6. Ở chung
Tuyết đã ngừng rơi.
Chớp mắt một cái, Ningning đã được Aeri đưa đến nhà. Em trố mắt nhìn cánh cổng mở tự động, choáng ngợp với cảnh tượng trước mắt.
"Woah". Ningning không ngừng cảm thán ngôi nhà đang sừng sững trước mặt mình. Một ngôi biệt thự mini hiện đại một tầng trệt, hai tầng lầu và một sân thượng. Sân vườn nơi em đang đứng hai bên đều là hoa, một bên là bách hợp trắng thanh khiết, một bên là hồng đỏ kiêu sa.
Ngôi biệt thự được xây dựng ở ngoại ô cách xa thành phố, em có thể cảm nhận được không khí thoáng đãng và trong lành. Tuy nhiên vì thế mà gió trời cũng thổi nhiều hơn, em lạnh đến mức run cầm cập.
Nhà của thần chết hoá ra lại giống như nhà của con người!
"Cô còn nhìn đến bao giờ?". Aeri từ khi nào đã vào trong, để cửa mở và nói vọng ra sân.
"Vâng". Ningning hí hửng nhanh chân vào nhà.
Em một lần nữa cảm thán thiết kế bên trong. Nội thất, gia dụng em hoàn toàn chấm 100000/100000 điểm.
Tuy nhiên, bên ngoài trông sáng sủa bao nhiêu, bên trong lại âm u gấp mấy lần.
Em xin rút lại lời nói lúc nãy bảo rằng giống nhà của con người...
"Tại sao tất cả đều là màu đen??".
Ningning nhăn mặt, em có thể khẳng định rằng ngoại trừ ánh đèn điện quang màu trắng ra, tất cả đều là xám đậm và đen. Ningning không ghét bất kỳ một màu sắc nào cả, nhưng có lẽ từ bây giờ em chính thức liệt màu đen ra khỏi trang phục của mình.
"Thích". Aeri nhún vai, tháo chiếc áo khoác dày treo lên sào, tay chỉ chỉ lên sofa.
"Cứ tự nhiên". Dứt lời, cô cũng nhanh chóng mất hút.
"Ơ...". Ningning mím môi, còn định nói chuyện với Aeri một chút mà cô lại mất tiêu. Em thầm nghĩ chắc chắn một lúc nào đó sẽ tức điên hoặc bị hú vía với cái cách đột ngột biến mất rồi đột ngột xuất hiện của cô.
Em thả người ngồi xuống sofa đen tuyền, đôi chân đung đưa chán nản. Chẳng có điện thoại, chẳng có đồ ăn vặt. Em bĩu môi, đành đưa tay với lấy cái điều khiển tivi.
"Woah, tivi hoạt động như bình thường này". Ningning mỉm cười, quyết định giết thời gian với mấy cái kênh chiếu trên tivi.
"Ơ mà, nhà cô có nuôi động vật à?". Ningning lớn tiếng hỏi, vì không biết vị thần chết kia đang ở đâu. "Tôi thấy có vết như chó mèo cào trên sofa này". Em vừa nói vừa đưa tay sờ sờ vào vết cào trên sofa. Khá sâu, đến mức đệm bị trồi ra ngoài.
"Ừm, một con mèo màu đen".
Aeri xuất hiện với ly sữa ấm trên tay, cô nhẹ nhàng đặt xuống bàn.
"Người nổi tiếng các cô sẽ không ăn đêm chứ? Trong nhà hiện tại chỉ có sữa".
Ningning nở nụ cười tươi rói, vẻ mặt rất biết ơn, vẫy vẫy tay với cô.
"Cảm ơn cô, ly sữa này là đủ".
"Ừm".
Aeri tránh né ánh nhìn với em, trực tiếp ngồi bắt chéo chân, đưa bàn tay mảnh khảnh vuốt lại mái thưa ở trán. Ningning đưa mắt nhìn lấy vết thẹo hình lưỡi hái ở mu bàn tay, ánh nhìn tò mò lẫn hứng thú.
"Tôi thật sự không nghĩ thần chết lại có thể là một cô gái xinh đẹp như cô nha~". Em mỉm cười, ánh mắt đầy vẻ háo sắc liếc nhìn Aeri từ trên xuống dưới, khiến cô dường như chỉ muốn vung tay đẩy em ra khỏi nhà ngay lập tức.
"Vô lễ. Tôi hơn cô rất nhiều tuổi đấy".
Ningning liền bĩu môi.
"Xạo, trông cô trẻ như thế". Em tiếp tục mỉm cười, sau đó chuyển sang ngồi sát bên cô, đung đưa cánh tay cô mà nũng nịu. "Hay tôi gọi cô là unnie nhé?".
Aeri nhướn một bên mày, sau đó nhăn mặt tỏ vẻ cực kì không hài lòng.
"Cô dám gọi một vị sứ giả địa ngục 300 tuổi như tôi là unnie thân thiết như vậy sao?!".
Ningning đưa tay vờ đếm nhẩm, rồi quay sang nháy mắt với cô, lém lỉnh trả lời.
"Cách nhau có 280 năm thôi mà, tuổi tác cũng chỉ là một con số thôi, unnie nhỉ~".
Aeri dường như bất động trước cái cách xưng hô mà cô cho là sến súa qua giọng nhão nhoẹt của Ning Yizhuo. Cô vội vung cánh tay, tự mình lùi về sau tránh xa cô bé tóc đỏ nghịch ngợm này.
Tự dưng lúc này Aeri rất mong Ningning yếu đuối khóc nhè ban nãy quay về ngay lập tức. Còn con bé đáo để này cô không dám quen.
"Unnie còn chưa nói tên cho em biết. Nếu gọi là "chị Chết", hoặc "chị Thần" thì cũng kỳ cục kẹo lắm à nghen".
"Thôi!! Làm ơn. Ngừng ngay!". Aeri đưa hai tay bịt lỗ tai, lắc đầu nguầy nguậy không muốn nghe tiếp. Ningning được nước cười hả hê, xong lại nhích người sát gần. Cô liền trừng mắt, chỉ ngón tay thẳng mặt em.
"Cô mà tới là tôi cho cô ra chơi với mấy cái hồn ma vất vưởng ban nãy đấy". Giọng nói pha chút run run, đem bản thân mình gắt gao lùi về sau. Cô cảm thấy may mắn vì ít ra mình đang xoã tóc, em không thể phát hiện được gò má từ khi nào đã đỏ lên.
Ningning bĩu môi, chun mũi. Giận dỗi dịch người sát ra ngoài rìa, chẳng thèm nhìn đến gương mặt méo mó của vị thần chết đen thui kia nữa.
[Tin mới nhận: Ning Yizhuo - Ningning của Winifred gặp tai nạn giao thông, hiện vẫn đang bất tỉnh trong bệnh viện... ]
Giọng nói của phát thanh viên phát lên từ tivi khiến em chú ý. Hình ảnh chiếc xe taxi trắng hư hỏng hiện lên màn hình, ký ức vụ tai nạn ban nãy lập tức ùa về trong em.
Em ngồi bó gối, đuôi mắt cụp xuống lộ rõ vẻ buồn bã em đã cố gắng giấu nó đi. Nhưng về khoảng này em quá tệ, cố gắng dùng nụ cười để lấp đi nỗi buồn, nhưng không thể nữa rồi.
Aeri nhận ra nét mặt em thay đổi, bắt đầu hắng giọng. Nhưng em không có chút hứng thú để đùa giỡn như lúc nãy, thậm chí nhìn cô một cái cũng không.
Cảm giác có lỗi đột nhiên trỗi dậy, Aeri mím môi, bàn tay đưa lên hướng về phía em.
"Hoa hồng rất đẹp". Cánh cửa đột nhiên mở toang, gió lạnh theo đó mà tràn vào phòng khách. Ningning vì lạnh mà người run lên, sau đó hướng mắt đến giọng nói phát ra.
Aeri lập tức liếc mắt cái tên vừa bước vào, thu tay về lại khoanh trước ngực.
"Cái tật thính dạo của cậu ta lại bắt đầu rồi... Bao nhiêu năm cũng chẳng thay đổi".
Một cành hoa hồng khoe sắc trước mặt em.
"Nhưng khi đặt thế này, sắc hồng cũng phải chịu thua em, cô bé à". Người đó dời cành hoa hồng đỏ thắm cạnh bên mặt Ningning, nheo mắt ra dáng đang rất chăm chú quan sát, kèm theo đó là cái nháy mắt mang đậm mùi thiếu Magie.
Ningning nuốt nước bọt, tạm thời bỏ qua cái nháy mắt fail lòi họng đó, chỉ tập trung nghe câu nói của người nọ mà đỏ mặt, khóe môi lập tức cong lên vui vẻ, đưa bàn tay nhỏ nhắn nhận lấy hoa.
"Em cảm ơn".
"Cười gì chứ? Sến rện như thế mà cũng cười". Đâu đó phản phất trong không khí có mùi giấm chua...
"Không cần phải cảm ơn, em xứng đáng nhận được những điều xinh đẹp". Yu hắc miêu trong bộ dạng cô nàng xinh đẹp mỉm cười, hất mái tóc ra sau vai, sau đó đưa tay thực hiện hành động chào trong quân đội.
Vị thần chết Uchinaga Aeri lúc này cảm thấy mình bỗng nhiên bị hóa thành bóng đèn, cô cau mày, đưa tay hướng về cành hồng ấy, một giây làm cho nó hoàn toàn biến mất. Ningning liền trừng mắt tức giận với cô.
"Yah!! Chị làm cái trò gì vậy hả??".
Aeri bỏ giọng hét của Ningning qua một bên, di chuyển đến trước mặt hắc miêu, tức giận lớn tiếng.
"Con mèo chết tiệt nhà cậu. Gây ra chuyện cho tôi xong rồi bỏ trốn theo cô bé xinh xắn kia, giờ lại còn muốn thả thính??!!".
Ningning hoang mang nhìn một người nóng nảy chỉ chỏ, còn một người lại ung dung nhếch môi cười trêu chọc.
"Ủa? Mèo nào??". Ningning ngây thơ lên tiếng hỏi.
Jimin lập tức mỉm cười, cúi mặt đối diện với Ningning. Mắt nàng từ từ chuyển thành màu xanh ngọc, con ngươi đen láy tròn hoá thành dài sắc sảo. Em há mồm kinh ngạc, vội lấy tay che miệng.
"Tôi là Yu Jimin. Là con mèo chết tiệt mà cậu ta nhắc đến". Jimin vỗ vỗ vai Ningning, sau đó lườm vị nữ thần chết đang đứng nhịp chân.
Ningning dường như vẫn còn sốc. Em vội bật người đứng dậy, đôi tay run run chỉ thẳng mặt Aeri. Cô khá khó hiểu khi bỗng nhiên em lại tự dưng phản ứng mạnh như vậy.
Bộ nhà của thần chết thì không có quyền chứa mèo à?
"Gì?". Aeri nhướn mày.
"Tôi không ngờ...". Ningning há hốc mồm, trợn tròn mắt. Ngón tay hết chỉ Aeri, sau đó hướng đến Jimin, rồi lại chuyển qua Aeri. "Tôi còn tưởng mèo như thế nào...".
"...".
"Hóa ra CHỊ NUÔI GÁI!!".
-----
Tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro