Bên dòng Vong Xuyên
Sông Vong Xuyên nơi chẳng còn xa lạ, nơi mà linh hồn phải đi qua mỗi khi rời khỏi trần thế. Hai bên bờ từng đoá Bỉ Ngạn nở đỏ rực, có hoa không lá có lá không hoa câu chuyện về mối tình vương vấn mấy nghìn năm chẳng thể kết thúc, nó tồn tại nhưng lời răn đe những kẻ muốn vượt qua luật lệ từ xa xưa.
Ở bến đò ông lão đưa đò chăm chú thu lấy những đồng tiền vàng của linh hồn, một bàn tay trắng trẻo dường như chẳng phải của kẻ rời bỏ trần gian đặt vào tay ông một đồng vàng. Ngước mắt mới thấy một người phụ nữ tóc đen dài, vận một bộ cổ phục đang mỉm cười nhìn ông.
Ông lão nhe răng cười khì khì, cái giọng khàn đặc âm u, hai mắt nheo nheo bộ dáng vui vẻ nói " Sứ Giả ngày lại đến cùng phu nhân hàn huyên sao?"
Sứ Giả gật đầu nói " phải! Ta cùng phu nhân có hẹn uống trà một phen. Cơ mà sao hôm nay ông lại đưa đò chẳng phải vừa mới nhặt được tên nhóc nào đấy sao?"
Ông lão thở phì phì nói " tên nhóc đó còn chấp niệm nên mới đồng ý đưa đò giúp ông lão này một đoạn thời gian, hình như nó đã chờ được người cần chờ rồi. Thôi thì cũng là mừng cho tên đó, ở lại nơi này chèo thuyền cũng chẳng có cái gì"
" ông lại nói, chẳng phải 1 vạn năm trước ông là người đồng ý ở lại cái nơi này sao?" Sứ Giả
" haha! lúc ấy lão không có nơi để đi, không có mục đích là một cô hồn vô tình tìm được cửa đến địa phủ, nếu không phải như thế lão cũng không có may mắn tồn tại" Ông Lão cười haha nói
Sứ giả cũng cười, Ông Lão nói cũng không sai. Cô Hồn ở trần gian rất nhiều nhưng mấy ai tìm được cửa địa phủ? Chỉ có những kẻ đã hoàn thành tâm nguyện, sống một đời thiện lương mới có thể được Hắc Bạch đến đón đi nếu không vậy thì không thành quỷ cũng chẳng thành ma.
Con đò từ từ lướt trên dòng nước đỏ trôi xuôi dòng sông, hai bên bờ đỏ rực bên dưới sông còn không ngừng có tiếng kêu gào vọng lên. Sứ Giả đứng ở mũi xuồng hướng mắt về phía xa, rồi con xuồng cũng cập bến từng đoàn hồn bước khỏi xuồng nhỏ hướng về cổng xét xử. Sứ Giả chào tạm biệt Ông Lão rồi cất bước vào trong phủ lớn, những tên Đầu Trâu Mặt Ngựa dường như đã quen thuộc với sự xuất hiện của nàng mà cũng chỉ chào rồi cho nàng vào trong.
Diêm Vương Phủ rất rộng lớn ngoại trừ nơi xét xử nhưng nơi khác ngoại trừ gia nhân ra thì vắng lặng rất nhiều. Sứ Giả lướt qua hành lang đến bên một cái đình được đặt cạnh bờ sông, bên trong dường như đã có người chờ từ trước.
Sứ Giả đưa tay gõ lên cột đình hai cái, môi cong lên vui vẻ. Người bên trong đình cũng ngó ra nhìn thấy là nàng liền vui vẻ vẫy tay.
" Sứ Sứ đến đây!" Người trong đình là một cô nương nhìn qua rất trẻ, da trắng, mắt to, tóc nâu búi sau đầu, tấm áo ngũ thân màu ngọc được thêu hoa ở cổ tay. Dù trông qua rất trẻ nhưng nàng là Phu Nhân của Diêm Vương, nàng mất không lâu chỉ khoảng 200 năm trước, nhưng từ khi có nàng mọi việc nàng đều sắp xếp ổn thoả là một người rất đáng tin cậy.
" Phu nhân cô chờ lâu chưa?" Sứ giả ngồi vào ghế hỏi
" không lâu hạ nhân chỉ vừa mang trà đến, ngươi xem đây là bánh mới được mang về đấy! Nếm thử một miếng đi!" Phu Nhân đưa tay đẩy đĩa bánh ngọt đến trước mặt Sứ Giả đôi mắt mong chờ dõi theo, mà Sứ Giả cũng không phụ lòng nàng cầm lấy cắn một miếng to còn không tiếc lời khen.
" rất ngon a! Ngươi lấy ở đâu thế?" Sứ Giả
" là người mới tuyển vào hôm qua, một cặp vợ chồng gia đình có truyền thống làm bánh bởi vì sống rất tốt nhưng không muốn đầu thai ta liền tuyển vào, mỗi ngày làm bánh cho ta!" Phu Nhân nở nụ cười tự mãn nói
" thế sao? Thấy ghen tị a hôm nào ngươi liền cho ta mượn mấy hôm thế nào?" Sứ Giả
" Không thành vấn đề! Còn nữa trà này là loại người thích vừa hay ta có được" Phu Nhân
Cả hai truyện trò một lúc lâu không biết chán, tựa như tri kỷ lâu không gặp chẳng thể hết chuyện để nói.
" à phải rồi dạo này ta nghe nói ngươi còn liên kết với Thiên Đình sao?" Phu Nhân như chợt nhớ ra hỏi
" phải lần trước nhận được một khế ước thế nên mới ghé qua xin giúp đỡ, cũng là một đoạn tình cảm đẹp ta không nỡ để lỡ." Sứ Giả nhấp một chút trà nói
" hầy thật mệt mỏi, từ khi ta tiếp quản nơi này đến giờ cũng không ít linh hồn không chịu uống canh Mạnh Bà nhất quyết nhảy sông Vong Xuyên giữ lại ký ức, Mạnh Bà làm loạn ta một hồi mỗi lần đều rất phiền phức"
" thật ra cũng đơn giản bọn hắn chỉ là còn vương vấn không muốn buôn, nhưng ngươi nhìn xem mười kẻ nhảy sông Vong Xuyên đến cuối còn lại mấy người?" Sứ Giả
" đương nhiên là hồn phi phách tán cả, sông Vong Xuyên nước lạnh thấu tâm can, chấp niệm nặng ngàn cân mỗi kẻ nhảy vào giống như đoạn tuyệt hi vọng. Nhưng mà mấy hôm trước ta gặp được một kẻ nhảy sông vong xuyên thế mà toàn mạng trở lên" Phu Nhân
Sứ Giả nhướng mày vẻ mặt bất ngờ, phải nói từ thuở Hồng Hoang những kẻ toàn mạng trở lên cũng là vài trăm kẻ ít đến đáng thương, cũng đã phải thật lâu nàng mới lại lần nữa gặp kẻ trở về. " kẻ đó là ai?"
" một cái nam nhân, hình như ở đây rất lâu còn không ngừng uống canh Mạnh Bà nhưng mà hắn ta lại chẳng quên được. Lúc ấy ta còn cố tình bảo Mạnh Bà tăng liều lượng ngược lại chẳng có tác dụng" Phu Nhân
" nếu là tên đó vậy không phải chuyện lạ" Sứ Giả bỗng thản nhiên trả lời
" là ai? Ngươi biết hắn sao?" Phu Nhân chống hai tay lên bàn nhướng người về phía trước hỏi
" tên đó mấy ngàn năm trước từng ký kết với ta giữ cho hắn ký ức sau đó mấy trăm năm trước lại trở lại muốn lấy lại. Ta cũng không từ chối còn cho hắn lúc hắn đã luân hồi giúp hắn nhớ lại, nhưng có vẻ người hắn đeo đuổi một mực không nhận ra hắn bọn họ còn không ngừng bỏ qua nhau, hầy coi như lần này là lần cuối nếu còn lần sau vậy để cho hắn ở lại đưa đò chờ đến khi hắn tìm được người rồi lại nối nợ cho bọn hắn gặp nhau" Sứ Giả
Phu Nhân bỗng trầm xuống" ngươi nói xem kẻ hắn tìm kiếm là gì của hắn?"
" người thương" Sứ Giả đáp
" ngươi chắc chắn vậy à?" Phu Nhân
" tại sao không? Ta nhìn qua rất nhiều ký ức nhưng chiếm phần nhiều đều là tình duyên có bỏ lỡ, có tương phùng. Chỉ cần nhìn hắn ta liền biết hắn tìm là gì, nhưng dù ta có thể nhìn thấy rất nhiều đoạn tình cảm, lại không thể hiểu được vì sao lại điên cuồng như thế?" Sứ Giả cầm tách trà đến bên cạnh bờ sông, rọi mình xuống dòng nước đỏ tự hỏi.
" ta cũng không rõ, dù sao ta đã rời khỏi trần gian rất lâu những tình cảm khác đều đã mờ nhạt, chỉ là nếu đã điên cuồng như thế vậy chắc hẳng rất sâu đậm" Phu Nhân viên sỏi ném xuống, mặt nước gợn lên rồi lại lặng im.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro