Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

40. Ending

Chị quản lý dặn dò một chút rồi gấp gáp đi về, trả lại không gian yên ắng kỳ lạ nơi đây. 

Cả bốn người không hẹn mà cùng im lặng nhìn nhau, nói chính xác hơn là Aeri và Jimin chỉ mải mê ngắm nhìn hai cô gái nhỏ tuổi, dường như hoàn toàn chìm đắm vào tình yêu của riêng đời họ. Còn Ningning và Minjeong thì liếc mắt khó hiểu đến đối phương khi bản thân mình bị nhìn chằm chằm một cách đầy sự âu yếm kỳ lạ như thế.

Có điều cũng may là hai cô bé nhỏ không cảm thấy khó chịu, nếu không thì chắc chắn Aeri và Jimin đã ra chuồng gà từ sớm rồi, vì thế mà màn tình cảm ngộ ngùng này vẫn còn tiếp diễn thêm một lúc.

Cho đến khi...

"Chết cha, chị đang chiên thịt trong bếp!!". 

Đúng vậy, cho đến khi họ ngửi thấy mùi khét cùng làn khói xám từ bếp lân la bay lượn đến phòng khách, cảnh tượng ngọt ngào bất đắc dĩ bị phá vỡ. 

Minjeong hốt hoảng chạy thẳng vào bếp, trước đó còn không quên liếc xéo chị gái tóc đỏ rượu vang này. Jimin đương nhiên là lon ton theo sau người đẹp rồi, vẻ mặt không giấu được niềm vui vô bờ bến và cả hạnh phúc tràn đầy. Nếu nhìn kỹ, mọi người có lẽ sẽ thấy được xung quanh Jimin chính là một vầng sáng màu hồng cùng hàng vạn trái tim lấp lánh trên đó nữa. Aeri thậm chí còn có thể tưởng tượng ra cái đuôi đen tuyền của nàng vẫy tới vẫy lui mừng chủ nữa kìa.

Aeri xin được cười nửa miệng khi dễ.

Ningning giúp Aeri đẩy hai chiếc vali to đùng cùng vài túi đồ lỉnh kỉnh vào trong. Suốt khoảng thời gian đó, không cần quay mặt lại nhìn nhưng em cũng thừa sức cảm nhận được ánh mắt nóng rực của ai kia.

"Chị này... chị nhìn em đủ chưa?". Chịu hết nổi, cuối cùng em cũng phải hắn giọng để cô biết mà tém tém lại, em cũng biết ngại chứ bộ. 

Không ai có thể hiểu được niềm vui sướng của Aeri lúc này đâu. Cô bây giờ chỉ muốn bưng em lên bàn ngồi yên ở đó, để cô có thể ngắm nhìn em cho thỏa nỗi nhớ mong mà thôi. Cô nhớ em đến phát điên, em có biết không? Nơi lồng ngực reo lên từng tiếng hồi hộp, nhưng sự hạnh phúc lại tràn đầy hơn cả khi nghe được giọng em ấy gọi mình. Aeri không kiềm lòng được, trực tiếp dùng lòng bàn tay mình áp lên hai bên má trắng mịn, nhưng không còn phúng phính như trước nữa. Điều này làm tim cô chợt nhói lên.

Ningning trợn mắt ngạc nhiên, chưa chi đã bị một người "đồng nghiệp tương lai" chỉ vừa gặp nhau mấy chục phút dồn dập như vậy làm em không kịp trở tay. Chỉ có điều, em không nghĩ mình lại bị ánh mắt sâu thẳm ấy thu hút, và dường như em đã chìm sâu và lạc lối trong mê cung ấy mà quên đi mọi thứ xung quanh. Cho đến khi gương mặt xinh đẹp kia dần dần phóng đại trong tầm mắt, và sự mềm mại, ươn ướt bao phủ lấy đôi môi nhỏ nhắn hé mở của em...

Em hoảng hồn, tim như trật đi một nhịp, đôi vai bỗng chốc run lên. Nhưng kỳ lạ là em không ghét bỏ nó, không đẩy ra mà thay vào đó là vòng tay câu lấy cổ đối phương, còn dùng chút lực để ghì lại, cứ như em sợ rằng sự ấm áp này sẽ như một giấc mơ mà biến mất. Cảm giác như đây chính là điều em mong mỏi từ sâu trong trái tim buồn bã cô đơn bấy lâu sau một quãng thời gian chờ đợi trong vô vọng.

Đôi môi Aeri run run mân mê cánh môi em, rất nhẹ nhàng và chậm rãi. Dòng nước âm ấm thấm ướt hai bên má, rồi lăn dài hòa vào nụ hôn, không thể phân biệt được đó là những giọt nước mắt hạnh phúc của cô, hay là của em nữa. Sự quen thuộc đến mức quá đỗi ngọt ngào làm Ningning không muốn rời khỏi, em càng siết chặt lấy cô, đẩy nụ hôn đi sâu hơn mong đợi.

Trong bếp, hai người kia cũng không khác gì ngoài này. Minjeong bị Jimin ghìm chặt đến nỗi không thở được, em phải cắn mạnh vào đôi môi đang mãnh liệt hút hết mật ngọt của kẻ biến thái kia, thì em mới hớp được một chút không khí, khi bản thân mình vẫn còn lọt thỏm trong vòng tay nàng.

"Nè!! Đồ biến thái! Tôi với chị quen biết gì nhau mà hết lần này đến lần khác chị đều cưỡng hôn tôi thế hả?".

Minjeong gằn giọng, dáng vẻ nổi giận vừa mắng mỏ, vừa thở dốc khiến em đáng yêu gần chết, vì thế ai kia lại không kiềm lòng nổi mà tiếp tục hôn chụt một phát rõ to lên đôi má phụng phịu kia.

"YAH!!".

"Em yêu, chúng ta có mối lương duyên tiền định đó". Jimin cười khà khà dù vừa bị đấm một cái vào ngực, nàng tiếp lời. "Kiếp trước chị là con mèo, em là con cún, trớ trêu thay mình lại yêu nhau nhưng vì trái luân lý nên không tiến với nhau được. Thế là Thần cho chúng ta làm kiếp người...".

"Nín giùm". 

Minjeong vùng vằng thoát khỏi cái ôm, em cố cắn răng để không bật cười trước câu chuyện tào lao cực kỳ của nàng, rồi chạy nhanh về phòng. Đi ngang qua phòng khách, Minjeong khẽ lắc đầu thở dài thườn thượt, nghĩ rằng hai người này quá nguy hiểm, vừa vào thôi mà đã ăn đậu hủ hai chị em họ rồi. 

"Qua đêm nay thôi, ngày mai chắc chắn tôi sẽ nói quản lý chuyển hai chị đi chỗ khác!". Minjeong nghiến răng ken két, mắt hết liếc Aeri vẫn còn âu yếm ôm siết cô em gái Ningning của mình, xong rồi lại lườm nguýt cái người cao cao lẽo đẽo theo sau mình đây.

"Em yêu à~ còn chảo thịt đen thui này tính sao đây em?".

"BỎ!".

---

"Xin lỗi chị Aeri, ừm... tự nhiên em lại...".

Ningning tự gõ trán không biết bao nhiêu lần mà nói, hận không thể đào lỗ chui xuống cho rồi, tự dưng lúc nãy quá trời cuồng nhiệt đáp lại nụ hôn của người ta. Giờ em biết đối mặt với Aeri làm sao đây khi hai người trở thành bạn cùng phòng, vì Jimin đã nhanh chóng giành mất phòng với Minjeong rồi nên em không thể qua ngủ cùng chị ấy được...

Mà càng nhìn em lại càng công nhận là chị gái này đẹp quá... Mũi cao này, mắt đẹp này, môi xinh này, lại còn mềm và... ừm ngọt nữa. Em ngờ ngợ mình đã thấy qua rồi, rốt cục vẫn là chẳng có gì đọng lại trong đầu cả.

"Chậc, chị chắc chắn sẽ nuôi lại chiếc má bánh bao của em cho tròn ra như trước mới được".

Aeri chống cằm, đưa tay vuốt ve một bên má của em rồi thản nhiên nói ra làm Ningning muốn phụt cả ngụm nước đang uống. Nói cái gì mà cứ như... trước đây hai người thân lắm vậy đó.

"Chị nhớ em lắm".

"...".

"Ningningie~".

"C-chị này...". 

Ningning cảm thấy không ổn khi khoảng cách giữa hai người lại bắt đầu bị rút ngắn dần. Lạy hồn, em cảm nhận được nhịp tim của mình đang rối loạn thế nào, và mặt em bây giờ cũng nóng ran muốn bùng cháy luôn rồi. Em càng nhích người về sau, cốt là muốn tránh khỏi ánh mắt hút hồn của ai kia, vì em biết mình sẽ lại lún sâu vào ba cái trò kỳ cục với cô nữa nếu cứ nhìn chằm chằm vào đôi mắt ấy...

"Lúc trước em rất thích ôm chị mà, sao bây giờ em không thèm nhìn chị vậy?".

"Em không hiểu gì hết".

"Người chị ấm lắm, không còn lạnh nữa đâu nha~".

"Aeri, trễ rồi, mai chúng ta còn lên công ty ấy ạ".

"Tuyết đầu mùa năm ấy đã đưa em đến với chị. Ningning, chị biết em không thể nào nhớ được chị". 

Aeri hạ giọng, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Ningning chạm lên khuôn mặt mình, dù là vô vọng nhưng cô lại mong em nhận ra được chút gì đó cảm giác quen thuộc ở gương mặt mình. Đầu ngón tay run run di chuyển trên từng đường nét gương mặt thanh tú theo sự dẫn dắt ôn nhu của cô, dấy lên trong lòng em biết bao sự rung động khó tả. Em cắn môi, thật sự sợ đối phương sẽ nghe được thanh âm nhộn nhạo nơi trái tim mình. Chắn chắn rằng nó là vì cô mà đập...

Một người lạ, nhưng cũng là người quen này.

"Chị yêu em".

"Chị!". Ningning hoảng hốt, vội vã đưa tay bịt miệng cô lại. "Chị có biết mình đang nói cái gì không thế?".

"Biết". Aeri gật đầu chắc nịch, còn lém lỉnh chồm người tới hôn lên má Ningning một cái chốc. "Chị yêu em rất nhiều a~".

"Aeri!! Thiệt tình!".

Không thể nghe nổi những lời sến sẩm như vậy nữa, Ningning ôm lấy hai bên mặt phiếm hồng của mình rồi chui rúc vào chăn, mặc kệ Aeri ngồi cười ngây ngốc như một tên khờ.

Aeri đã hứa với lòng sẽ không bao giờ bỏ lỡ em nữa, người con gái cô thương. Cô nhất định sẽ dũng cảm nắm lấy tay em, cùng em đi trên con đường trải đầy hoa nhưng cũng đầy chông gai này.

Nhìn lại bức tranh năm ấy đã lấy từ em, nó đã có chút nhàu vì mỗi ngày cô đều đem nó ra để ngắm nghía. Giờ cô gửi trả lại cho em, để em hoàn thành tiếp phần còn lại, chính là gương mặt của cô gái trong tranh đây.

잊지 않겠다
Tôi sẽ không quên

너를 지켜보고 설레고
Nơi con tim rung động mỗi khi dõi theo bước chân em

우습게 질투도 했던
Kể cả những lúc tôi vô cớ hờn ghen

니가 준 모든 순간들을
Tất cả những khoảnh khắc đều có em

언젠가 만날
Một ngày nào đó chúng ta gặp lại

우리 가장 행복할 그날
Ngày mà chúng ta hạnh phúc nhất

첫눈처럼 내가 가겠다
Tôi sẽ đến bên em tựa như tuyết đầu mùa

너에게 내가 가겠다
Tôi sẽ đến với em.

-I will go to you like the first snow-


Vòng tay ở eo Ningning siết chặt hơn, cô vùi đầu vào hõm cổ em, tranh thủ hít hà một hơi hương thơm của người thương rồi thoải mái chìm vào giấc ngủ. Giai điệu bài hát từ chiếc máy nghe nhạc mini vẫn còn nhỏ nhẹ du dương vang khắp căn phòng, từng bước từng bước dẫn dắt em mở ra cánh cổng đến với một vùng đất lạ. Một nơi xa lạ, có hoa bách hợp trắng toả hương, có hoa hồng diễm lệ, có vùng trời xanh bạt ngàn, và có một nụ cười xinh đẹp luôn hướng về em.

Bàn tay Ningning đặt lên tay cô, khẽ đan vào những ngón tay thon dài, khoé môi nở một nụ cười xinh đẹp trong khi đôi mi vẫn còn khép hờ say giấc.

"Gặp được chị rồi...".

Chiếc nhẫn bạc ở ngón tay em thấp thoáng loé sáng trong đêm, như thắp sáng cho Aeri thêm niềm hi vọng sẽ rước được vợ đẹp về dinh trong nay mai.

Trong khi đó ở phòng bên cạnh...

"Em yêu~ em xem cái này đi. Đây là chiếc khăn choàng chính tay chị đan tặng em đó. Là quà sinh nhật đó~ À còn mấy cái này nữa...".

"Trời đất ơi! Chị có để yên cho tôi ngủ không hả YU JIMIN?!".

"Em yêu à".

"Cút ra ngoài cho tôi!!".

Buồn cho Jimin...

---

#220710

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro