Về từ đất
00h00 14/2/2013-tại mộ Chi-có gì đó kì lạ, hình như một mùi thoang thoảng hình như là mùi hương của bông hoa lyz gần mộ hay mùi tanh của máu .Hai thứ mùi ấy hòa vào nhau kì dị…Trên mảnh đất nhỏ chôn Chi sáng lên một cách kì lạ hay là do cái ánh sáng mê hoặc của ánh trăng khuyết…? Phải, ánh trăng khuyết đêm ấy sáng lên một cách huyền bí chiếu trên mặt lớp đất chôn Chi, như mời gọi một vài kẻ cần phải trở về…. Dưới lớp đất dày ấy…là một chiếc áo quan khẽ động đậy… mỗi lúc một mạnh hơn…. Bỗng! Lớp đất trên bùng lên, chiếc áo quan bật mở, một người con gái bước ra, thở hắt lạnh lẽo…. Ngồi cạnh chiếc áo quan, tay cầm chiếc bia đá lạnh, khắc tên mình - mỉm cười. Một tiếng rồi hai tiếng sau, một tiếng hỏi han ân cần từ một lữ khách qua đường cất lên, anh nghĩ cô đã bị lạc - không trả lời. Và sau đó một khoảng không gian yên tĩnh đáng sợ phủ trùm lên tất cả, làm nổi rõ mồn một vài tiếng nhỏ giọt hay rõ hơn: tiếng máu, nhỏ từng giọt tí tách nghe thật đáng sợ, thêm một âm thanh nữa xen lẫn hòa vào tiếng máu là tiếng rên xiết nhỏ dần của người hỏi thăm - nạn nhân đầu tiên….xuất hiện .Nạn nhân đầu tiên…chết vì ham muốn của quỷ! Chết trong đau đớn Diệp Chi đã tạo ra!.... Diệp Chi đã trở lại! Gieo rắc bao nhiêu tai họa và đau buồn, gieo sự chết chóc… Mang trên mình chức danh Sứ giả, Chi sẽ đưa tất cả những kẻ vô số đó về với Thần Chết.. Đó là nhiệm vụ của Chi.!
14/2/2013. 3h sáng tại nhà của bố! Của bố và chỉ riêng mình bố từ sau khi Chi ra đi… Trên phòng Chi, cửa sổ bỗng bật mở, một bóng trắng với ánh mắt đỏ lặng lẽ không một tiếng động, không một hơi thở. Tĩnh lặng đến rùng rợn, Chi trở lại, leo lên chiếc giường ấm áp quen thuộc, đắp lên mình chiếc chăn bông mềm mại… Chi hồi tỉnh, ánh mắt của cô ấm áp trở lại, con ngươi đen lấp lánh những giọt nước mắt - cô khóc… những giọt nước mắt hối hận, đau đớn và sợ hãi nhưng vẫn lẫn một chút hạnh phúc vì được trở về. Cô sợ hãi chính bản thân mình! Một ý nghĩ rùng rợn sượt lên trong đầu cô, một hình ảnh hiện lên, những âm thanh ngày càng rõ rệt: CÔ ĐÃ GIẾT NGƯỜI!! Trong vô thức!! Thỏa mãn cơn thèm khát mơ hồ- thèm máu!! Cô nuốt nước bọt, vẫn lưu lại những sự tanh tưởi trong máu người! Hình ảnh ghê rợn ấy, âm thanh rên xiết!! Cô khóc, khóc cho sự vui mừng và sợ hãi!! Cô lại sắp được gặp bố mẹ, gặp San và những người thân trong gia đình. Nhưng, song song với niềm vui nhỏ là sự lo lắng sợ hãi về mối nguy hiểm cô sẽ gây ra cho những người quan trọng ấy! Có thể cô sẽ giết họ bằng sự thèm khát mãnh liệt của mình! Trùm kín chiếc chăn, cô khóc lên, âm thầm, lặng lẽ… khóc mãi trong căn phòng đen tối và bụi bẩn, mà không biết rằng, ngoài kia trời đã tảng sáng…!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro