Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Lòng nở hoa


Bàn ăn lúc này nhờ có sự xuất hiện của thành viên mới nên nhộn nhịp nếu không muốn nói là ồn ào hơn hẳn bình thường. Jimin xử xong sạch sẽ phần của mình thì ngoe nguẩy chiếc đuôi rời đi. Nhưng Aeri nào để yên. Cô mạnh bạo giật chiếc đuôi lại, làm Jimin suýt chút là bật ngửa ra sàn.

"Rửa chén đi".

"Cái gì?". Nàng mèo ta trợn mắt.

"Là tại cậu dọa tôi nên chuyện mới ra thế này. Rửa chén".

Aeri cọc cằng gằng từng chữ, sau đó kéo tay Ningning ra phòng khách. Ở trong bếp, Jimin nghiến răng nghiến lợi nói với ra ngoài.

"Cậu ta bị mắng nên cọc lắm, coi chừng cậu ta ăn thịt em đấy Ning Yizhuo". Nàng nâng khẽ khóe môi rồi tung tăng cầm đĩa muỗng đến bồn rửa. Trước đó nàng còn thành công né tránh được nguyên một con dao được vị thần chết yêu quý phi thẳng đến mình.

Aeri mím môi, hùng hằng ngồi thẳng xuống sofa. Đêm qua cô bị Thần gọi mắng cho một trận, đến nỗi sáng ra hai bên tai còn đau nhức, và có thể nghe được chút nào đó dư âm của giọng nói dữ tợn từ vị thần họ Kim mang chất giọng còn cao hơn cả chiều cao của bản thân.

Vì thế nên tâm trạng của cô sáng giờ đã không được tốt, vậy mà còn không được yên với hai kẻ một ma một mèo này.

Ningning lúc này chỉ dám lén lút quan sát biểu cảm của Aeri. Mắt cô vẫn trừng trừng, răng không ngừng day day môi dưới.

Ủa mà ở đây mình là người bị hại mà? Mình có lỗi gì đâu?

Nghĩ thế, Ningning như lấy lại một chút can đảm mà ngồi thẳng lưng lại, ánh mắt cũng tự nhiên hơn.

"Tối nay đi với tôi đến bệnh viện".

"Làm... À, em đi để làm gì ạ?". Ningning suýt chút bị ánh mắt đầy sát khí của cô tấn công, liền nuốt nước miếng nói lại, đầy đủ kính ngữ.

Aeri liền gật gù, hài lòng. Đôi mày vì thế cũng đã giãn ra.

"Cô không muốn trở về sao?".

"À nhỉ. Nhưng liệu tối nay em không bị đẩy văng ra chứ?". Ningning bặm môi lo lắng. "Lúc đó đau lưng lắm...".

Aeri nhướn mày, chồm người, đan hai tay đặt lên đùi.

"Tối hôm qua là cơ thể cô quá yếu để tiếp nhận một linh hồn, nên có lẽ hôm nay sẽ ổn thôi". Aeri nhìn em mỉm cười, ánh mắt ấm áp đầy niềm tin, khiến em dường như bớt sợ hãi hơn một chút.

Aeri phải nhanh chóng đưa Ningning trở về, vì mọi chuyện càng để lâu sẽ càng phiền phức.

Một lần nữa ánh mắt em lại long lanh cảm động, cô nhanh chóng lùi lại về sau, hai tay chuyển sang chắn trước ngực.

"Yah yah... đừng có mà lợi dụng ôm ấp tôi".

"Chị lạnh lùng quá". Ningning bĩu môi. Em không nghĩ đến một ngày nào đó, một cô bé dễ thương thân thiện như em lại gặp khó khăn khi muốn kết thân với người khác.

Đúng là bà thần chết khó tính.

"Em chỉ muốn cảm ơn chị thôi mà".

Aeri nhăn mặt, thật sự không hiểu nổi cô bé này, rõ ràng cơ thể cô rất lạnh, không lý nào Ningning lại hở một chút là muốn ôm như thế được.

"Cô ôm không thấy lạnh sao mà cứ nhào tới vậy?".

Ningning nhướn mày, sao đó kịch liệt lắc đầu.

"Em ấm, có gì em cũng sẽ sưởi ấm được chị". Em tinh nghịch kèm theo cái nháy mắt trêu chọc.

"...".

Hello, Yu Jimin, sao cô bé có thể dễ dàng bị lây cái nết thả thính dạo của cậu vậy hả con mèo bốc mùi kia?

"Tôi lớn hơn cô rất nhiều tuổi đấy". Aeri lườm mắt, sau đó hắng giọng. "Nói chung, dù sao đây cũng là lỗi của chúng tôi, việc nên làm cả".

Cô vừa dứt lời, một giọng nói trầm trầm nhưng cực kì ồn ào vang lên phía sau.

"YAH YAH Uchinaga Aeri! Tôi biết thể nào cậu cũng lôi tôi vào. Sao cậu mỏ nhọn thế!!". Nàng mèo Jimin bình thường phong thái thế nào, giờ lại trông cực kì chợ búa với lai áo lai quần sắn cao, hai tay chống hông, mắt liếc trừng trừng.

Ningning nheo mày, rửa chén trong bồn thì tại sao phải sắn quần thế kia??

Mà tên của chị ấy là Aeri... Đẹp thật.

"Là nhỏ mọn". Aeri ngán ngẩm lên tiếng, ánh mắt còn chẳng thèm để ý nàng một cái. "Còn bảo là cậu không có góp phần vào cái lỗi này? Người bị mắng là tôi, người bị tăng ca cũng là tôi đây này!".

Jimin vuốt mặt lấy lại bình tĩnh, không nói không rằng biến mất tựa như không khí.

"Ơ... Chị ơi, kéo ống quần xuống ngay ngắn rồi hãy đi chứ".

"Kệ cậu ta đi. Đồ con mèo nóng tính. Tôi mới là người cần nổi giận đây". Aeri với tay lấy tách trà trên bàn, vẻ mặt nhanh chóng chuyển sang hưởng thụ vị đắng đắng thơm thơm của loại trà yêu thích.

Ningning ậm ừ trong họng, định nói thêm gì đó rồi lại thôi.

"Đúng là cặp đôi kỳ lạ". Em nhún vai.

-----

Trời vừa chập tối, Ningning cùng Aeri đến phòng bệnh em đang nằm chỉ trong một cái nháy mắt. Lần này, em khởi động bằng cách hít thở sâu. Sau đó nhẹ nhàng nằm lên thân thể của mình.

Lần này em không bị lực cản nào tác động. Tuy nhiên vẫn là không trở về được.

"Tại sao vậy...". Ningning ũ rũ ngồi bó gối ở góc tường, khổ sở nhìn cơ thể mình vẫn bất động trên chiếc giường trắng.

Aeri đứng đối diện với chiếc giường, trầm lặng quan sát gương mặt tái nhợt, nhưng vẫn không dìm được nét đẹp của em. Cô vô thức không kìm được lòng mình đưa những ngón tay thon dài khẽ vuốt nhẹ vài sợi tóc con ở trán. Cảm giác những sợi tóc đỏ xen vào kẽ tay, thật mềm mại, mượt mà.

Cô thầm trầm trồ khen ngợi, đúng là Ningning sinh ra nên là một người nổi tiếng.

Aeri cất tiếng thở dài. Cô từng bước đến bên linh hồn tóc đỏ buồn bã đằng góc tường kia. Cả người em lúc này đây rất nhỏ bé chui rúc vào trong chiếc áo khoác đen dày cộm mà cô đưa cho, nên hiện tại trông em cứ tròn ủm như một chú gấu nhỏ vậy.

Thật đáng yêu!

Aeri khụy một gối xuống để vừa tầm với Ningning. Bàn tay đưa lên đỉnh đầu Ningning, nhưng lại dừng khi khoảng cách chỉ còn vỏn vẹn 2 - 3 cm. Nghĩ ngợi một chút, cô lại thu tay về, xỏ vào túi áo khoác dày của mình.

"Nhìn tôi, Ning Yizhuo".

Theo giọng nói ấy, em ngẩng mặt lên. Mặt đối mặt với vị sứ giả cọc cằn, nhưng bây giờ cô lại trông rất dịu dàng.

Aeri hạ thấp tông giọng của mình, khiến Ningning suýt chút thì đã bị nó mê hoặc mà cuốn theo, lạc trong thanh âm ấm áp cùng với mê cung ánh mắt dịu dàng, cưng chiều hiếm hoi này của cô.

Em cắn môi, khẽ cụp mắt xuống nhìn những tấm gạch trắng lót sàn, nhanh chóng gạt bỏ đi cảm giác rung rinh đang nhen nhóm trong lòng.

Quả nhiên ánh mắt của nữ nhân thật nguy hiểm, nhất là những nữ nhân xinh đẹp như Aeri.

"Sao ạ?".

"Em biết tại sao một linh hồn cứ vương vấn ở trần gian mà không chịu siêu thoát không?".

Ningning ngẩng mặt nhìn nàng, đôi mắt to tròn chớp chớp vài cái.

"Là do họ chưa thực hiện được ý nguyện?".

Aeri vui vẻ nhướn mày.

Ningning lại tiếp tục trưng ánh nhìn thắc mắc.

"Trường hợp của em cũng thế".

"Hả? Nhưng chị đã bảo là em chưa chết, thì chị nghĩ xem em có ý nguyện gì chứ".

"Là kẻ tông xe, em không thắc mắc hắn là ai sao?". Aeri chậm rãi lên tiếng, ánh mắt nghiêm túc.

Ningning lúc này mới sững người, đôi môi mím chặt.

Làm sao em không thắc mắc được. Em rất muốn biết rốt cục kẻ đó là ai.

"Hãy xem như đó là tâm nguyện, trước khi trở về là một Ning Yizhuo như trước". Đôi môi Aeri cong lên, vẽ một nụ cười nhẹ, đôi tay mảnh khảnh kéo mũ trùm đầu cho Ningning, sau đó còn thuận tay vỗ nhẹ lên đỉnh đầu vài cái.

"Nếu tìm ra hắn, sâu trong tiềm thức linh hồn của em mới không còn vướng bận mà chịu quay về".

Ningning thoáng đứng hình vài giây ngắn ngủi, liền mỉm cười tươi tắn, đôi mắt cong cong hình bán nguyệt cho thấy rằng em đang rất vui. Cô nghĩ có lẽ vì do em tìm được cách trở về nên mới vui vẻ như thế.

Đúng là trẻ con, nhanh buồn đó rồi lại nhanh chóng vui vẻ.

Chỉ có mình em biết được niềm vui ấy xuất phát từ đâu. Nhưng sâu thẳm trong lòng lại len lỏi sự tiếc nuối, buồn bã.

Nghĩ gì vậy Ning Yizhuo... Chị ấy là Sứ giả địa ngục, lại là chậu đã có bông rồi...

Aeri chợt sững người trong giây lát, vườn hoa trong lòng dường như đã mất sức sống từ lâu, nay lại chớm nở khi bắt gặp nét mày rạng rỡ đáng yêu này của em. Nàng phì cười, tâm tình nhờ em mà thoải mái hẳn.

"Vậy tại sao lúc đầu chị không nói cho em nghe?". Ningning lườm cô một cái muốn rách mắt, nếu nói sớm thì em đã không mang tâm thế lo lắng cực độ từ hôm qua tới giờ rồi.

Aeri chợt đứng hình, láo liên nhìn xung quanh suy nghĩ. Nếu nói thẳng ra là tại vì cái ôm bất ngờ từ em làm cô không còn biết nghĩ gì thì... Mất mặt quá.

"Tôi thích nói lúc nào mà chả được". Cô nhếch môi, thành công chọc tức cô bé tóc đỏ kia. Em hậm hực giẫm lên chân cô một cái, sau đó bỏ đi.

Aeri trợn mắt.

"Yah! Tôi hiền quá rồi đúng không?!".

-----

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro