Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34.


Người Aeri tàn tạ, trầy trụa bên ngoài, nội tâm vì xa người mình yêu cũng đau đớn quặn thắt từng cơn, vì thế gương mặt uy nghiêm ngày nào giờ đây chỉ là sầu não, ủ rũ với mí mắt cụp xuống nặng nề. 

Cô cởi chiếc áo khoác ngoài đen có dính chút máu của nàng hắc miêu, quăng đại vào một góc phòng, tần ngần mắt nhìn cơ thể nhợt nhạt còn thoi thóp trên giường. Aeri cau mày, không thể chịu nổi mà ngẩng mặt lên để không phải rơi nước mắt. 

"Yu Jimin! Nếu còn không mở mắt ra, tôi sẽ đốt hết đống gia tài bo góc "bía" Winter Kim Minjeong của cậu đấy".

Người vẫn nằm bất động ra đó với hơi thở nặng nề, và dường như sinh lực nàng cũng chẳng còn lại bao nhiêu để duy trì hình dáng này nữa.

"Win lệ này, Win chọt má, Win chu mỏ, Win nháy mắt, Win nhe răng, Win thắt bím nè... đang trong tay tôi hết đó".

Aeri xòe mười mấy cái bo góc Minjeong như đang xòe bộ bài tây, rồi vừa nói vừa đặt từng cái xuống nệm, xếp thành một hàng ngay ngắn. Trong lòng cô có chút ghen tị, nhưng cũng khinh bỉ đậm sâu gã mèo già mê gái dám bỏ ra số tiền lớn chỉ để hốt hết bo góc của crush về nhà.

Thật ra cô cũng tiếc, nếu biết đến Ningning sớm hơn thì chắc có lẽ vị thần chết này đã có thể thu thập đủ hết goods về Ningning và xây thêm một phòng riêng chỉ để chứa bo góc và poster của em.

Haizz... Aeri nhớ em rồi. Căn nhà dường như chẳng thể trở về với quỹ đạo ban đầu của nó nữa, khi mà Ningning đến trao cho Aeri ánh dương ấm áp cùng với tiếng cười rôm rả điểm tô cho cuộc đời vô vị của cô, sau đó rời đi trong tức khắc, trả lại sự lạnh lùng vốn có của nơi đây, và gợi thêm nỗi đau vụn vỡ cùng nhớ thương cho kẻ chủ nhà mang trọng trách dẫn dắt hồn người chết này.

Dù là mãi nghĩ ngợi, nhớ lại khuôn má bầu bĩnh cùng cặp mắt long lanh đáng yêu của Ningning khi nhìn mình, nhưng ánh mắt Aeri vẫn không dám rời khỏi Jimin một chút nào, cứ như chỉ lơ là một giây thôi cũng có thể sẽ lỡ mất nàng vậy.

Cô run rẩy, cô đã không còn Ningning bên cạnh rồi, và bây giờ cô không cho phép người bạn thân nhất bỏ rơi mình đi.

Aeri cứ liên tục lay người Jimin, không ngừng lầm bầm gọi tên nàng, van xin, năn nỉ nàng hãy tỉnh lại trong vô vọng. Cho đến khi cổ họng dường như nghẹn ứ không thể cất nên lời, nước mắt cô mới len lỏi chảy dài dọc bên má. 

"Tôi thề...". Jimin cuối cùng chịu không nổi mà phải gắng gượng lên tiếng. "Tôi sẽ giết cậu nếu cậu cứ lắc người tôi".

"Chứ lỡ cậu ngủm luôn thì ai chơi với tôi". Aeri nhếch môi nhanh tay quẹt nước mắt rồi chỉnh lại chăn cho nàng.

"Bổn miêu đây sống thọ lắm". Nàng bĩu môi, đưa mắt liếc xéo cái tên Thần Chết chết bầm kia vì dám lấy báu vật của mình bày bừa ra tùm lum, nhưng rồi rất nhanh nàng nhẹ giọng. "Tôi muốn nhờ cậu cái này, làm ơn giúp tôi".

Cơ thể Jimin càng lúc càng mờ nhạt, sau khi dứt lời nhờ vả, nàng bỗng chốc trở về lại hình dạng một chú mèo với bộ lông đen tuyền đầy rẫy những vết trầy xước trên người, nằm co ro một cách lạnh lẽo.

"Tôi sẽ làm theo lời cậu nói".

Sức mọn của Aeri không đủ để có thể giúp nàng hồi phục thể trạng, vì thế việc lúc này cô có thể làm chính là cẩn thận ôm chú mèo yếu ớt trong tay, chôn sâu chiếc đầu mèo nhỏ vào lòng mình, để Jimin cảm nhận được chút ấm áp cuối cùng của người bạn thân này dành cho nàng. Sau đó cô ôm nàng rời đi, trở về ngọn núi cao ở phía Bắc, nơi lúc trước Jimin đã từng tu luyện. Aeri cũng không quên vác theo cái balo chứa đầy bo góc yêu quý của nàng đem theo, thầm mong rằng với sức mạnh của bo góc sẽ giúp cho con mèo đen này có thể hồi phục lại như trước một cách nhanh chóng.

---

Một tuần sau

Minjeong thở phào nhẹ nhõm sau khi hoàn thành xong phần thu âm của mình. Em chuẩn bị dọn dẹp đồ đạc, tùy tiện nhét vào đầy hai bên túi áo khoác.

Chuông điện thoại reo lên từng tiếng dồn dập, hối thúc Minjeong khiến em không dám chần chừ mà nhấc máy.

Một giọng nói lảnh lót, trong veo đầu dây bên kia làm em phải cong nhẹ khóe môi vui vẻ.

"Minjeong unnie, unnie! Ra ngoài cửa sổ nhìn đi! Nhanh nhanh".

Minjeong nhướn mày, thong thả đến bên cửa sổ.

"Ồ, tuyết rơi rồi".

"Sao sao, tuyệt chứ unnie? Em sắp đến quán rồi đó, chị cũng nên chuẩn bị đi là vừa".

"Chị đang trên đường đến đây".

Nói qua lại thêm vài câu, Minjeong chủ động cúp máy. Kiểm tra một loạt đồ đạc trên bàn xem còn sót lại gì không, em mới cẩn thận kéo áo lên che kín mặt, trùm chiếc mũ lông lên và rời khỏi studio.

Đi được một quãng, Minjeong lại bắt gặp những chú mèo hoang trên đường. Em mỉm cười, ngồi xổm xuống, lôi trong túi ra một vài mẩu bánh, cẩn thận đút cho chúng. Em nhìn xung quanh, thấy có vẻ thiếu một số, đặc biệt là chú mèo đen duy nhất và lớn nhất trong bầy.

"Minmin lại không thấy đâu".

Minjeong chu chu môi buồn bã, ánh mắt hụt hẫng rõ rệt.

"Hay là có người nhận nuôi em ấy rồi?".

Nghĩ thế làm em lại càng buồn hơn. Từ lâu em đã muốn đem Minmin về nuôi, nhưng vì công ty không cho phép nên em đành chịu. Giờ dorm em được thoải mái, có thể nuôi thú cưng, thì em lại chậm hơn người khác rồi.

"Cũng phải thôi, Minmin có đôi mắt đẹp, xinh xắn lại ngoan ngoãn như thế".

Minjeong mím môi, miễn cưỡng chấp nhận rằng em sẽ không còn gặp lại chú mèo mun mang đôi mắt ngọc bích long lanh đó nữa. Nhìn chúng ăn uống đầy đủ xong rồi, em mới rảo bước đến nơi hẹn.

Em xoè bàn tay nhỏ bé đón lấy hoa tuyết chầm chậm rơi, ẩn sau lớp áo khoác là một nụ cười tươi rạng rỡ trong sáng. Bàn tay nhè nhẹ siết lấy hoa tuyết, em đưa mắt nhìn mặt đường đi đã có một lớp tuyết mỏng phủ lấy.

Minjeong cảm thấy năm nay khởi đầu có vẻ sẽ rất may mắn với em, khi được đón sinh nhật với trời tuyết lãng mạn thế này.

Bỗng nhiên trước mắt em lúc này, cứ ngờ ngờ bóng dáng của một người con gái với mái tóc đen dài mượt mà. Thoắt hiện, rồi thoắt ẩn, em thậm chí còn chưa nhận ra gương mặt đó là của ai, trông ra làm sao.

Em vội dụi mắt, nhìn lại một lần nữa. Cảnh vật xung quanh trở lại bình thường, mọi người đều vội vã với chuyện riêng của họ mà lướt qua nhau. Và em vẫn đứng một thân một mình nơi đây.

Dạo này Minjeong cảm thấy rất kỳ lạ, thi thoảng sẽ mường tượng ra dáng hình cao cao của ai đó, ngay cả trong mơ, lâu lâu người đó sẽ xuất hiện. Mà mỗi lần người đó xuất hiện, sáng ra em sẽ đều tỉnh dậy với một tâm trạng khá thoải mái, thỉnh thoảng sẽ là cảm giác cay cay sống mũi, kèm theo đó là cái đau âm ỉ nơi lồng ngực, một chút tiếc nuối và nhớ thương thay phiên nhau hành hạ em, nhất là vào những ngày gần đây.

Minjeong mỉm cười nhàn nhạt, lắc đầu gạt bỏ đi mọi suy nghĩ nãy giờ. Em không biết mình có nên đi xem thầy để coi mình có bị dính duyên âm hay những thứ đại loại như vậy không. Chỉ nghĩ như thế thôi cũng đã đủ khiến em lành lạnh sau gáy, da gà da vịt nổi hết cả lên.

Ningning đến trước liền chọn một góc cuối quán, gần cửa kính vì em thích ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài trong lúc nhâm nhi đồ uống. Gác chiếc cằm bé xinh lên bàn tay, em mím môi nhìn dòng người đi qua đi lại giữa một khung cảnh trắng xóa lung linh óng ánh những bông hoa tuyết.

Tay Ningning chầm chậm đưa lên mặt kính như muốn sờ vào những hạt tuyết bám lên đó. Bất giác em chăm chăm ngắm nhìn chiếc nhẫn bạc ở ngón trỏ, đến bây giờ vẫn không ngừng thắc mắc tại sao nó lại có ở trong phòng mình. Tuy nhiên trong tiềm thức em chắc chắn chiếc nhẫn này là thuộc về mình, còn "ai đã tặng cho em?", thì em lại không thể trả lời câu hỏi này được. 

Cảm thấy nó khá chật khi đeo ở ngón trỏ, em mím môi, tháo nó ra rồi đưa vào ngón áp út bên trái.

Vừa khít, giống như chiếc nhẫn này chỉ dành riêng cho em vậy.

Và cả giọng nói trầm buồn của một người lạ mặt nào đó nữa, câu nói đó cũng giống như là dành cho em, chỉ duy nhất một mình em. Vì thế mà em bị ám ảnh cho đến tận bây giờ.

Ningning đã thử để ý, và cũng đã thử hỏi những người đã từng đến thăm bệnh em, bạn bè và tất cả staff, nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai mang chất giọng đó cả. Điều này khiến em phải rầu rĩ suốt thời gian vừa qua. Ningning tò mò không biết người bí ẩn - chủ nhân của giọng nói ấy là một người như thế nào, có quan hệ gì với em, tại sao lại buồn bã, và ẩn chứa yêu thương như vậy.

Ningning không giấu được tiếng thở dài u sầu, kịch liệt tặc lưỡi chán chường. 

"Chắc hôm nào rủ Minjeong unnie đi coi thầy mới được, lỡ có duyên âm thì chết chắc".

----

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro