36.
"Đứng lại! Cậu kia!".
Giữa đêm khuya thanh vắng, một giọng hét thất thanh vang lên và kéo dài cũng đã được nửa tiếng nhưng tuyệt nhiên không một ai có thể nghe thấy. Aeri sau khi cùng hậu bối đang trong thời gian thực tập dí một hồn ma vừa mới chết từ con phố này đến con đường khác, qua gần chục cái ngã tư, cuối cùng cũng chịu không nổi mà đứng lại, ôm bụng thở dốc.
Hậu chấn thương đã ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe và năng lực của Aeri, còn vị thần chết mới vào nghề kia thì năng lực có hạn, vì thế mà cả hai phải đành chạy bộ để bắt cho được hồn ma đang có ý định chạy trốn kia.
"Cố lên".
Thần chết thực tập nọ mếu máo đến tội khi chỉ nghe vỏn vẹn vài chữ cổ vũ không-cần-thiết và không-hề-có-tâm từ Aeri, rồi bị bỏ mặt một mình đuổi theo linh hồn chạy như bay.
Đúng là vận động viên marathon vô địch quốc gia có khác, ai mà đuổi cho kịp.
Aeri quyết định dừng lại hít thở để bảo toàn cái thân già này, cũng coi như là kiểm tra thái độ làm việc của người mới, một công đôi việc, quá tuyệt vời.
Cô ung dung tản bộ giữa đêm, chẳng quan tâm mình đang đi đến đâu, vì trong lòng hiện tại chỉ nhung nhớ duy nhất hình bóng của cô gái tóc đỏ đáng yêu nào đó, và cô chỉ mong mình có can đảm để đến gặp em mà thôi.
Thời gian bao lâu đã trôi qua, bao nhiêu con đường bỏ lại phía sau Aeri cũng không màng đến. Cô còn sẽ cứ đi, và cắm cúi đi, nếu không có một vật thể lạ cản bước.
Aeri nhíu mày, khom người nhặt lên. Mặt trước chỉ là một tờ giấy trắng, cho đến khi cô lật lại, bất giác phải tròn mắt, thầm tán dương.
Là một bức trang phong cảnh hữu tình với một cô gái trông dáng vẻ khá xinh đẹp, nhưng sao thấy quen dữ vậy ta?
Không biết vì ngốc hay vì mệt nên đại não tạm thời chưa hoạt động, mà nhất thời Aeri không nhận ra người trong tranh có nét giống mình, và cô cũng không thể ngờ nổi có người lại đem vườn hoa nhà mình lên tranh, biến nó thành một tác phẩm động lòng người thế này đây. Cô ngắm nghía nó với nét mặt hơn bảy phần là say mê, không ngăn được nụ cười hiện hữu trên môi, vì thế mà cô không biết rằng ai đó đang hướng đến mình đi đến.
"Chị gì đó ơi, em xin lại bức vẽ được không ạ?".
Dù qua bao kiếp Aeri vẫn không thể quên được giọng nói ấy, tông giọng nhẹ nhàng, trong trẻo điểm tô cho đời cô thêm sắc, ngọt ngào khiến người cô chợt run run, và vì nó mà lồng ngực cô thổn thức liên hồi, loạn nhịp không kiểm soát được. Có nằm mơ Aeri cũng không nghĩ sẽ được nghe lại chất giọng êm dịu này, và nhất là đối mặt với người con gái mà cô nhớ nhung bao ngày qua.
Hơi ngạc nhiên vì tóc em đã không còn màu đỏ tươi như trước, nhưng gương mặt khả ái với mái tóc nâu hiện tại dường như càng làm cô gái nhỏ này nổi bật hơn. Cô phải tự bấu chặt vạt áo để không vồ vập tới ôm lấy em, thít chặt cả thế giới trong vòng tay mình.
Ningning có hơi khó hiểu và ngại ngùng khi đối phương cứ nhìn mình chằm chằm, mà em còn loáng thoáng thấy ánh mắt ấy long lanh ngấn lệ nhờ vào ánh đèn đường vàng vọt, dường như chất chứa trong lòng rất nhiều ưu tư nặng trĩu muốn bộc bạch ra hết. Tay em bắt đầu lóng ngóng không biết có nên lấy lại bức tranh hay không, mà người đó hình như còn không nghe em nói gì thì phải?
"Chị ơi, chị gì đó ơi?".
"Em... thấy được tôi?".
Sau câu hỏi mà Aeri vô tình thốt lên, tiếng gió rít đột nhiên trở mạnh. Gì vậy trời... Đêm hôm khuya khoắt mà nghe một người lạ mặt hỏi mình cái câu này, đã vậy người đó còn đen thui từ trên xuống dưới coi không khác gì là Thần Chết cả, có giãy đành đạch không cơ chứ?
Ningning méo mặt, theo phản xạ lùi lại vài bước dè chừng, mắt láo liên lén lút dò xét đối phương. Mái tóc đen dài cột cao để lộ khuôn mặt xinh đẹp, nhưng lại trắng toát, môi đỏ mọng đến em phải ghen tị. Và nếu không phải vì em vô tình nhìn ra nét u sầu trong đôi mắt đen láy nhàn nhạt ấy, chắc chắn em sẽ nghĩ người này là ma mất.
"Haha... chị đừng có đùa". Em cười cười, thầm mong nụ cười này của mình ít nhiều có thể khiến bản thân an tâm chút đỉnh. "Em xin lại...".
Câu nói của em bị ngắt ngang bởi suy nghĩ đột ngột của chính mình. Chính là câu nói của người nọ đêm ấy.
"Em sẽ luôn trong tim tôi... mãi mãi"
Quen quá! Sao lại nghe quen tai đến thế này? Nụ cười trên môi chợt cứng lại, Ningning rùng mình, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Em lắc nhẹ đầu để định thần lại, còn định tiếp lời thì trước mắt em bây giờ là bóng lưng hối hả chạy đi của người lạ mặt đó cách em một quãng xa rồi.
"Chị... Này! Khoan đã".
...
"Rồi sao? Cậu cứ để mặc em ấy đứng đó, giữa trời khuya như vậy, và cầm tranh vẽ của em ấy chạy tới đây?".
Sau khi nhận được cái cốc đầu từ Jimin, lúc này Aeri mới lấy lại được một chút tỉnh táo, và cảm giác tội lỗi cùng ngu ngốc bắt đầu tìm đến bủa vây làm cô không dám ngẩng mặt lên nhìn nàng nữa.
"Ôi vị sứ giả đáng kính của tôi ơi!! Sao cậu ngốc thế?!". Jimin trừng mắt. "Lỡ gặp rồi thì ôm một cái có phải là đỡ khổ không?".
"Điên". Cô co rúm người, trông nhỏ bé biết bao, hai tay thì ôm chặt mặt để che đi hai bên má đỏ ửng như cà chua, còn không ngừng lắc qua lắc lại, có ý phản đối. "Tôi sẽ không nhịn được mà thổ lộ hết với em ấy mất".
Đúng vậy, làm sao Yu Jimin có thể hiểu được nỗi khổ sở của Aeri lúc đó, khi phải kiềm chế để không nhào tới chôn vùi em vào lòng mình, hít lấy hương thơm dịu nhẹ từ mái tóc của em, phải gắng gượng thế nào mới không dùng bàn tay lạnh buốt ôm lấy hai bên má phúng phính của em, rồi nhẹ hôn lên cho thoả niềm mong nhớ.
Ôi má ơi, cái cảnh quái gì đang diễn ra trước mắt hắc miêu ta vậy? Nàng thật sự chỉ muốn ném vị thần chết khó ưa đang tỏ vẻ ngại ngùng như thiếu nữ đôi mươi kia xuống núi ngay tức khắc. Trông có ô dề quá không cơ chứ?
Haizz, Aeri thì tốt rồi, ít ra dù vô tình hay cố ý cũng có thể gặp được Ningning. Còn nàng thì làm sao gặp lại bé cún nhỏ trong khi nàng bây giờ chỉ giữ hình hài con người trong vòng vỏn vẹn hơn một giờ? Vả lại giờ nàng có xuất hiện thì cũng chỉ là một người lạ mặt, không đáng để em để tâm tới thôi, khi ký ức của em đã không còn nàng nữa.
"Aeri, cậu làm ơn giúp tôi, đừng để em ấy nhớ về Yu Jimin này nữa... Tôi không muốn em ấy đợi chờ trong vô vọng"
Ánh mắt ngọc bích lại đượm buồn mà nhìn xa xăm, chốc chốc Jimin lại lấy bo góc ra để ngắm nhìn người thương, rồi lại dùng bo góc để chấm những nước mắt đong đầy nỗi nhớ đến hao mòn tâm trí. Aeri bên cạnh thì ngơ ngẩn với bức tranh trong tay, đôi lúc sẽ đưa lên mũi, khịt khịt vài cái như muốn tìm kiếm một chút hương thơm cùng với hơi ấm còn xót lại của em.
Hai kẻ tuy thân phận khác nhau, đã bao năm sống chung nhưng họ phải thầm công nhận lúc này tâm hồn hai người đồng điệu hơn bao giờ hết. Họ nhìn nhau, cùng trao cho nhau ánh nhìn khinh bỉ và cũng len lỏi an ủi đối phương, sau đó không hẹn mà cất tiếng thở dài thê lương. Và dường như nỗi sầu muộn của hai kẻ si tình theo gió đưa đến đấng trên, bàn tay thon thon đan dọc vào mái tóc bạch kim dài, vuốt nhẹ, ánh mắt sắc sảo hướng đến hai người họ mà mỉm cười với một chút suy tính trong lòng.
---
"Có cần chị báo cảnh sát không? Lỡ là kẻ xấu thì phải làm sao?".
Sau khi Ningning trải qua biến cố, Minjeong càng trở nên nhạy cảm và có phần hơi thái quá mọi chuyện nếu chúng có liên quan đến Ningning. Vì em muốn Ningning phải thật an toàn, không để chuyện như trước xảy ra thêm một lần nào nữa.
Mỗi lúc như vậy thì em lại nhớ đến cảnh tượng kinh dị Mỹ ở bệnh viện ngày ấy, cô gái lạ mặt đã ra tay với mấy cái thiết bị y tế nhằm muốn trừ khử Ningning. Nhưng sau đó làm sao em và Ningning đều bình an, và làm thế nào cô ta bị tống vào song sắt với những bức tường lạnh lẽo vây quanh, thì Minjeong không biết nữa. Ôi... đối với những mảnh ký ức bị vỡ nát như vậy, Minjeong chỉ biết bất lực mà thở dài.
"Unnie~ chỉ là một bức tranh thôi à. Tuy có tiếc thật, nhưng không cần báo cảnh sát làm gì...".
"Em phải an toàn, chị sẽ không để ai động vào em". Minjeong khẽ mỉm cười, cưng chiều xoa đầu cô em nhỏ.
Em có thể vẽ lại bức tranh đó nên không muốn làm lớn chuyện. Với lại... tự dưng Ningning có niềm tin rằng mình sẽ còn gặp người lạ mặt đó. Nhất định.
Đêm đó, Ningning nằm mơ. Trong mơ, khung cảnh ấy xuất hiện rõ mồn một, một vườn bách hợp trắng, thanh khiết, ánh nắng yếu ớt sớm mai xuyên qua kẽ lá, có tia đọng lại trên cánh hoa, làm cho chúng lung linh hơn cả.
Và bóng người ấy lại đến gần em. Vẫn là vóc dáng cao cao đó, vẫn là mái tóc thích đùa vui trong gió đó, vẫn là nụ cười làm em xao xuyến đó...
Ánh nắng dường như dần dần dịu lại, khuôn mặt cô từ từ hiện rõ, khiến em tròn mắt ngỡ ngàng, trong lòng nhộn nhạo không dứt.
Lần này em đã mỉm cười, nụ cười tươi tắn vui vẻ đáp lại cô ấy.
"Là chị".
---
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro