Chap 12
Croco : mình đang ở đâu đây ...? - nhìn quanh - bệnh viện sao ?! đã có chuyện gì xảy ra vậy ...
Macco : Cậu dậy rồi sao ...!? - bước vào mang vẻ mặt ngạc nhiên
Croco : có lẽ ... sao tôi lại ở đây ...? đáng lé ra tôi đã...
Macco : cậu vẫn sống yên tâm ... chỉ là phần não bị trấn thương ' nhẹ ' thôi
Croco : đã có chuyện gì xảy ra sao ...
Macco : đợi cậu bình phục hẳn rồi thì tôi sẽ kể
Croco : ừm...
Macco : xin phép kiểm tra sức khỏe của cậu chút , chắc sẽ tốn chút thời gian
Croco : ừm
________
Croco : đã có chuyện gì xảy ra vậy ...?sao mình không nhớ j hết ... chỉ nhớ đx từng có 1 người mình rất ghét ... nhg cx rất yêu....hửm ?!- dừng lại đấy là ...
??? : bác sĩ con trai tôi ...
Macco : thưa 2 bác , con trai hai người vẫn trong tình trạng nguy kịch ...
??? : chúng tôi có thể vào không cậu ...
Macco : khi nào cậu ấy tỉnh , chúng tôi mới có thể cho người nhà vào thăm phòng trường hợp xấu xảy ra
??? : thôi chúng tôi về
Croco : đấy là ... rất giống vs người mà mình hay mơ tới ... có lẽ là bố mẹ ... người thân
_________tháng sau
Croco : ... có lẽ mik đã nhớ ra 1 phần nào đó ,tên đó là người mình yêu cho dù cũng đã là người đã giựt đi sự sự tự do ... mà mình vốn mong ước ...doflamingo ...!
Macco : Chào cậu , đến giờ kiểm tra sức khỏe rồi...
Croco : ... tên thần kinh kia khỏe chưa ?!
Macco : cậu định hỏi ai cơ ...?
Croco : Doflamingo ...
Macco : coi bộ cũng đã nhớ ra chút rồi nhỉ ?!...vậy cậu nhớ ra những gì rồi kể tôi nghe xem
Croco : hắn ... bạo lực .... bạo lực ... và ...yêu ....
Macco : ... muốn gặp hắn hả ...
Croco : có lẽ ... là vậy
Macco : nếu cậu muốn ... phòng cậu ta ở ngay cạnh phòng cậu 278
Croco : ừm ...
__________
Y bước vào căn phòng nơi được cho là nơi đang trị liệu cho hắn , 1 người đàn ông dáng vẻ cao lớn bước ra ... không ai khác ngoài hắn ....
Doffy : cậu là ...? // mặt nhăn nhó //
Croco : người tình của cậu ...
Doffy : sao đây ...?! ~ // phì cười // fufufu thấy thiếu gia đây giàu có muốn làm quen sao ?
Croco : không ... chính cậu đã bắt tôi mà
Doffy : hừm... vậy nói đi , chúng ta quen biết nhau như thế nào ?
Croco : ... // ngơ người //
Doffy : sao đây ...?
Croco : ... ngươi không nhớ gì về ta sao ... con hạc khốn khiếp kia ...
Doffy : chưa từng quen biết ...
Mẹ doffy : con t...trai?!
Doffy : bà già làm gì ở đây vậy ?!
Bố doffy : ăn nói cho cẩn thận vào doflamingo , mẹ mày lo cho mày lắm đấy
Doffy : được rồi ông già
Croco : xin phép gia đình ....
Bố doffy : cậu là ...?!
Croco : chỉ là bệnh nhân cùng khoa thăm hỏi nhau thôi ...
Macco : Croco ? chúng ta cần nói chuyện // mở cửa bước vào //
Croco : ừm ...// lờ đờ //
bên ngoài ______
Macco : xin lỗi vì đã dấu cậu ... // dơ điện thoại lên // , cậu nhớ ra gì chưa ...?!
Croco : // sững sờ // ... đau ...đầu..u .... tôi nhớ rồi , ...
Macco : hắn ta đã hoàn toàn mất đi ký ức của cậu với hắn ta ... do hắn ta đã ôm chặt cậu ... lúc cảnh sát và cứu hộ tới ... thì chúng tôi đã rất ngạc nhiên vì hắn ta từ bỏ tính mạng , che đi hết người cậu , khiến cho cả cơ thể hắn va chạm mạnh xuống đất , cậu chỉ bị thương nhẹ ở đầu làm mất trí nhớ và gãy 1 chút xương thôi , còn hắn không được may mắn như vậy , hắn ta mất hết trí nhớ về cậu ... nhưng tất cả những người khác trong gia đình hắn ta thì vẫn nhớ bình thường ...
Croco : ... tôi thật sự ko là gì đối với cậu ta sao ...? sao ai hắn cũng nhớ ngoại trừ tôi vậy hả ...// mắt trợn trừng , nước mắt bắt đầu chảy //
Macco : cậu về phòng nghỉ ngơi đi ... tôi thấy cậu có vẻ không đươc khỏe cho lắm
Croco :...
________- tối
Y chùm chăn lên hết đầu , nhìn vô ô cửa sổ phòng , thấy bản thân mong manh trước ô cửa ... lại nhìn về phía đằng xa ... nơi ánh đèn thành phố đang nhộn nhịp
Doffy : ê
Croco : !! // quay lại
Doffy : cậu nói rằng tôi và cậu nằm trong mối quan hệ tình nhân ...?
Croco // gật đầu //
Doffy : ..hừm thú vị ... vậy ...// đè y xuống //
Croco : na..này // giọng khàn do khóc ,
Doffy : nằm im nếu không muốn đau ...
Croco : hức...
Hắn đè cậu xuống cởi bỏ cái áo bệnh nhận đáng ghét làm cản đường cản lối ra , trói chặt 2 tay của y lên trên đầu , thả pheromone ra khắp căn phòng , hắn đút thứ dương vật đó vào bông hoa cúc lâu ngày chưa nới lỏng đấy ra , thúc mạnh vào , y khó chịu , mắt đã lã chã rơi vài giọt lệ ,
Croco : t..thả ra đi ... làm ơn ...hic hức... đau
Doffy : thả lỏng nào fufufu đêm nay còn dài lắm
Hắn ngay lập tức bịt mồm y lại bằng 1 nụ hôn dài và sâu , tiếng nhóp nhép vang lên , hắn xờ nắn hạt đậu , rồi nhanh chóng rời bỏ đôi môi hết sức ngọt ngào ấy xuống hỏm cổ , y không thoát khỏi được đôi tay cường tráng ấy , chỉ biết hết sức quậy ra , hắn cắn mạnh vào hõm cổ của y tiếng rên trong phòng dần trở nên to hơn
Croco : ưm~~ ... t...thả ra...hức...// khóc nấc //
Hắn không những dừng lại , mà còn càng trở nên kích thích hơn khiến y cả đêm trằn trọc , mệt mỏi , cúc huyệt xưng tấy , hiện đỏ lên ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro