Phần mở đầu
“Wwaaaa…… Chào buổi sáng, nhìn bao bước chân trên đường. Thênh thang trên từng con phố, tìm những phút giây nhẹ nhàng….” Diệp Chi lết xuống giường, nó vui vẻ hát vang một bài hát quen thuộc, yêu thích. Một ngày nữa chỉ mới bắt đầu nhưng sao nó cứ có cảm giác hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời. Hôm nay, nó thức dậy lúc 6h30-buổi sáng dậy sớm đầu tiên của nó từ hè đến giờ! J. Xếp gọn gàng đống mền gối mà nó đạp nhàu nát tối qua…. Việc đầu tiên nó làm trong(mọi) buổi sáng đẹp trời là đảo một vòng nhà, xem mọi ngóc ngách, xó xỉnh trong nhà. Một việc làm không ý nghĩa, nhưng…nó thích thế. Bố mẹ nó đều đi làm hết cả. Mẹ nó-người phụ nữ thành đạt, đảm đang nhất nhà, bà là trợ lí của bố ở công ty, kiêm đảm nhiệm vai trò nội trợ, bố nó-phó giám đốc một công ty cổ phần. Là con một trong nhà, nó hạnh phúc được hưởng mọi niềm thương yêu của bố lẫn mẹ. Như thế là quá đủ, nó rất tự hào về mái ấm này, nó rất hiểu cảm giác bố mẹ chia lìa, bởi vì cảnh đó diễn ra ngay trước mắt nó, xảy ra với bạn bè nó.... Nhìn cảnh gia đình bạn bè chung quanh, nhà thì ly hôn, nhà thì ly thân… Bạn bè nó đứa thì suy sụp hoàn toàn trong học tập, đứa thì lao đao rồi sa ngã vào con đường đen tối…Nó lấy đó làm gương trước mắt nên cố gắng học tập, cố gắng thổi lửa ấm vào tình yêu gia đình và nó đã làm, rất tốt..
“Brrrrrr……brrrrrrr…..” nó lượm cái điện thoại: “đang gọi: San”
- Alo! Làm gì mà gọi sớm thế mày?
- Wwaa…!! Dậy sớm dữ hen! Đang làm gì đó? Ăn sáng chưa? Tao đem tập lên nhà mày học nghen?
- Uhm… tao đang nói chuyện với mày. Chưa ăn sáng. Mày đem tập lên học cho vui!
- Xí! Làm gì mà trả lời từng câu một thế? Nghe y như là con robot đọc rap ý! Hích…hích…
- Cười ah? Kinh thế! Thôi, đem sách vở lên đi! À mà mày…uhm…đi ngang qua chỗ bà Tám mua giùm tao ổ bánh mì nghen? Cảm ơn nhìu…!! J
- Biết ngay mà! Ngồi yên đó! Tao mua về ngay! Cấm có đi đâu nhen!!
- Biết rồi, khổ lắm, nói mãi!
- Tút…tút…tút…
Nó mỉm cười trước sự quan tâm, lo lắng của con bạn. Con nhỏ tên Diệp San, nhỏ cũng là con một…nhưng nhỏ có hoàn cảnh đáng thương hơn nó nhiều. Mẹ nhỏ mất khi nhỏ vừa tròn 8 tuổi, bà mất trong một tai nạn giao thông(nên nhỏ thù nhất là mấy cái xe buýt- loại xe đã gây ra tại nạn cho mẹ nhỏ!!). Từ đó ba nhỏ “gà trống nuôi con”. Mà cũng hay! Nó với nhỏ San có nhiều cái giống nhau kinh khủng. Bắt đầu năm lớp Một, cả hai đứa đã học chung một lớp, ngồi chung một bàn, thậm chí tên của hai đứa cũng gần giống nhau. Nhỏ tên Diệp San, nó tên Diệp Chi… “Cộc! cộc!”! Tiếng gõ cửa đã đưa nó quay về với thực tai, lôi nó ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.
- Ê! Chi! Mày định để tao gõ cửa sưng tay rồi mới mở hả?-Giọng nhỏ San hét lên xuyên thủng cả tấm cửa gỗ.
- Ok! Tao mở liền!- Nó cũng hét không thua kém.
Cạch..cạch! Chi mở cửa, thấy nhỏ San trông thật thảm hại, mắt sưng húp lên(chắc là tối hôm qua không ngủ được).
- Làm gì mà mặt mày nhìn thảm thế hử, San?
- Mày thông cảm, hôm qua…giỗ mẹ mà! Tao…nhớ mẹ lắm!!-Chi đứng yên, nó đứng nhìn giọt nước mắt to đùng sắp sửa lăn xuống má nhỏ bạn.
- Khóc đi San! Khóc cho nhẹ lòng mày ạ! Có cần tao cho mượn một bờ vai không? Tao hiểu mày mà!
Gục đầu xuống vai bạn, nhỏ khóc tấm tức. Tuy là khóc, nhưng nhỏ vẫn lo lắng cho nó. Sợ nó đói, nhỏ vừa khóc vừa nói qua làn nước mắt, xen lẫn với những tiếng hức khó nghe:
- Mày…đ..để mặc tao…hức…ô…ổ…bánh mì…hức hức…tao để trên…bàn…lấy ăn đi…..hức hức….
- Bánh mì để đó! Lát nữa tao ăn…!
Sau một hồi khóc lóc, nhỏ bạn đã lấy lại bình tĩnh. Nó chùi mắt, hỉ mũi. Song nó bảo:
- Mày còn ngại gì là không lấy ổ bánh ăn đi! Mắc công đói rồi chết, bố mẹ mày đổ lên đầu tao nữa!
Nghe giọng nhỏ, thấy nhỏ có vẻ vui trở lại, nó mỉm cười. Bắt đầu ăn ổ bánh mì nguội cứng. Nhưng có hề gì, bây giờ nó vui rồi. Bởi vì bạn nó đã vui.
10h30, am
“Brrrr…brrrr”, “Brrrr….brrrr”, Tin nhắn từ San: “E! dang lam gi the ha? Chu nhat tuan nay co ranh khong? Co nguoi ru tao di choi nen tao ru may theo .Di choi voi tao chu tao khong muon di ma khong co may!”. Hì hì, gì chứ đi chơi là sở trường của nó mà! “Ok! Di thi di nhung de tao xin phep bo me da! Biet ket qua sau nhe?”. Nhỏ San là thế! Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến con bạn này cả. Nhỏ đáng yêu lắm với mấy lọn tóc xoăn tự nhiên, cái mũi xinh xinh, còn miệng chúm chím,... đặc biệt nhất là đôi mắt nhỏ. Đôi mắt to, long lanh, đen tuyền, kì bí khó tả! Nhờ cặp mắt đó mà nhỏ mới kết bạn được với rất nhiều người. Nhưng thật vui là trong đám bạn bè, nhỏ quan tâm cho nó nhất. Cũng phải thôi, bạn thân thuở ấu rồi mà! Nghĩ lại lời mời đi chơi của nhỏ bạn, nó hồi hộp, lo lắng không biết là bố mẹ nó có cho nó đi chơi hay không! Là con một, dễ gì mà đi được! Bố mẹ nó sẽ lo lắng lắm cho mà xem! Haizzz….. nhưng quả thực là nó rất muốn đi! Từ hè dến bây giờ nó chưa được đi chơi ở đâu cả! Mà chân nó vốn đã là chân chạy nhảy, hic hic. Mong sao bố mẹ cho nó đi!....
(còn nữa) - Bảo Ngọc
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và đọc truyện của mình, các bạn thông cảm vì mấy part đầu không có gì hấp dẫn cả, hy vọng các bạn kiên nhẫn đọc tiếp.. Nếu các bạn không thích đọc part dầu thì hãy đọc từ phần Part 4 trở đi nhé, thanks!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro