
cơn mưa tím
- ưm..... * lim dim* cái gì đây... - cậu nhìn xuống ngực mình.
- ku~~~ro~~~* dụi dụi *
- hơ... Sa.. Sakuza... " Chết rồi....Hôm qua.. Mình có làm j không z... "* đơ =∆=*
- yo Kuro lâu không gặp nhờ- rai bước vào từ cửa sổ
- r... Rai....cứu...tui..- sắp rớt nước mắt cá sấu giơ tay kêu cứu.
- oh chắc cậu thích cảm giác ấy lắm nhờ... Kakaka.... - ôm bụng cười
- cười cái khỉ..... Lôi tui ra khỏi đây...
- tận hưởng đi. Mà cổ cũng dễ thương đó tui cũng muốn như cậu mà không được. Cậu sướng rồi còn gì.
- rai anh mới nói cái gì đấy- một cô gái đi xuống từ 1 con rồng của Kuro. Nhéo lấy tai rai làmm anh đau đến mức phải ôm xoa tai. - iteee.....
- a chào Kuro! Mới có 2, 3 tuần mà đã chơi trò này rồi à. - rin
- khô... Không... Phải vậy đâu... Kéo tôi ra khỏi đây đi...
- ơ.... * lim dim * mấy.. Người... Là ai z...* ngước lên * ơ.... Kuro.. Cậu ĐÃ LÀm GÌ TÔI chưa đấy... Ah~ chết thật cậu đúng là cái đồ biến Thái mà. - đạp cậu lộn xuống giường.
- cô bị khùng à tự cô leo lên người tôi nằm thì có.! Ngủ mà còn kêu tên tôi nữa cô mơ cái thá gì z hả.
- ngươi xàm xở ta thì có
- cô
- ngươi
- CÔ
- là do cậu ai bảo cậu dễ thương quá chi
- hả? Gì dễ... Thương... Hả...tôi á?
- IM đi đồ BAKA
* xọet xọet... * yahhhhhh.... Z.. Cũng đc hả trời...
- ai chà ai chà họ cãi nhau ghê quá
- nhưng sau này cũng thành đôi thôi ai biết được giống chúng ta vậy.
- ano... Hai người hình như tôi gặp ở đâu rồi thì phải.
- a chị là người đưa cho em cái chuông đó đó nhớ không * nháy mắt*
- a là chị ạ...em nhớ chị lắm đó* chạy lại ôm chặt vào Rin *
- ưm*Vỗ vỗ nhẹ lưng cô*
- ủa Yokai sao nhóc đi chung với họ z- cậu xoa đầu của bé.
- dạ là hai anh chị kia dẫn em đi đó. Mà nãy anh làm j chị sakuza z.
- ưm. == em không nên biết
- cho em biết đi em muốn biết.
- thôi
- đi mà
- muốn biết hả* rút kiếm ra đưa cổ cậu nhỏ này cười gian *z... Anh đưa nhóc xuống đó rồi anh nói cho biết nhá.
- hu waaaaa.... Anh Kuro ăn hiếp em.
- này Kuro nhóc nó còn nhỏ đấy sao cậu..... Ăn được thứ đó à...
- ưm cái này là kẹo mà. Hừm ngốc nghếch như cô làm gì biết.
- em ăn với
- đây * bẻ nửa ra đưa đưa cho cậu bé rồng.
" Nhìn cậu ấy vậy thôi nhưng cậu ấy tốt thật không xấu xa như mình nghĩ "-sakuza cười thầm.
- bé ơi bé cho chị cưỡi ik chơi nha
- dạ được
- Kuro cậu đi với sakuza đi
- không
- tại sao
- vì tôi không rãnh
-vậy à😊 vậy hẹn gặp cậu dưới đó.
- ah.... Đi đi " Hừm tự nhiên bắt người ta đi như bà mẹ thiên hạ"
- bé nói gì trog đầu đó chị nghe hết nhé.
- == hừ đi đây
- em ghê thiệt đó Rin
- vậy anh muốn bị vậy không lúc nãy em chưa xử tội đó nha.
-anh làm gì đâu
- vậy à lúc nãy anh nói muốn làm gì với sakuza vậy hở
- ah.... Anh không nhớ
- anh hay nhỉ đi chết đi. " Sakasuki "
- gyahhhhh. ..
Phía cậu và cô đang cưỡi trên lưng bé rồng đó cô thì vui vẻ còn cậu im phăng phắc nhìn bầu trời" Sao mây đen đâu ra vậy mây tích tụ sấm sét nhưng nó không màu đen mây đó sao lại màu đỏ được chứ... Hoặc đám mây ấy đã do ai tạo ra... "
- Kuro. Kuro.... Kuro...
- hả gì tôi sao.
- cậu cho tôi chơi với Yokai 1 chút nhé.tôi muốn chơi với nhóc nhiều hơn
- ừm tùy cô muốn. " Họ chơi vui vẻ z mà không thấy cái đám mây đó à"
- bắt được em rồi... Haha
- em bắt chị đây...
Cậu ngồi nhìn hai người này chơi 1 hồi thì lại nhớ về chuyện lúc trước của mình
" Không mik không nên nhớ lại chuyện đó... Đầu mình sao đau quá. "
" Không đừn... Đừng làm vậy... Dừng lại đi... Ah... "
- chạm nek... Cậu bị bắt rồi giờ cậu phải rược bắt bọn tôi... Aha..
- hừm được rồi chơi thôi. * mỉm cười bất lực* " Thật hết nói nổi con người này"
- a anh Kuro chơi an gian nha.
- do nhóc lùn chớ phải do anh à
- thôi em đi về nha hôm nay vui lắm á
- ưm bai em
- bai
- hazzz.... Hôm nay vui thật * nằm phịch xuống nền cỏ xanh cười tươi*
- ừm vui thật * mỉm cười *
- Kuro... Cậu cười nhìn đẹp thật
- vậy sao - mặt lạnh lại
* cô ngồi bắn người dậy hai tay áp vào mặt cậu* - cười lên coi cứ làm cái bản mặt lạnh như băng đó như muốn giết người ta ý ai mà dám nhìn.
- ơ... Hơ....
- cười lên coi
- ơ... Hơ hơ... - cười bất lực
- ahaha thật là...
- thứ âm binh nhà cô...
- hazzz...Kuro này cậu... Cười nhìn đẹp lắm đó cậu cứ cười như vậy đi ha
- được thôi - " Chả hiểu nổi đựơc tại sao lại cười trong lúc như vậy"
- Sakura.... Trời âm u rồi có thể sẽ có mưa đó đi về thôi
- từ từ đi hôm nay thời tiết đẹp mà sao lại có mưa được
- mưa này không phải do tự nhiên đâu... Đồ...
- ơ mưa thật à... Nhưng... Màu tím kì lạ nhỉ.
- đồ ngốc đừng có tắm mưa như z chớ bị nhiễm bệnh giờ * đi tới cởi áo khóac mặc vào cho cô rồi cõng người cô lên
* đỏ mặt* nà... Này tôi tự đi được mà thả tôi xuống đi.
- cô xuống là cô bị dính phải nước mưa đó cứ ngồi yên đi đừng nói nhiều cái áo khóac của tôi được làm từ vải thấm với máu của rồng nên không bị ảnh hưởng tới mấy thứ này đâu đừng lo.
-.....kuro... ...Cậu bị hộc máu kìa...... Cậu không sao... Thật chứ
---------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro