35.
Hôm nay, trời bỗng đổ mưa to.
Bầu trời xế chiều vì thế không còn mang trên người một màu cam nhạt thường nhật, mà sớm phủ lên đó một màn đêm, kèm theo gió đông lạnh cóng.
Căn biệt thự với vườn hoa tươi vùng ngoại ô lúc này như trở về lại cuộc sống âm u trước kia, thậm chí còn tệ hơn hẳn.
Vì chủ của nó bây giờ đơn độc hơn bất kể kẻ nào trên thế gian này.
Những hạt mưa nặng trĩu thấm lên từng cánh hoa, khiến chúng vốn đã mỏng manh nên không thể chịu nổi sức nặng mà rũ xuống, tạo nên một khung cảnh trầm lặng, ảm đạm, buồn bã.
Sau một ngày vất vả bên ngoài tiếp xúc với những hồn ma, Aeri lê lết từng bước chân mệt mỏi, cả cơ thể ướt đẫm nước mưa hạ xuống chiếc sofa đen quen thuộc. Cô giữ nguyên dáng ngồi thẳng lưng, thừ người một lúc rất lâu. Thậm chí, đèn cũng chẳng buồn mở lên. Không gian trong nhà hoàn toàn chìm trong bóng tối tĩnh mịch, chỉ có cơn mưa bên ngoài là không ngừng xối xả, chúng dường như gào thét thay cho nỗi lòng của Aeri.
Aeri dạo gần đây cứ như một cái xác không hồn, không một chút sinh khí. Trong lòng như có một tản đá vô hình nặng trịch đang dằn mạnh tâm can, nhưng đầu óc cô thì trái lại, rất trống rỗng.
Bỗng chốc nhìn quanh căn nhà hiu quạnh, trống hoắc mà tim cô nhói đau. Cô chống khuỷu tay lên bàn, gắt gao dùng hai tay ôm đầu, vô thức siết lấy từng lọn tóc đen ươn ướt.
"Ningning...". Aeri lặp đi lặp lại tên em như một cái máy, với bao nỗi nhớ thương hành hạ cô lúc này. "Em ơi".
Nếu như trước đó, chỉ cần cô vừa bước chân về nhà thôi đã thấy bóng hình nhỏ nhắn với chùm tóc đỏ được cột gọn gàng chạy ập đến bên mình, còn vui mừng nói không ngừng nghỉ với cô, đến nỗi Aeri phải năn nỉ em trật tự một lát để mình còn tiếp thu kịp từng câu nói của em.
Còn bây giờ? Cô đã bỏ hết tất cả những cái gọi là "nghị lực", mặc kệ cái gì là "quy định của Thần", hạ giọng thiết tha gọi tên em. Nhưng Ningning của cô đã không còn bên cạnh nữa.
Đau là thế, xót xa là vậy, nhưng cô lại không rơi nổi một giọt nước mắt nào. Và thật chết tiệt khi mà khóe môi của cô vẫn còn giữ nguyên nụ cười nhếch nhẹ.
Lúc này đây cô rất muốn được giống như một số người ngoài kia, ra ngoài mưa để mặc cho dòng lệ hòa vào cơn mưa gió sụt sùi này một lần, để nỗi đau ít nhiều được chúng gột rửa, xoa dịu.
Tại sao? Tại sao không cho phép Aeri được tống khứ những giọt nước mắt nhớ thương ấy ra ngoài?
Đến khi cơn mưa ngoài kia đã vơi bớt, vầng dương sớm mai cũng đã lên chiếu rọi những cánh hoa đẫm nước, Uchinaga Aeri vẫn ngồi một cách trống rỗng, mái tóc rối bù, ánh mắt vô hồn hướng đến một điểm bất định.
Qua một đêm rồi, vẫn không có giọng nói quen thuộc cằn nhằn cô phải bật đèn, phải kéo rèm cho sáng nhà sáng cửa, không còn ai lanh lảnh giọng mè nheo cô nấu bữa sáng, và sau đó sẽ cất tông giọng trong trẻo luyến thoắn khen lấy khen để tài nghệ nấu nướng của mình, và cô không còn được chìm trong hơi ấm nơi vòng tay của em, và bây giờ càng không thể run lên hạnh phúc vì những nụ hôn lén lút lên gò má, những cái chạm nhẹ lên bờ môi nữa.
Chỉ trong một thời gian ngắn, Aeri mất hết tất cả rồi.
Aeri đưa tay nhìn đồng hồ, cô cong nhẹ môi mỉm cười, rồi run tay chỉnh lại tóc mái cho vào nếp, gắng gượng ngồi dậy chuẩn bị tiếp tục công việc đưa đón linh hồn của mình.
Cô chỉnh lại cổ áo, khoác lên vai chiếc trench coat đen dài. Mái tóc dài được cô buộc cao ngay ngắn, thả lơi vài sợi tóc con ở hai bên thái dương, trở về với phong thái nghiêm túc, lạnh lùng thường ngày của một vị thần chết.
Một lần nữa đảo mắt quanh căn nhà yên ắng, như muốn tìm kiếm gì đó theo thói quen. Cô thở dài, sau đó nhìn lại hai bên vườn hoa mà cô mỗi ngày đều chăm lo, nay lại không tỏa sắc. Dường như chúng cũng thấu hiểu nỗi lòng và thương xót cho chủ của nó, chúng buồn bã cụp mắt tạm biệt người chủ cô độc của mình.
"Tạm biệt".
---
"Wtf, chúng em tan rã để tiến hành dự án mới ạ?".
Ningning phụt hẳn ngụm sữa dâu vào mặt chị quản lý ngay sau khi nghe được thông báo sang chấn cực mạnh kia. Chị quản lý mỉm cười hiền hậu như một người mẹ, nhẹ nhàng lau đi chất lỏng hồng hồng rin rít bám đầy mặt mình. Ningning và Minjeong liền cảm thấy tội lỗi mà không ngừng cúi gầm mặt, chị quản lý phải quỳ lạy năn nỉ hai đứa đừng xin lỗi nữa thì cả ba mới có thể ngồi xuống nói chuyện bình thường với nhau.
"Chị thông báo sương sương vậy thôi, còn cụ thể thì chiều mai thầy Lee sẽ trao đổi với hai em". Quản lý nhận lấy tờ khăn giấy từ Minjeong để lau tay, sau đó có chút trầm ngâm, rồi quay sang Ningning vẫn còn đang há hốc mồm vì thông tin đột ngột này. "Mà... sữa ngon đấy, hôm nào chỉ chị chỗ mua nha".
"...".
Đợi đến khi cánh cửa ký túc xá đóng hẳn lại, Minjeong mới nghiêng đầu một cách khó hiểu, chăm chăm nhìn Ningning cũng chẳng hiểu cái mô tê gì đang diễn ra cả.
"Dự án mới là sao? Hay là tại vì em ngừng hoạt động lâu quá nên ảnh hưởng đến công ty không unnie?".
Minjeong phì cười, đưa tay xoa đầu đứa em nhỏ lo quá xa này.
"Em cũng chỉ nghỉ có một tháng mà, chắc thầy Lee đang có ý tưởng gì đó. Hãy tin ở thầy".
"Vâng...". Em nhẹ giọng, híp mắt cười một cái kéo lại tinh thần cho cả hai, vì em biết Minjeong trong lòng lo lắng không kém gì em hiện giờ.
Rồi ngày hôm ấy cũng đã đến. Sau khi được thông báo và chính thức kết thúc hợp đồng với Winifred, để cho dự án tiếp theo được hoàn hảo, Minjeong và Ningning trở về với vai trò là thực tập sinh, dành thời gian để tập luyện và chuẩn bị cho một màn re-debut hoành tráng.
Tuy vậy đối với hai người thì thời gian rảnh vẫn nhiều hơn so với khi còn hoạt động, vì thế cả hai đã không ngừng mừng rỡ mặc dù vẫn tiếc nuối với cái tên Winifred, và những người hâm mộ đã ủng hộ nhóm đến tận bây giờ.
Cũng như mọi ngày, sau khi bầu bạn với chương trình hoạt hình yêu thích, Ningning chui tọt vào phòng, thoải mái tận hưởng sự riêng tư sau một ngày tập luyện mỏi nhừ. Nấu cháo điện thoại với gia đình, bạn bè chán chê, ngay khi chiếc điện thoại được yên vị cạnh bên, giây sau em liền thấy trống rỗng lạ thường.
Nằm lăn lộn cũng không giúp ích được gì, em bắt đầu tìm đến những tờ giấy A4 với những bức vẽ dở dang bày đầy trên bàn. Thôi thì nhân dịp không ngủ được, em sẽ vẽ tranh để giết thời gian vậy.
Em cầm một đống tranh vẽ lên ngắm nghía, thật sự không biết phải hoàn thành bức nào trước. Nhìn tới nhìn lui, cuối cùng ánh mắt em để ý đến bức tranh phong cảnh với một vườn hoa bách hợp em vẽ được một nửa vào mấy hôm trước.
Em thả lỏng, nhắm mắt, mường tượng ra một khung cảnh rạng sáng vẫn còn đọng hơi sương, với một vườn hoa trắng muốt tỏa hương theo làn gió. Tay em không kiềm được mà khẽ nâng cánh hoa ấy lên, mỉm cười rạng rỡ khi cảm nhận được sự mềm mại lan tỏa ở các đầu ngón tay. Cảm giác chân thực đến khó hiểu thế này khiến Ningning vừa hưng phấn, nhưng cũng vừa hoang mang.
Rồi đột nhiên em xoay người, một bóng hình mờ nhạt xuất hiện trước mắt. Với dáng người cao ráo đáng mơ ước, mái tóc đen xõa dài, phần mái thưa vì gió mà bị lệch sang một bên, khiến tim em trật đi một nhịp. Em chầm chậm bước đến, như một thói quen khó bỏ mà chỉnh lại những sợi tóc nghịch ngợm kia. Đối phương cũng chỉ đứng yên đó, thấp thoáng nụ cười khẽ, và rồi cô ấy đột ngột biến mất khỏi tầm mắt em.
Ningning giật mình, vội vò nát đầu mong có thể nhớ ra được mặt của cô gái đó. Nhưng lại chẳng có ích gì khi thứ em nhớ chỉ là mái tóc cùng với dáng người của cô. Nét bút em bắt đầu di chuyển, thoắt cái những hình ảnh đẹp đẽ trong đầu được hiện hữu trên trang giấy.
Em hơi nghiêng đầu, đôi môi vui vẻ lẩm bẩm hát hò, họa thêm một vài nét để điểm thêm cho bức tranh có hồn hơn. Đặc biệt là em rất chăm chút đến hình ảnh cô gái lạ nọ. Thật tiếc là em không nhìn rõ mặt mũi cô ấy ra sao, nếu không chắc chắn bức tranh này của em chính là tuyệt tác.
----
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro