sẽ là người sáng suốt đúng chứ?" Saint nhìn sang mấy người Trioas.

"Dù sao thì đây cũng là phẩm chất cơ bản của một quý tộc bậc thấp cơ mà." Nghe thôi cũng đủ biết hắn cố tình nhấn mạnh điều gì rồi.

Người phụ nữ giận đến mức hai bả vai run lên bần bật, mặt đỏ như ớt chuông nhìn chằm chằm hai người Saint và Egrus. Giá như bà ta biết được mình đang nói chuyện với ai.

Saint tự thấy mình là người vô cùng kiên nhẫn, hắn không gấp, chỉ ung dung đứng dưới bóng của căn nhà gần đó, dù sao người chịu thiệt cũng không phải hắn, càng dây dưa thì bà ta càng mất mặt mà thôi.

Không biết qua bao lâu, đến lúc Trioas nhận ra mình phải rời đi thì bất ngờ nghe người phụ nữ lên tiếng.

Bà gằn từng chữ từ trong kẽ răng, đôi mắt giăng đầy tơ máu: "Xin thứ lỗi vì hiểu lầm cậu, Egrus."

Saint nghiêng nhẹ đầu, liếc mắt nhìn gương mặt ngỡ ngàng ngơ ngác của Egrus, nở một nụ cười hài lòng.

Vậy mới được chứ.

Saint vốn không trông mong gì đến lời xin lỗi chân thành đến từ bà ta, bởi hắn biết phần lớn đám người quý tộc bậc thấp như bà sợ nhất là bẽ mặt, đây mới là sự trừng phạt tàn nhẫn nhất dành cho kẻ như thế. Dù sao hắn cũng không tài giỏi đến mức có thể thay đổi được lòng người.

Nhìn người phụ nữ tức tối rồi giậm chân quay đi, Saint chỉ chê chưa đủ rắc rối, lại khuyến mãi thêm một câu: "Đi thong thả nhé!"

Trioas lấy tay đỡ trán, tuy vậy khoé miệng vẫn hơi cong lên thành một nụ cười. Hôm nay Trioas chỉ định đến gặp bạn thân để nhờ vả vài chuyện, ai ngờ lại trùng hợp chứng kiến một màn này, đâu cũng coi như là một cú sốc lớn trong ngày của hắn rồi. Lát nữa phải kể lại cho "cậu ta" mới được.

Nhóm Trioas chào Saint một tiếng rồi rời đi, tiếp tục công việc ở phía đường bên kia. Sau cùng chỉ còn Saint và Egrus đứng đó.

Saint bất ngờ xoay người đối diện với ánh mắt trong sáng của thiếu niên Egrus, hắn rất thích đôi mắt đẹp đẽ thế này, chỉ tiếc là cả đời này hắn sẽ không thể nào hiểu được cảm giác khi có được nó.

Chợt, Saint nở nụ cười nhè nhẹ, nụ cười thân thiện và cũng không kém phần vô hại, nói:

"Cậu có muốn về nhà tôi làm việc không?" Saint bất ngờ đưa ra lời đề nghị vô cùng hấp dẫn với cậu thiếu niên trước mắt. Chắc chắn thôi, vì dù đối với bất cứ ai thì đây vẫn là một lời đề nghị vô cùng hấp dẫn.

"H- Hả?" Egrus sững người, ngạc nhiên đến mức nói lắp.

Saint tự nhận mình là người có nhân tính, nhưng chung quy cũng không thuộc kiểu người nhiệt tình đến vậy. Hắn không tốt bụng đến nỗi chạy theo tên cướp vào tận khu ổ chuột chỉ để giúp một người mà mình thậm chí còn không quen biết. Hiển nhiên tất thảy đều có nguyên do và mục đích của nó.

Theo nguyên tác thì khoảng ba tháng sau cái chết của Saint, Egrus sẽ vô tình được phản diện cứu giúp khi vô tình bắt gặp cậu suýt chết cóng trên nền tuyết. Hắn hắn ra đây là thiếu niên lúc sáng vừa giúp mình tấn công bọn cướp, nhìn ra sự nhanh nhẹn cùng khả năng linh hoạt của cơ bắp, cũng như sự thích ứng khá tốt với điều kiện chiến đấu do nhiều năm lăn lộn ở khu ổ chuột mà thành.

Song, nguyên do quan trọng hơn hết vì hắn chính là một thiên tài.

Sau đó thì rất dễ đoán, đương nhiên phản diện sẽ thao túng tâm lý của hắn, trao cho hắn sự tin tưởng và tình thương mà hắn thầm khao khát thì khi đó, người sẽ tự khắc trở thành con chó trung thành nhất của "hắn".

Chỉ mất hai năm để một sát thủ vang danh khắp Đế quốc. Egrus là một sát thủ giết người không ghê tay, hắn đã thay phản diện ám sát vô số những kẻ địch từ mạnh đến yếu, từ già đến trẻ đều không phải bỏ mạng dưới lưỡi dao sắc bén của hắn. Băng qua địa ngục hôi tanh mùi xác chết, hắn dùng dao mở ra con đường máu giúp người đó bước lên đỉnh cao của thế giới.

Bằng thiên phú võ thuật và sự nhanh nhẹn vốn có, Egrus luôn thành công trong mọi nhiệm vụ ám sát, đương nhiên trừ nhóm nhân vật chính và các nhân vật chủ chốt. Dĩ nhiên kết quả sau cùng của trận chiến luôn là hai bên cùng tổn hại.

Phản diện đại nhân chính là tín ngưỡng cao cả của hắn, một tín đồ trung thành đến mù quáng. Thậm chí dù "hắn" có bảo hãy chết đi thì chắc chắn Egrus cũng không do dự mà rút dao tự sát ngay trước mắt "hắn".

Sự điềm tĩnh điên cuồng là một cách gọi tương phản cho thấy mức độ nguy hiểm của người này. Sống bằng việc xem giết chóc là thú vui, đến khi quay đầu chỉ thấy một vực sâu không đáy, xác chết nằm la liệt như đang đứng trên chiến trường đẫm máu.

Mái tóc đỏ sẫm vì nhuộm đầy máu của kẻ địch, chiếc áo choàng đen giấu đi gương mặt xa lạ, con dao găm màu bạc khắc ghi mọi hình ảnh cuối cùng của sinh mệnh - nỗi tuyệt vọng của một Đế quốc, họ gọi hắn bằng cái tên mang đầy sự u ám và chết chóc...

"Nỗi tuyệt vọng đỏ".

Đó là cái tên mà Neablive đặt cho hắn, một tên sát nhân đúng nghĩa.

Dù sao thì nếu thành công, Saint vẫn có thể đưa cậu ta trở về làm công dân tốt, không lầm đường, không giết chóc, không cản trở nhân vật chính và sau cũng cũng không phải bị xử tử, cuộc đời cậu ta sẽ không còn là một tấm bi kịch nữa. Vì vậy Saint lại giữ vững nụ cười, hỏi: "Thế nào?"

Ánh sao chạy dọc trong mắt cậu, cậu đứng ở nơi thấp hơn, ngẩn đầu tìm kiếm ngôi sao vừa rơi vào đáy mắt.

Egrus ngây người, trong nhất thời lơ đãng, khi tâm trí còn đang lơ lửng giữa không gian, cậu nhìn nụ cười nhè nhẹ trên mặt hắn mà vẫn gật đầu đồng ý.

"..."

"Vâng ạ."

Bởi ánh mắt kiên định của người trước mắt cho cậu biết rằng hắn đang thật sự nghiêm túc.

Không biết từ đâu lại nổi lên làn gió mát lạnh kèm chút hơi ẩm trong không khí khiến lòng người khoan khoái, có lẽ vì trời đã sắp vào thu. Trong sự bao bọc của mẹ thiên nhiên, cậu còn nghe thấy âm thanh vi vu của gió như đang động viên cậu nên tiến về phía trước. Cũng như để minh chức cho thời khắc quan trọng này. Lần đầu tiên trong đời được nhìn thấy ánh sáng...

Thời khắc ánh sáng của cuộc đời cậu xuất hiện.

----------

Nên thả tranh vẽ Egrus không ta, dù không ưng lắm ỤvỤ

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3

[Truyện được viết bởi <Cục Bột Biết Lăn> và chỉ đăng tải ở một nền tảng duy nhất là Wattpad]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro