Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Thành viên mới


"CHỊ NUÔI GÁI!! Chị có bạn gái rồi còn dắt tôi về nhà làm gì?!".

Mặt của thần chết và hắc miêu không hẹn mà cùng hầm hầm, đen kịt. Chúng ta có thể tưởng tượng ra bầu không khí cực kì im lặng quỷ dị sau câu nói đi vào lòng đất của Ning Yizhuo.

Quạc... Quạc... Quạc... 🦆

Jimin cắn môi, bàn tay mảnh khảnh của nàng bắt đầu ló dạng bộ móng sắc bén. Nàng kìm chế, thầm thề rằng nếu cô bé này không có liên quan đến Kim Minjeong, chắc chắn nàng sẽ xử đẹp em ngay lập tức.

Nghĩ làm sao Yu Jimin phong thái soái miêu ngời ngợi như thế mà trong mắt cô bé nàng như sugar baby của Aeri mommy vậy?

Aeri vỗ trán, thầm phì cười với suy nghĩ mà cô cho là "rất tào lao" này của em, muốn nhanh chóng tìm cái gì đó lấp đầy cái mỏ của em ngay lập tức.

"Dừng. Dừng khoảng chừng là 2 giây". Jimin nghiến răng, đưa bàn tay chắn trước mặt Ningning. "Cô bé, khép cái mỏ lại rồi nghe tôi nói".

Ningning ngoan ngoãn mím môi, lặng lẽ nuốt nước bọt, hai tay chắp lại đặt phía trước giống như một cô bé phá phách chuẩn bị nghe mẹ mắng vậy.

"Thứ nhất, tôi là mèo thật sự. Mèo kêu meo meo. OK?". Jimin trợn đôi mắt xanh ngọc tuyệt đẹp của mình liếc nhìn Ningning, tay vỗ mạnh vào ngực mình.

Ningning trề môi, gật đầu xác nhận rằng mình đã hiểu.

"Thứ hai, tôi và cậu ta không phải cái mối quan hệ mà cô bé nghĩ". Jimin bất mãn vuốt mặt, sau đó còn không ngừng rùng mình.

- Sao con bé có thể có ý nghĩ biến thái đó. Tôi với cậu yêu nhau rồi giành đầm giành váy nhau à?

- Cậu nghĩ tôi thèm yêu con mèo bốc mùi như cậu chắc. Óiiiiiii

- Này này, mặc dù tôi đen nhưng tôi thơm! Ok?

Ningning ngây thơ nhìn hai kẻ một mèo một thần đang đắm đuối trao nhau cái liếc mắt đưa tình kia. Em thầm khinh bỉ, rõ ràng yêu nhau mà còn ngại. Em là một gen Z hiện đại chính hiệu, đâu có kì thị gì đâu mà giấu giếm làm gì.

"Cuối cùng...". Sau khi liếc nhau muốn rách mắt với vị nữ thần chết kia, Jimin đưa chiếc móng sắc nhọn chỉ về phía mình. "Cô bé nhìn tôi giống cần bao nuôi lắm hả?!".

Ningning đảo mắt nhìn đi chỗ khác, bặm môi ngăn cơn buồn cười đang đến gần.

Ningning công nhận nàng rất xinh đẹp, mặt nhỏ, mũi cao, đặc biệt là có một nốt ruồi nhỏ dưới môi. Em khẽ liếc mắt đến Aeri để so sánh hai người với nhau, nhìn nàng hắc miêu kiểu nào cũng thật là... "thụ".

Aish... Chối cãi làm gì. Ning Yizhuo này rồi cũng sẽ biết hết.

"Thôi được rồi". Aeri cuối cùng cũng chịu ra mặt, tạm thời giải tán cái trận ồn ào này. "Phòng của cô ở tầng 1, lên cầu thang quẹo phải". Cô mạnh bạo dùng lực đẩy con mèo đang xù lông kia qua một bên, nhỏ giọng nói với Ningning.

"Khoan. Tôi có nghe nhầm cái gì không?". Mèo đen họ Yu tiếp tục liếc lấy liếc để Aeri. "Cô bé này ở đây?". Jimin nhướn mày, đem bản thân mình lảo đảo lùi vài bước về sau.

Ningning nhún vai, thè lưỡi tinh nghịch trêu ghẹo mèo đen xù lông, sau đó chạy nhanh lên phòng theo sự chỉ dẫn của Aeri.

Jimin chỉ biết bất lực tức giận chỉ tay về phía cô bé tóc đỏ đang tung tăng nhảy chân sáo. Aeri nhếch môi.

"Lúc đầu chẳng phải còn thính người ta sao? Giờ lại thể hiện thái độ mèo gì kia?". Aeri lạnh lùng để lại một câu mà không cần biết câu trả lời, cô vẫy tay, toàn bộ căn phòng liền chìm vào bóng tối.

"Hai cái tên này!!". Jimin nghiến răng, gằng từng chữ trong vô vọng. Màu mắt xanh ngọc của nàng dường như phát sáng trong bóng tối lúc này, sau đó hình ảnh cô gái xinh đẹp lúc nãy biến mất, thay vào đó là dáng đi ung dung nhưng mang đầy hậm hực của một chú mèo mun quay trở về phòng.

----------

Dù cho bây giờ có đang là một linh hồn lang thang đi chăng nữa, những lúc không cần tập luyện thì việc thức sớm đối với Ningning là một điều xa xỉ. Chưa kể lúc khuya gần 2h sáng em mới lên phòng ngủ, nên bây giờ em dậy khi kim đồng hồ đã chỉ đến con số 1 thì cũng hợp lý mà.

Em gấp gọn lại chăn gối, sau đó nhẹ nhàng bước xuống bếp sau khi đã thay bộ đồ mà vị nữ thần chết kia đưa cho tối qua.

"Có là ma cũng nên sạch sẽ, không thể để cô mặc mãi một bộ đồ, mặc đỡ cái này đi".

"Tôi chưa chết mà". Ningning chun mũi, hất mặt, giật lấy bộ pyjama caro hồng từ cô. Em nhìn bộ đồ trong tay, sao đó híp mắt với Aeri.

"Thật... thật ra là của con mèo kia đấy, không phải của tôi nên đừng dùng ánh mắt đó với tôi". Aeri chớp chớp mắt, giống như chột dạ mà lên tiếng. Ningning chỉ ngạc nhiên khi giữa một rừng màu đen lại lẻ loi được một bồ đồ hồng phấn thế thôi, chứ em không quan tâm ai là chủ nhân của nó.

Ningning vừa đi được đến nửa cầu thang, mùi đồ ăn nhanh chóng theo không khí đến thẳng vào mũi em. Chiếc bụng nhỏ bắt đầu lên tiếng biểu tình.

"Ơ ơ, Uchinaga Aeri. Sao cậu không để ớt vào". Jimin đưa muỗng cà ri thơm phức nếm vài miếng, liền đưa mắt liếc xéo cô.

Aeri vẫn rất ung dung bày hai đĩa cơm cà ri ra bàn, kèm theo hai ly nước lạnh.

"Ăn cay thì tự mà cắn thêm ớt đi". Nhìn con mèo đen nhăn nhó, cô nhếch môi, xoè bàn tay ra, lập tức hai trái ớt hiểm sừng sững trước mặt.

Jimin nghiến răng, tay giật lấy trái ớt, sau đó mạnh bạo giữ lấy cằm Aeri, đem thân mình ép sát người vào cô ấy. Đôi mắt xanh ngọc long lên, nhưng đôi môi lại cong lên trêu chọc.

"Này này, mời thần chết yêu dấu của tôi ăn ớt nhé!".

"YAH!!!!!! CON MÈO ĐIÊN!!!!". Aeri vừa né tránh trái ớt đang bị chạm ngay môi, cực khổ hét lên.

Chỉ là một màn "mớm ớt" này lọt vào mắt cô bé tóc đỏ kia lại trở thành một tô cẩu lương. Ningning nhanh chóng ngồi xuống bàn, tay gõ gõ, ánh mắt long lanh thích thú mà ngắm nghía hai kẻ không phải là người này yêu nhau.

Đến khi hai người họ chịu dừng lại cũng là lúc Aeri nhắm mắt nhắm mũi nhai ngốn nghiến quả ớt đỏ trong miệng, rớt nước mắt vì cay. Còn mèo đen họ Yu thì cười đến độ lộ ra chiếc đuôi dài không ngừng ngoe nguẩy.

[Haizz... Là vị thần chết này nhường nhịn người yêu... Đáng yêu quá đi!!!!]  Đầu nhỏ Ningning chính là suy nghĩ như thế.

"Em có thể ăn chưa hai người?". Ningning ráng nhịn cười khi nhận ra cái nhìn chết người của Aeri đang nhắm vào mình.

"Cô mà cười thì đừng hòng được ăn". Aeri lạnh lùng lên tiếng, sau đó cũng ngồi vào bàn, đối diện với em.

Ningning vừa ăn vừa lén nhìn hai người đen thui đối diện, bữa ăn hoàn toàn chìm trong im lặng. Nếu không bị âm thanh va chạm của muỗng nĩa lấn át, có lẽ Ningning hoàn toàn có thể nghe được tiếng tim mình đập mạnh vì hồi hộp. Em bứt rứt không quen, muốn nói lại không dám nói, bàn tay cầm thìa vì thế siết chặt hơn.

Jimin khẽ liếc nhìn em, sau đó lại liếc Aeri đang thong thả dùng bữa.

Nàng mèo thở dài.

"Muốn nói gì sao cô bé?".

"Vâng!". Ningning như bám được vào sợi dây thừng có thể kéo em lên thoát khỏi hố sâu im lặng này, em liền thánh thót mà trả lời.

Kết quả là nàng mèo đen họ Yu bị doạ cho giật mình. Nàng quăng luôn cả muỗng nĩa xuống sàn, đưa tay giữ lấy trái tim bé bỏng trong lồng ngực.

"Yah! Làm ơn. Tôi không có điếc". Jimin lườm em một cái. Ningning thè lưỡi ái ngại.

"Xin lỗi".

"Con mèo này già rồi, dễ bị hú tim lắm". Aeri thanh lịch kéo khăn giấy lau lau môi, rồi bắn ánh mắt viên đạn đến Jimin. "Lúc nói chuyện với cậu ta, cô cứ tưởng tượng rằng mình đang nói chuyện với bà ngoại ấy. Nhẹ nhàng thôi".

Aeri nhếch môi khinh bỉ, cố gắng nhấn mạnh ba chữ cuối rồi bật cười.

Jimin nghiến răng.

Ningning tròn mắt nhìn một màn cắn xé nhau đầy yêu thương, em không khỏi thầm ngưỡng mộ, và có chút ghen tị với hạnh phúc của hai người này. Bất chấp đối phương có là người, yêu hay ma thì vẫn một lòng với nhau.

Ningning lén lút chấm nước mắt cảm động.

Rốt cục chẳng biết con mắt nào của Ningning dám xem đây là một màn tình cảm vậy trời...

Có thể Ningning theo chủ nghĩa tư tưởng: Yêu nhau lắm cắn nhau đau. Cục xúc như vậy thôi chứ thật ra là thương nhau lắm.

"Em chỉ muốn hỏi là, em có thể gọi hai người là unnie không?".

"Được/KHÔNG".

-----

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro