Bước Ngoặt
Nó, San, Nguyệt và một vài đứa con gái đi kiếm chỗ thay đồ tắm biển. San kiếm được một nơi “lí tưởng” để thay đồ: một dãy phòng thay đồ rất kín đáo được bao xung quanh là mấy tấm nhựa xanh, dày. Chi và San thay chung một phòng, nhường mấy phòng kia cho các “cô nương” õng ẹo, tranh thủ thời gian để “tám” chuyện về các chàng trai. Chi và San đã thay đồ xong rồi. Chi-nó mặc trên mình một bộ đồ tắm bình thường: không kín đáo nhưng cũng chẳng quá hở hang. Trông nó bây giờ khá xinh nếu không nói là đẹp. Còn San-nhỏ cũng xinh không kém gì Diệp Chi. Hai đứa nhảy phóc ra ngoài. Chi cuốn xung quanh mình thêm một cái khăn mỏng nữa, nó “ngụy biện” trước đám bạn:
- Hì! Tao chỉ sợ tụi con trai mà nhìn thấy tao chắc ngất ra cả thôi!
Chi nói quả không sai! Trong đám con gái phải nói nó là đứa xinh nhất và nổi bật nhất. Cả đám con gái bước ra ngoài, bước ra khỏi khoảng không gian yên ắng để nhào vào tiếng hò hét cổ vũ của đám con trai đang rượt đuổi trái bóng một cách hăng say! Chi dõi theo Minh một cách âm thầm, thậm chí nó còn mỉm cười vu vơ theo những đường bóng mà anh chàng dẫn đi! Minh chợt nhìn thấy Chi làm cô nàng vội ngoảnh mặt đi nơi khác …và Minh anh chàng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần chơi bóng, trong lòng rộn lên một niềm vui khó tả! Chơi một lúc cả đội bỗng cảm thấy nóng nực và khó chịu vô cùng. Bỗng Minh lên tiếng:
- Ê tụi mày! Tao nghĩ chắc tụi mình phải đi tắm một cái đã! Có biển trong thế kia mà không tắm thì…- anh chàng lắc đầu nguầy nguậy- uổng phí cả đời đấy!
Nghe Minh nói cả đám con trai nhao lên:
- Phải! Thằng này nói chí phải!
Tụi con gái nhẹ nhàng:
- Sao cũng được nhỉ? Bọn này dễ chịu mà!-Rồi Chi nháy mắt tinh nghịch với San và dĩ nhiên con nhỏ hiểu ngay: “Chúng mình sẽ cho tụi con trai biết tay!” đồng thời nháy mắt đáp trả.
- Chi!-Minh chợt lên tiếng gọi, Chi quay lại…
- Hả? Có chuyện gì vậy Minh?
- À không có gì! Chúc Chi tắm vui vẻ! rồi Minh vội quay mặt đi nơi khác…
Chi-nó chợt thấy có gì đó động đậy ở bụi cây cao kia, nó huých San: “Ê! Xem kìa! Hình như có cái gì đó bị mắc kẹt ở bụi cây! Tao với mày ra đấy xem đi!” nhưng có vẻ như nhỏ không thích lắm, nhỏ bảo nó: “Thôi! Nguy hiểm! Lỡ có gì nguy hiểm như rắn, rết gì đó thì sao?” nó độp lại ngay: “Thôi tùy mày, mày nhát quá! Tao đi xem một mình đây!”. Và nó đi, không ngần ngại, bỏ mặc nhỏ San đứng bơ vơ một mình nhìn theo nó lo lắng. Nó tiến gần bụi cây hơn một tí. Sột soạt…sột soạt… bụi cây bỗng rung lên dữ dội. Chi tiến gần hơn, gần hơn và….bất chợt… VÈO… Một con dơi to lớn từ bụi cây bay ra…và….PHẬP…tiếng những chiếc răng sắc nhọn của con dơi cắm vào cổ Chi…kèm theo đó là tiếng hét thất thanh, bất lực, đau đớn, hối hận,… từ cuống họng bé nhỏ của Chi phát ra. Tiếng thét xé toang khoảng không gian yên ả trong lòng San. Tiếng thét nghe sao thật rùng rợn làm tắt hẳn tất cả những âm thanh vui vẻ nhộn nhịp bên ngoài. Có một vài tiếng thét lanh lảnh hốt hoảng phía dưới khoảng đất mà nó đứng! Tất cả các hoạt động dừng lại, tất cả các cặp mắt đập vào cổ nó, hoảng sợ nhìn một dòng máu nóng nho nhỏ cháy xuống từ vết răng của con dơi khi nãy! “Im lặng quá!”-Chi đứng im đó như một bức tượng, nó không nghe được gì cả ngoài những tiếng “xèo xèo” gần tai nó, trên cổ nó.Và nó còn có thể nhìn thấy…nó nhìn thấy bạn bè nó chạy bổ về phía nó… nó nhìn thấy San gục xuống dưới chân nó…nó nhìn thấy Minh đang lay nó… Nó cảm thấy môi nó mặn chát, nó cảm thấy cổ nó đau như có muối xát vào, nó cảm thấy choáng váng, nó thấy cả đất trời bỗng dưng chao đảo, nó thấy thân mình dần khuỵu xuống….nó thấy…một màu đen bao phủ toàn bộ….bao phủ cả đất trời…bao phủ cả thế giới….bao phủ cả đôi mắt nó…và…cả cuộc đời nó… Nó dần chìm vào hôn mê…!.........
Nó đã ngủ đi rất lâu.. rất lâu…. Trong lúc ngủ nó chẳng nghe được gì.. Nó chẳng nghe được tiếng thét đau khổ của mẹ nó…nó chẳng thể nghe được tiếng bố nó hức lên đau đớn…Nó chẳng thể nhìn thấy cảnh mẹ nó lắc mạnh San vẻ đầy oan ức… nó chẳng thể nhìn thấy San ngất xỉu khi bị lắc quá mạnh và vì cảm xúc dồn nén bên trong con người nhỏ. Nó chẳng thể nghe thấy, nhìn thấy và cảm nhận được gì nữa...nó không bao giờ có thể… Vì…nó đã chết!!! Nó chết! Chi chết!!! Tất cả đã chấm dứt với một cuộc đời… một cuộc đời ngắn ngủi có đủ cả…vui buồn…áp lực… bè bạn và…gia đình… Hạnh phúc, thật hạnh phúc… Nhưng tất cả giờ đây phụt tắt như một đoạn phim ngắn…tất cả chỉ là mơ…mọi thứ…kết thúc!!... Chi chết, vì một vết cắn không nộc độc..(?)
còn nữa - Bảo Ngọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro