Đoạn băng số 001 ký hiệu A kệ A1 ( đoạn 2)
Ta thong dong lướt trên những cơn gió dưới ánh trăng sáng và tinh vân lấp lánh ồ! Hôm nay là một ngày đẹp trời để đi hái ' trái ngọt" mà ta cần. Trở về với vùng đất ký ức ta kéo ra đoạn băng không trọn vẹn trong tay nó có vẻ đến từ một chủ nhận không trọn vẹn, có lẽ ta đã không thu thập tất cả mà chỉ một mình ký ức của cô ấy.
' lộp cộp... Tiếng bước chân không đúng hơn là tiếng gỗ va vào nhau mình đang ở đâu?' cô gái mở dần đổi mắt ngơ ngác với khung cảnh mình thấy là trường học nhưng rõ ràng hôm nay là thứ 7 mà? Sự hoang mang thấy rõ trong mắt ký ức kéo dài một đoạn trống rỗng sau đó lại hiện lên bây giờ là trước một bức tranh lớn xung quanh chứa đầy tranh và các tác phẩm nghệ thuật, có lẽ lần này cô gái đã quen thuộc hơn vờ như bình tĩnh và đi vào nhà vệ sinh. Ký ức tiếp tục trống và lần cuối cùng xuất hiện hình ảnh là giữ một đám đông tiếng hò reo cỗ vũ bao trọn lấy thính giác cô ấy nhảy múa và ca hát ký ức kết thúc.'
Ta sững sờ rồi bật cười khanh khách có lẽ ta đã thu lấy ký ức của một người đặc biệt, à nói đúng hơn là một ý chí đặc biệt một ý chí sinh ra để lẫn trốn nếu dùng thuật ngữ của phàm nhân thì là nhân cách nhỉ?
Đây chẳng phải chuyện hiếm hoi trong dòng thời gian dài dằng dặc kia ta đã không ít lần thu được những ký ức kiểu này, nhưng đây là lần đầu tiên ta rút lấy ký ức vậy mà không phải của vật chủ. Bởi vì đây là một " trái ngọt" hiếm hoi nên ta sẽ giữ nó thật kỹ lưỡng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro