Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Khu ổ chuột

Saint trở lại quán trọ đón Kiera như đã hứa, ngồi xe ngựa đưa cô vào thị trấn.

Chứng kiến cảnh tượng thiếu gia nhà mình dẫn theo một cô gái bước ra từ quán trọ khiến cả nhóm hộ vệ ngây ra như phỗng. Họ trố mắt nhìn Saint, rồi lại ngờ nghệch quay đầu nhìn nhau, nếu con ngươi biết cử động thì chắc chắn nó đã sớm nhảy khỏi hốc mắt bọn họ rồi.

Saint ăn chơi có tiếng và sống một cuộc đời bê tha là vậy nhưng suy cho cùng, hắn vẫn có những nguyên tắc và tiêu chuẩn riêng cho mình. Saint chưa từng qua lại với bất kỳ ai, yêu đương lừa gạt tình cảm lại càng không thể. Vị trưởng nam nhà Công tước chưa bao giờ được nhắc đến bằng những từ "tình yêu" hay là "phụ nữ".

Nhìn hai người thân mật lôi lôi kéo kéo, vui vẻ cười đùa rồi cùng ngồi vào xe ngựa khiến họ không khỏi cảm thấy chấn động.

Thì ra thiếu gia vẫn là đàn ông!

Chính vì thế mà trong tư tưởng, họ đã ngầm thống nhất cô gái tóc hồng trước mặt này là bạn gái của thiếu gia nhà mình. Biểu cảm trên gương mặt cũng trở nên phong phú hơn bao giờ hết.

Saint thu hết mọi biểu cảm của họ vào mắt, đôi mắt không chứa quá nhiều cảm xúc khẽ đảo qua từng gương mặt, cuối cùng lạnh nhạt ngồi vào xe.

Không hiểu vì sao khi đối diện với ánh mắt sâu thẳm đó, nhóm hộ vệ lại không kiềm chế được mà rùng mình, da đầu tê rần. Tuy vậy, hắn vẫn không quên chức trách, bắt đầu thúc ngựa tiến về phía thị trấn.

"Cháu ăn sáng chưa?" Saint nhẹ giọng hỏi.

Kiera mỉm cười, lắc đầu: "Chưa ạ, cháu đợi chú."

Chú? Xưng hô gì thế này, tài xế và người làm lặng lẽ giao tiếp ánh mắt với nhau.

Chẳng lẽ...

Phong cách yêu đương cũng độc đáo thật.

Cửa sổ không đóng nên nhóm hộ vệ được dịp im lặng hóng chuyện từ bên ngoài, dẫu chỉ nghe được chút âm thanh lí nhí, không đầu không đuôi nhưng cũng đã đủ để thoả mãn tâm tư hóng hớt của họ rồi.

"Đói không?"

"Không ạ."

"Vậy đi mua đồ trước nhé?"

Kiera không bao giờ có ý kiến trước mọi quyết định của Saint, dứt khoát đáp lại: "Vâng."

Saint vẫn luôn chú ý quan sát thế giới bên ngoài cửa kính, suốt dọc đường hắn đều nhìn vào dòng người trên phố ngày càng trở nên đông đúc hơn. Dù trên mặt không hiện rõ cảm xúc buồn vui nhưng tâm trí của hắn lại chưa từng rời khỏi đó.

Điểm đến đầu tiên là một cửa hàng thời trang nổi tiếng với quy mô lớn, toát lên sự sang trọng và cao quý chỉ thuộc về tầng lớp quý tộc. Vừa nhìn đã biết đây không phải là nơi mà bất cứ ai cũng có thể vào được.

Saint ngẩn đầu nhìn bảng hiệu "Nhà của Zira" được treo trên ngưỡng cửa lớn, đây đúng là cửa hàng nhà Liasvince trong trí nhớ của hắn rồi.

Thỉnh thoảng vẫn có vài người thắc mắc rằng vì sao cửa hàng nhà Liasvince lại được gọi là Zira thay vì một cái tên nào khác có liên quan đến gia tộc. Thế nhưng chịu thôi, đến chính bản thân của Saint cũng không rõ lý do nữa mà. Hắn chỉ biết rằng kể từ khi bản thân bắt đầu có ý thức thì nó tồn tại rồi.

Saint đưa tay, chờ khi Kiera khoác tay mình rồi mới sải chân bước vào.

Nhìn thấy người đàn ông ăn mặc lịch sự bước vào, dẫu cho trang phục không quá cầu kỳ hay tinh xảo nhưng cũng không khó để nhận ra chất liệu cao cấp của chúng. Người ăn mặc như vậy không ít, nhưng để mà nói những người có được loại khí chất như thế lại không nhiều. Sự điềm tĩnh và thái độ thờ ơ của hắn là yếu tố quan trọng nhất để làm nên sự khác biệt.

Người mới dĩ nhiên không nhận ra nhưng còn đối với những con người đã cống hiến hàng chục năm cuộc đời cho nơi này thì khác. Họ nhận ra Saint ngay từ ánh mắt đầu tiên.

Nhìn thấy thiếu gia Saint Liasvince ngập tràn tai tiếng thì phản ứng đầu tiên của mọi người là cúi chào rối rít. Những người còn lại không mất quá nhiều thời gian, sau khi nghệch mặt ra thì cũng nhanh chóng cúi đầu theo, dù cho chẳng biết người trước mặt là ai.

"Rắc rối của nhà Công tước" lại đến rồi!

Mọi người chỉ muốn mau chóng tránh xa tai hoạ đột ngột giáng xuống, ai lại muốn ở cùng một chỗ với tên vô dụng này cơ chứ.

Đã hai năm không gặp, lần này Saint đột nhiên trở về mà không có sự thông báo từ trước làm ai nấy đều có một phen kinh hãi, dáng vẻ dè dặt như đang đi trên sợi dây mỏng.

Quản lý cửa hàng vội chạy ra ngay khi vừa nhận được thông báo có "khách", đến thăm. Bà nở nụ cười công nghiệp, kính cẩn nói: "Mừng thiếu gia trở về, không biết tôi có thể giúp gì cho ngài ạ?"

Chú ý đến góc váy ướt đẫm của bà, Saint chỉ muốn quay về quá khứ tát cho mình cái thật đau, rốt cuộc là những năm qua hắn đã sống thế nào vậy hả...

Hai năm chung sống với đoàn hộ tống, những con người thô kệch và lỗ mãng khiến hắn dần trở nên lạ lẫm với những lễ nghi của giới quý tộc. Tất cả đều do đám kỵ sĩ cứ suốt ngày rủ rê hắn đi nhậu nhẹt.

Tầm mắt bà chủ dừng lại trên người thiếu nữ, âm thầm đưa ra phán đoán.

Thiếu nữ ăn mặc kín đáo, dịu dàng, thướt tha và còn có thể khoác tay cậu chủ nhà mình như vậy thì hẳn là đối tượng hẹn hò của ngài ấy.

Saint cảm nhận được thái độ gượng gạo của mọi người với mình, hắn không lên tiếng trách cứ vì có lẽ hắn biết mình đáng ghét đến nhường nào, trên lãnh thổ rộng lớn này không một ai là không ghét hắn cả.

"Chọn vài bộ đồ thôi." Vốn định nhắc mọi người không cần căng thẳng nhưng nghĩ lại thì biểu hiện cứ như đang tỏ ra đáng thương nên đành thôi. Lại quay sang Kiera, hắn nói: "Cháu thích bộ nào thì cứ lấy, sẵn mua một bộ chăn nệm mới luôn, đồ ở quán trọ không được dùng chung."

Với Kiera thì Saint vẫn luôn là kiểu người tỉ mỉ như thế, cô cười cười: "Vâng vâng, cảm ơn chú."

Thị trường thời trang vào những năm gần đây có khá nhiều thay đổi, du nhập rất nhiều phong cách khác nhau, đặc biệt là kiểu phương Đông mặc bó sát, chân váy xòe rộng như đuôi cá. Phong cách ăn mặc của phái nữ cũng không còn nhiều quy củ như trước nữa.

Mấy loại vest cũng rất thịnh hành, chỉ là trông cầu kì hơn phong cách truyền thống của phương Đông rất nhiều.

Saint âm thầm quan sát và đánh giá toàn bộ cửa hàng, suy xét những phương án phát triển đã vạch sẵn trong đầu.

Hắn định tiếp quyền kinh doanh cửa hàng thời trang này, thay đổi một số hướng đi để cửa hàng có thể đột phá về doanh thu. Gia tộc không quá chú trọng mảng thời trang nên những năm gần đây chẳng lên xuống bao nhiêu.

Sau khi chọn xong, Saint dặn dò bà chủ sang cửa hiệu khác đặt giúp mình hai bộ chăn nệm, một gửi về dinh thự Công tước Liasvince, một gửi theo địa chỉ được viết trên giấy.

Xong việc, Saint dẫn theo Kiera vào một nhà hàng xa hoa và sang trọng mà hắn thường lui đến trước kia, dù rằng chỉ đến để uống rượu là nhiều.

Ngoại hình mảnh mai cùng mái tóc màu hồng hiếm thấy của Kiera đã thu hút không ít sự chú ý. Ở Neablive không một quý tộc nào sở hữu mái tóc màu hồng nhu hoà như vậy cả, đa phần đều là sắc sẫm mạnh mẽ.

Saint thấy vậy cũng đùa vài câu: "Người ta đổ dồn ánh mắt về phía cháu hết rồi, chú nên vui hay nên buồn đây?"

Kiera biết Saint luôn tự chê bai gương mặt này của mình, cảm thấy nó không có gì nổi bật, đã vậy còn đại trà. Hắn chỉ đánh giá bản thân ở mức "dễ nhìn" chứ hoàn toàn không dính dán gì đến chữ "đẹp" cả.

Nhiều lần an ủi không thành, Kiera bỏ cuộc, chán không thèm khen nữa. Cô ngẩn đầu, cười nói: "Nhỡ người ta nhìn chú thì sao?"

Saint nhướn mày nhìn xung quanh, nghi ngờ hỏi ngược lại: "Ở đây toàn là đàn ông con trai, nhìn chú làm gì?"

Kiera quay đầu quan sát lần nữa, đúng là toàn đàn ông thật... Cô bĩu môi nhìn hắn.

Thôi bỏ đi.

Không mất quá nhiều thời gian cho đến khi ăn được mang lên, hai người vừa ăn vừa trò chuyện, dáng vẻ thoải mái và không hề câu nệ bất cứ điều gì.

Ăn xong, Kiera lại nói: "Món ăn ở đây ngon hơn hẳn Labold nhỉ?"

Saint cũng tán thành, đúng là ngon hơn thật: "Đợi vài hôm nữa chú dẫn cháu đi hết một vòng Công quốc, cho cháu mở mang tầm mắt. Thế nào?"

Mối quan hệ của hai người tuy vô cùng thân mật nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức người thân, chưa từng vượt qua ranh giới ấy. Có thể nói Kiera chính là ngoại lệ duy nhất của Saint ở kiếp này, hắn hết mực nuông chiều và kiên nhẫn với cô. Đã lâu lắm rồi hắn chưa dịu dàng với ai như vậy.

Kiera mỉm cười đồng ý.

Hai người chỉnh trang lại rồi khoác tay nhau ra ngoài, Saint còn có việc riêng nên đã cho hộ vệ hộ tống Kiera về quán trọ và mang đồ về trước, sau đó hãy quay lại đón hắn.

Sau khi xác định mọi người đã rời đi, Saint dừng lại bên đường suy nghĩ, giữa dòng người tấp nập chỉ mỗi hắn là khác biệt, đứng yên như một pho tượng. Saint nhìn về một hướng vô định, lục tìm trong ký ức về một tiệm sách nào đó, nơi có đầy đủ các thể loại sách.

Hắn muốn đến hiệu sách để tìm một số thứ có thể giúp bản thân trong việc sử dụng ma thuật và kinh doanh. Kiếp trước hắn chưa từng tiếp xúc với những thứ này, dẫu kiếp này có là quý tộc, điều kiện đầy đủ hơn thì cũng chẳng khá hơn là bao. Bởi ai mà không biết đứa con trai vô dụng nhà Công tước cơ chứ?

Trước kia hắn luôn ngỡ rằng mình chỉ là người vô dụng không có chút ma thuật nào. Con người ở thế giới này khi sinh ra đều sở hữu một thứ gọi là "hạch tâm", thứ trực tiếp chứa đựng ma thuật của họ dù ít hay nhiều. Vì thế giới đều được vận hành bằng ma thuật nên dĩ nhiên, một người không có chút ma thuật nào sẽ bị thế giới này đào thải. Họ sẽ trở nên nhạy cảm với ma thuật, đồng thời cũng chịu ảnh hưởng lớn hơn hẳn những người bình thường khác.

Không ai sinh ra mà không có hạch tâm, nhưng Saint lại là người như vậy. Nói đúng hơn thì hạch tâm của hắn chỉ là những mảnh vụn đã vỡ nát.

Có hai trường hợp khiến hạch tâm của con người trở nên yếu ớt mà mơ hồ như vậy. Một là bẩm sinh và hai là do chịu tác động từ yếu tố bên ngoài.

Chẳng biết cơ duyên xảo hợp thế nào mà hắn lại vô tình phát hiện mình có thể sử dụng ma thuật, dù chỉ một chút. Có còn hơn không, dù sở hữu ma thuật nhưng cũng không nhiều người người sử dụng được nó. Đó chẳng qua chỉ là một kiểu cấu tạo để con người có thể tồn tại trong thế giới ma thuật này mà thôi, tương tự việc con người có thể thải ra khí carbonic vậy, chỉ là cấu tạo để có thể sinh tồn.

Việc có người sinh ra với hạch tâm vỡ nát có thể xem như đột biến gen theo cách nhìn của Saint.

Trung bình trong một trăm người sẽ có một hoặc hai người có thể sử dụng ma thuật. Vì tính bá đạo của nó nên người dùng ma thuật đả thương người khác sẽ phải nhận hình phạt gấp đôi, thậm chí gấp ba lần mức xử phạt dành cho tội phạm không có ma thuật.

Saint vừa nhấc chân thì đột nhiên "vèo" một tiếng, hai cái bóng nối tiếp nhau lướt qua trước mặt, nhanh đến mức mà hắn còn cảm nhận được một cơn gió đập thẳng vào mặt mình.

Phía xa xa có người phụ nữ trung niên ăn mặc lịch sự, váy vóc đắt tiền cùng nhóm hầu nữ chậm chạp đuổi theo, bà hét toáng lên: "Cướp, cướp, cứu với!"

Mọi người xung quanh đều chuyển dời sự chú ý lên người phụ nữ  ngay khi nghe thấy tiếng hét thất thanh ấy. Chỉ tiếc là đã quá muộn, tên cướp sớm đã chạy vào con hẻm tối om rồi biến mất hút ở sâu trong đó. Có vài người tốt bụng tiến lên đỡ bà dậy, còn an ủi mấy câu.

Saint nhìn mặt đất nơi cách mình mấy bước chân, đầu con hẻm nơi hai người chạy vào có một con dao nhỏ màu đen tuyền. Nhìn vào cán dao đã sờn cũ, Saint đoán nó là của một trong hai người vừa nãy.

Saint bước đến nhặt con dao lên, vẻ mặt thờ ơ nhìn vào con hẻm nơi hai người vừa biến mất.

Dường như đã đắn đo suy nghĩ gì đó, Saint giấu con dao vào áo trong, quay gót đi vào con hẻm khác gần đó. Mấy con hẻm này câu thông với nhau, đều dẫn đến khu ổ chuột, chẳng qua vì nơi này quá rách nát và bẩn thỉu nên không mấy người dám vào. Saint cố tình chọn con hẻm này để giảm bớt sự chú ý, dù cho việc đi lại có hơi mất thời gian.

Con hẻm tối om nồng lên mùi ẩm mốc và rác thối, thậm chí còn cái mùi khăm khắm của chuột chết và bên cạnh là mấy con mèo hoang đang lặng lẽ thưởng thức bữa ăn của chúng.

Saint quay đầu, cố nhịn xuống cảm giác buồn nôn.

Đi hết con hẻm nhỏ, Saint đứng trước một khu phế tích tồi tàn, nơi mà ngay cả một căn nhà đàng hoàng cũng không có nổi.

Saint kiếp này luôn được ăn uống đủ đầy, sống một cuộc đời sung túc và chưa bao giờ trải qua cảm giác khi thiếu thốn vật chất. Hơn hai mươi năm ở kiếp này, cũng chưa từng đi qua bất kỳ nơi bào bẩn thỉu như vậy nhưng hắn dường như lại rất quen thuộc với bầu không khí nơi đây, không khác trong trí nhớ của hắn là bao.

Kiếp trước chỉ có Saint và em gái sống nương tựa vào nhau, làm gì có được một căn nhà tử tế. Cái gọi là nhà chẳng qua chỉ là mấy mảnh bìa cứng bên cạnh vách tường đổ nát hay những nơi tăm tối như dưới gầm cầu.

Hắn đã sớm quen với cái mùi này, bầu không khí ngột ngạt đầy mùi thối va những thứ dơ bẩn này từ lâu đã gắn liền với cuộc đời hắn và em gái.

Saint đột nhiên thấy nhớ em gái vô cùng, con bé đã ra đi bao lâu rồi nhỉ? Có khi nào em cũng đang sống ở một thế giới nào khác như hắn không?

Sau cùng thì Saint vẫn gác lại nỗi xúc động ấy, trở lại với công việc của mình, thầm đoán vị trí của hai người rồi cất bước.

Phán đoán chính xác, Saint dễ dàng tìm thấy hai người đang liều mạng vật nhau trên đất, từ đứng thành nằm, từ nằm thành đứng. Bên cạnh còn có một chiếc ví màu hồng phấn, Saint biết mình đã tìm đúng người.

Trước mặt là cậu thiếu niên độ chừng hai mươi đang đánh nhau với người đàn ông trưởng thành, to con hơn cậu thấy rõ. Thế nhưng thiếu niên vẫn không hề tỏ ra yếu thế, tay đấm chân đá gã kia bầm người, mặt sưng lên mấy chỗ. Đánh đấm loạn xạ khiến gã không biết đường nào mà phòng thủ.

Saint đứng nơi ngược sáng, đôi mắt sâu thẳm toả ra chút ánh sáng trắng đục. Hắn lẳng lặng nhìn họ, chẳng biết đang nghĩ gì.

Bỗng chốc cả hai cùng chạm tay vào chiếc ví, hai người trừng mắt nhìn nhau, không ai nhường ai mà tiếp tục lao vào đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán.

Saint thở hít vào một hơi thật sau, hắn đặt hai tay quanh miệng tạo thành cái loa nhỏ, quay mặt về phía bên kia của con hẻm mình đang đứng, cao giọng hét vang: "Ở đây, tìm thấy rồi!"

Hắn quay đầu liếc mắt để xác nhận rằng đối tượng vẫn đang còn đó, hắn nhìn hai người một cái, lại tức tốc ngoảnh mặt về, giơ tay vẫy vẫy với những "người" ngoài hẻm.

Hai người đang mải đánh nhau không khỏi giật thót, ánh mắt kinh ngạc pha lẫn sự bối rồi nhìn chằm chằm vào hắn. Không nhìn thì thôi, nhìn rồi mới thấy đây chắc chắn là tên công tử bột của một gia đình quyền quý nào đó. Khí chất khác hẳn với đám lang thang đầu đường xó chợ bọn họ.

Gã đàn ông đột nhiên chột dạ, xả một tràng những ngôn từ thô lỗ và bẩn thỉu nhất lên người cậu thiếu niên rồi quay đầu chạy mất, cuối cùng đành từ bỏ chiếc ví nặng trĩu đang nằm gọn trong tay vị thiếu niên nọ.

Thấy tên cướp đã đi nên Saint cũng thôi không diễn nữa, ánh mắt thâm trầm người trước mặt.

Thiếu niên quanh năm đều lang bạt bên ngoài, thường xuyên vận động nên vóc dáng vô cùng cao ráo và rắn rỏi dù trông tổng thê thì có hơi gầy.

Cậu ngẩn người nhìn Saint, một con người cao quý vốn không thuộc về nơi hoang tàn và bẩn thỉu này.

Một công tử ăn mặc sang trong, cả người đều toát ra khí chất vương giả như hắn thật sự vô cùng nổi bật giữa khung cảnh âm u và hôi hám này. Là hoàn toàn đối lập.

Chút ánh sáng ít ỏi nơi cuối hẻm lặng lẽ tập trung vào sau đầu hắn, vì vậy mà thiếu niên cũng không nhìn rõ được dung mạo của đối phương.

Saint đứng ngược sáng, cả cơ thể như được ánh sáng ôm lấy, phát ra ánh hào quang chói lọi.

Và rồi, Saint đột nhiên lên tiếng, đập tan sự yên tĩnh làm người ta sởn gai ốc: "Đi, trả đồ nào."

Ma xui quỷ khiến thế nào mà thiếu niên lại bất giác nhấc chân chạy theo hắn, trên tay còn cầm theo chiếc ví dính đầy bụi bẩn.

Tiếng súc vật lục lọi thùng rác va mạnh vào thính giác, cùng tiếng giày da va chạm trên mặt đất như một bản hòa ca hoang dã, nhất thời cho người ta cảm giác vô cùng đồng điệu.

Thiếu niên cúi thấp đầu, do dự lên tiếng: "Không phải tôi..."

"Ừm." Saint lạnh nhạt đáp lời, vẫn giữ nguyên nhịp bước.

Cũng không biết người ấy có thật sự nghe lọt tai hay không mà chỉ thờ ơ "ừm" một tiếng nhẹ bẫng.

Thôi vậy, dù sao cũng không phải lần đầu...

----------

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3

[Truyện được viết bởi <Cục Bột Biết Lăn> và chỉ đăng tải ở một nền tảng duy nhất là Wattpad]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro