Đoạn băng số 002 ký hiệu 0 kệ A1: kẻ mơ màng
Ánh đèn sân khấu thứ ánh sáng chói mắt luôn làm người ta ngưỡng mộ nhưng không phải kẻ nào đứng dưới thứ ánh sáng ấy đều toả sáng, có những kẻ chỉ là tấm nền làm cho kẻ khác toả sáng. Trên con đường gạch bên cạnh đường lộ lớn một bóng hình bước từng bước nặng nền.
Các ngươi biết không dù là những cảm xúc cũng có mùi vị mà ta cảm thấy được mùi vị chán nản từ kẻ đó. Một nhân loại xinh đẹp trái ngọt mang theo mơ ước toả sáng nhưng thời gian lại che đi thứ ánh sáng ấy, hùm... ta không thích trái ngọt này mờ mịt như thế ta nghĩ ta nên làm gì đó một ngọn lửa thì có vẻ hợp lý với trái ngọt này. Ta quyết định rồi ta sẽ giúp nó toả sáng và có mùi vị hạnh phúc.
Trên con đường bên sông từng tiếng lộp cộp của đế giày gõ lên phiến gạch âm thanh thật chậm rãi, thật nặng trĩu. Rồi tiếng lộp cộp dừng lại cô gái với vẻ ngoài thuần khiết, mái tóc ngắn ngang vai, vận trên người bộ váy áo đơn giản dừng bước có chút nghi hoặc nhìn về phía người trước mắt. Một người bí ẩn chiếc áo choàng cỗ xưa màu rượu đỏ bên trên thêu hoạ tiết kì lạ chặn lại đường đường của cô, cô gái xiết chặt đây đeo túi sách ánh mắt cẩn thận nhìn một lượt đối phương dù sao những kẻ mặc áo choàng đi trong đêm rất ít kẻ là người tốt. Người thần bí dường như chẳng để tâm đến ánh nhìn của cô gái mà bước tới thêm một bước chiếu rọi mình dưới ánh đèn đường vàng mờ, từ bên trong lớp áo choàng đôi tay tinh xảo như tác phẩm nghệ thuật hiện ra, kéo lấy mũ trùm đầu lộ ra gường mặt khiến người nghẹt thở dù cho là thần tiên cũng phải liếc nhìn một chút. Mái tóc dài đen tuyền xoã sau lưng, làn da trắng như sứ, đôi mắt phượng nhìn thấu tâm can mang màu đinh hương, lông mày lá liễu, môi mỏng đỏ mọng của dâu chín và chiếc mũi vừa vặn hoàn hảo tạo nên gương mặt tuyệt đẹp. Cô gái mím mối cố gắng ngăn tiếng bật thốt từ khoang miệng, thật xinh đẹp chỉ riêng gương mặt này cũng đủ khiến cho người phụ nữ này toả sáng.
Người phụ nữ mỉm cười đôi mắt phượng khẽ nhếch, đôi môi hoàn mĩ vẽ thành một đường cong biểu tình thích thú nhìn cô gái trẻ trước mắt. Đôi mắt hiện lên vẻ thích thú không biết vì sao nhưng cô gái lại nhìn thấy sự phấn khích tựa nhưng một đứa trẻ nhìn ngắm món đồ chơi mới ẩn sâu bên trong đôi linh mâu đinh hương ấy.
"xin chào cô gái cô thích hào quang không?" giọng nói người phụ nữ cất lên ấm áp như bếp lửa ngày đông
" cô hỏi tôi sao?" cô gái ngơ ngác hỏi giọng nói ngọt ngào như chiếc bánh ngọt buổi sáng ăn kèm với mật ong.
" phải trên con đường này chỉ có ta với cô thôi, cô thích ánh hào quang sao?" người phụ nữ khẳng định sau đó lặp lại câu hỏi lần nữa
" tôi...tôi... tôi cũng không chắc nữa tôi không có khả năng để toả sáng" cô gái ngập ngừng
" nếu tôi nói tôi có thể giúp cô toả sáng cô có đồng ý không?" người phụ nữ
" tôi không có gì cả, tôi không có gì để trao đổi cho cô" đôi mắt cô cô gái ánh lên vẻ mong chờ nhưng nhanh chóng lụi tàn thất vọng nói
" không sao cả ta không cần tiền những thứ đó thật vô nghĩa ta chỉ cần ký ức của ngươi được không?" giọng nói ấm áp hỏi
" ký ức? Tôi đưa nói cho cô bằng cách nào?" cô gái hoài nghi hỏi
" chỉ cần cô đồng ý tới lúc chín mùi ta sẽ đến và tự ta lấy đi nó, sao nào cô đồng ý chứ?"
Cô gái có chút lưỡng lự nhìn người phụ nữ lại nhìn lại mũi giày sau một lúc cô ngẩn đầu ánh mắt có thêm mấy phần kiên định " tôi đồng ý xin cô xin cô hãy giúp tôi!"
Người phụ nữ cười như đã biết được mọi việc, bình thản từ trong vạt áo ra một tờ giấy rồi đưa đến trước mặt cô gái.
" Hãy đọc thật kỹ quy định của giao ước lần này khi đã chắc chắn hãy nhỏ máu của cô nó" người phụ nữ nói lại đưa đến một đôi bông tai chúng được chế tác tựa như dòng cát chảy trên xa mạc rộng lớn, được đính lên chiếc kim đeo lên tai. " Hãy dùng nó để ký kết với ta"
Cô gái cầm lấy chiếc khuyên đơn tinh sảo lại nhìn bản hợp đồng trong tay đọc kỹ từng dòng yêu cầu rồi dùng kim trên khuyên tai đâm vào đầu ngón tay nhỏ lên bản khế ước. Ngay khi giọt máu chạm vào bản khế ước bán xe của vận mệnh đã bắt đầu chuyển động mạnh mẽ.
Ngươi phụ nữ hài lòng cầm lấy bản khế ước mỉm cười với cô gái và nói với vẻ hài lòng " hãy giữ lại khuyên tai, đó là vật tượng trưng của khế ước giữa ta và cô đến khi khế ước hoàn thành ta sẽ đến và lấy nó như lợi hẹn" nói rồi người phụ nữ cất bước rời đi không hề chần chờ.
" Vậy tôi nên gọi cô là gì đây?" Cô gái hỏi
" Ta sao? Ta là Sứ giả, ta chỉ là kẻ tìm kiếm ký ức mà thôi" người phụ nữ nói với vẻ kỳ bí, người khẽ nghiên nói vào tai cô gái rồi lướt qua người cô, cô gái giật mình quay đầu đã không thấy người phụ nữ kia mùi hương tựa như sách cũ lại pha thêm một chút cảm giác lưu luyến vậy mà ký ức vừa lúc nãy cũng bắt đầu mờ dần, mờ dần thứ đọng lại rõ rệt trong tâm trí vậy mà không phải vẻ ngoài tuyệt mĩ kia mà là bản khế ước và chiếc khuyên tai tinh sảo trên tay làm bằng chứng.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro