5. Tuyết đầu mùa
Minjeong lang thang nghịch ngợm đưa tay bắt lấy từng hạt bông tuyết rơi trong không trung. Nụ cười buồn trong nước mắt khiến ai nhìn thấy đều không thể không xót xa. Hiện giờ cũng đã quá nửa đêm, em không muốn trở về một mình cô đơn trong dorm. Em cứ sải bước trên phố, khi nào mỏi chân thì dừng lại một chút, sau đó lại mặc kệ mọi thứ mà tiếp tục bước đi.
Một lúc sau, em bỗng đưa mắt nhìn xung quanh, từ bao giờ đã đứng trước quán café mà hai người thường lui tới. Quán đã quá giờ hoạt động, lúc này chìm trong bóng tối im lặng.
"Xin lỗi Ningning... Lần này không thể cùng em đến đây ngắm tuyết đầu mùa rồi". Minjeong thì thầm, vì thời tiết lạnh mà phả ra làn khói nhè nhẹ.
Minjeong ngẩng mặt nhìn màn đêm hôm nay được điểm tô bởi hoa tuyết trắng. Em chắp hai tay, nhắm mắt, đôi môi nhỏ mấp máy cầu nguyện.
"Làm ơn... Xin hãy giúp cho Ningning tỉnh lại. Cầu xin Người...".
Em từ từ hé mắt, bỗng dưng lại phát hiện có người đứng đối diện với mình. Từ trên xuống dưới chỉ có mỗi một màu đen, áo sơ mi đen, quần âu đen, cả đôi boot cũng đen tuyền. Mái tóc đen dài, một vài sợ tóc con vì cơn gió mà nghịch ngợm hai bên gò má của người nọ.
Đôi bàn tay xỏ vào túi áo lông đen dày, đồng tử đen lay láy, nhìn chằm chằm vào em.
Minjeong ngỡ ngàng với người lạ trước mặt. Đôi má em liền phớt lên một chút hồng nhạt khi xoáy sâu vào ánh mắt hút hồn kia.
Không phải chứ... Không lẽ thật sự có thiên thần? Mà thiên thần gì mặc đồ đen thế kia.
"Xin lỗi? Cô cần gì?". Minjeong cảm thấy bối rối khi nhận ra mình cứ đứng nhìn người ta, em vội đưa tay áo tùy tiện quệt nước mắt, sau đó mỉm cười với nàng. Em lúng túng cúi mặt xuống, vì lúc này em không che mặt nên có thể dễ bị nhận ra.
Minjeong không muốn ngày mai tên Winter của mình lên mặt báo vì khóc nhè trong đêm tuyết đầu mùa như thế đâu.
Nàng vẫn im lặng, chỉ đưa khăn giấy ra cho em.
"À, cảm ơn". Minjeong cắn cắn môi dưới, ngại ngùng nhận lấy.
Quan sát thấy em dùng khăn giấy của mình, nàng lúc này mới giãn cơ mặt, cất giọng nói trầm trầm.
"Tôi thích cô".
"...".
Minjeong có thể cảm thấy thời gian dường như lắng đọng sau phát ngôn của người lạ mặt này. Khóe môi em khẽ giật giật, hàng lông mày nhăn lại khó hiểu.
Nàng hình như cũng nhận ra trong câu nói mình có gì đó sai sai. Nàng hắng giọng.
"Ý tôi là tôi là fan của cô".
Minjeong tiếp tục tròn mắt ngạc nhiên, lại một lần nữa đảo mắt nhìn từ trên xuống dưới người đối diện, thầm đánh giá. Em không biết nên vui hay nên mừng khi có một người hâm mộ có cá tính đặc biệt trầm lặng và băng lãnh như nàng.
Nhưng như vậy có thể giúp em đỡ căng thẳng lo lắng người trước mặt sẽ làm hại gì mình.
"À... tôi cảm ơn". Em vuốt ngực, thở phào nhẹ nhõm.
"Tôi có thể đi cùng không? Dù sao trông cô có vẻ không muốn về nhà lúc này". Nàng cong môi mỉm cười. Minjeong một lần nữa trưng ánh mắt tròn xoe với nàng. Mà trong thâm tâm ai đó lúc này rất muốn ôm chầm lấy loài người có ánh mắt cún con đáng yêu này vào lòng.
Kìm nén... Kìm nén nào...
Minjeong thậm chí chẳng biết người đối diện là ai, trong lòng đương nhiên có đề phòng. Tuy nhiên vào lúc này, em lại lấy lý do cô nàng là fan của mình để an ủi. Em gật đầu đồng ý.
Dù sao có thêm người thì đỡ sợ hơn, lâu lâu có thể luyên thuyên cùng nhau. Em nghĩ vậy.
"Đêm nay cô bé tóc đỏ đã có Aeri bên cạnh, vì thế tôi sẽ bên cạnh em". Nàng lén lút nhìn Minjeong, đôi môi cong lên vui vẻ.
Đường phố lúc này vắng vẻ được soi sáng bởi ánh đèn đường vàng, thấp thoáng vài bóng người lướt qua chỉ có hắc miêu thấy được.
----
"Có ai như cô không? Đã là ma rồi còn sợ ma". Sau khi Ningning khóc cho đã cái nư thì cuối cùng vai Aeri cũng được tha. Cả hai thong dong đi ra khỏi bệnh viện. Buồn thì đương nhiên vẫn còn, chỉ là em không muốn mắt mình sáng hôm sau như gấu trúc, nên đành nén lại đau thương.
"Tôi còn sống! Không phải ma". Ningning phồng má, giậm chân, đưa mắt lườm cô.
"Ồ". Aeri nhếch môi khinh bỉ. Lâu lâu cô lại lén nhìn biểu cảm gương mặt của em một chút, sau đó lạnh lùng ngoảnh mặt.
Aeri mím môi...
"Người gì mà... cứ như hoạt hình vậy..." Cô lén lút bật cười.
"Mà cô định đưa tôi đi đâu vậy thần chết".
"Nhà tôi".
"CÁI GÌ??!!". Ningning đứng lại, hét lớn. "Sao cô nói tôi còn sống, giờ lại muốn đưa tôi về nhà cô??!! Cô quay tôi như chong chóng vậy sao??!!".
Aeri khó khăn bịt chặt đôi tai yêu quý. Đợi cho em xả xong một tràn với chất giọng của một main vocal chính hiệu, cô mới híp mắt, xoa xoa hai bên tai.
"Cô kia. Tôi không có điếc". Aeri nghiến răng, xoay người trừng mắt với em. "Tôi bảo là nhà, chứ không đưa hồn cô xuống địa ngục đâu mà la".
"Nhà là sao?".
"Đấy, chưa nghe tôi giải thích rõ ràng là hét lên. Tôi thật sự không biết tại sao cô bé họ Kim kia có thể ở cùng với cô bao năm qua".
Ningning nheo mắt, ngại ngùng cười cười.
"Vậy xin ngài hãy giải thích đi ạ".
"Tôi tạm thời đưa cô về nơi ở của tôi, từ từ nghĩ cách đưa hồn cô về lại xác". Aeri liếc mắt.
Ningning không giấu được vẻ mừng rỡ, lòng cảm kích người trước mắt. Em nhảy cẫng lên vui mừng, sau đó ôm chầm lấy cô. Aeri bắt đầu trở nên lúng túng, mắt láo liêng nhìn xung quanh.
Cô bé này sao cứ thích ôm vậy??!!!
"Này này".
"Cảm ơn cô. Cảm ơn rất nhiều". Ningning rúc mặt sâu vào hõm cổ Aeri, hơi thở ấm nóng của em phả vào cơ thể hàn nhiệt của cô, khiến cô rùng mình. Từ sau khi nàng mất cho đến khi làm sứ giả địa ngục, Ningning là cô gái đầu tiên dám rúc người vào lòng cô như vậy.
Khá khen cho cô gái lạ lùng này, sợ ma nhưng không sợ thần chết.
"Cô dễ tin người như vậy sao?". Aeri khẽ nhếch môi.
"Tôi không dễ tin người, như tôi tin cô không có lý do gì lừa tôi". Ningning lém lỉnh nháy mắt. Trong lòng Aeri chợt rung lên cảm động.
"Vì cô có phải người đâu".
Thôi dẹp. Cảm động cái gì.
Aeri trao tặng cho Ningning một cái nhìn lạnh thấu tâm can rồi dứt áo ra đi.
Ningning bật cười khúc khích rồi tung tăng theo sau cái bóng đen lãnh đạm đó. Em mỉm cười, xòe bàn tay đón lấy bông tuyết trắng tinh. Ánh mắt buồn bã nghĩ về Minjeong lúc này, chắc chị ấy đang cô đơn lắm.
"Tôi muốn nói với chị ấy rằng đừng lo, tôi sẽ sớm quay về". Giọng nói em ngọt ngào, nhè nhẹ như làn gió ấm áp khẽ vụt qua.
Aeri gật gù, đưa tay đặt lên vai em, vỗ nhẹ vài cái.
"Yên tâm, con mèo đó lo cho bạn cô rồi". Cô cong môi, nụ cười đậm chất khinh bỉ con mèo đen dại gái.
Ở đâu đó, hắc miêu họ Yu: "Hắc xì!!!!!.... Chắc trời lạnh quá rồi".
Minjeong tròn mắt nhìn cô gái lãnh đạm kia ngố ngố quẹt mũi, em phải mím môi tránh bật cười.
"Này chị không sao chứ?".
Hắc miêu mỉm cười, sau đó lắc đầu.
Gồng lên nào Yu Jimin!
----
Tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro