Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31.

Happy New Year 🧨🧨🧨

---

Một nửa số ngạ quỷ lẫn hồn ma gào lên một tiếng nhận lệnh rồi thi nhau phóng ra ngoài cửa sổ. Ningning phải khó khăn bịt tai lại vì tiếng thét ghê rợn đó, người càng rúc sâu tìm sự an toàn nơi Aeri.

Cô liếc mắt, không để chúng kịp thời thoát ra, mu bàn tay phải hắt lên ánh sáng đen, chiếc lưỡi hái đen sắc bén cao bằng người được cô thuần thục cầm lấy, nhắm đến đám ma ấy lướt ngang một đường. Tức thì hơn nửa trong số đó thét lên thảm thiết, đứt lìa cơ thể rồi tan biến không một chút dấu vết. 

"Uchinaga Aeri!". Jane trố mắt, vừa kinh ngạc, vừa nổi giận đùng đùng. "Chị dám?!".

"Thần chết chỉ không được giết người thôi, còn quỷ đương nhiên phải bị xử lí". Ánh mắt Aeri long lên, dần dần thay đổi, đến khi sắc đỏ đục ngầu chiếm trọn đôi mắt, cô nhếch môi đầy ngạo mạn. "Tôi không ngại khử luôn đồng nghiệp của mình đâu". 

Jane cùng đám ma quỷ còn lại không hẹn mà lùi bước, tránh xa khỏi giường bệnh Ningning đang nằm. Ả siết chặt nắm tay trắng bệt, hận chính mình không thể xuống tay ngay tức khắc vì đối phương chính là Aeri. Nhưng Aeri lại có thể thẳng thắn buông ra câu nói đầy vẻ ghét bỏ đó khiến tâm can cô đau đớn khôn nguôi.

"Chị dám...".

"Tôi chẳng biết lý do gì mà cô phải ra tay với em ấy, nhưng tôi không để cô toại nguyện". Aeri vẫn không rời ánh mắt hừng hực ngọn lửa nóng giận đó với Jane. "Một khi lưỡi hái dùng để chém giết, thì hồn phách chỉ có thể thành khói bụi tan vào cõi không thôi. Cô nên biết điều một chút".

Aeri nắm chặt tay cầm, hướng chiếc lưỡi hái sắc lẹm thẳng về đối phương. Jane nghiến răng ken két, dường như sức chịu đựng đau đớn của con tim và cả sự tức giận đã đạt đến giới hạn. Ả siết chặt nắm tay, ánh mắt long lên sòng sọc chiếu thẳng lên Ningning cùng Aeri. Mắt ả dần trợn lên, hằn từng đường gân máu đỏ tràn ngập hận thù. 

Chiếc lưỡi hái đen lạnh lùng, không nhân nhượng nhắm đến Aeri một cách hấp tấp, Aeri lách người lên nhằm đỡ cho Ningning, thành công dùng chính thứ vũ khí cùng loại chặn đứng động tác của đối phương. 

Âm thanh từ hai chiếc vũ khí thân thuộc của Tử thần vang lên làm náo loạn cả một vùng, ngoại trừ lũ linh hồn tay sai ra, những hồn ma lang thang bé nhỏ khác đều sợ hãi mà tránh xa ra khỏi nơi này. 

Cơ thể Ningning run lên bần bật vì luồng âm khí dữ dội của hai vị Thần chết lấn át, em có thể cảm nhận được linh hồn mình đã yếu ớt đến thế nào, nếu tiếp tục bị áp đảo bởi âm khí của họ, phần dương khí ít ỏi trong người em sẽ tiêu tan mất. 

Tuyết đã ngừng rơi từ lâu, tuy nhiên giữa trời đông lạnh lẽo, tiếng sấm đột ngột vang lên dữ dội, kèm theo đường sáng lớn rạch ngang trời như muốn xé toạc màn đêm, hắt lên làm rõ thêm góc mặt căng thẳng, đáng sợ của hai vị sứ giả địa ngục đang sắp lâm vào trận chiến một mất một còn.

"Aeri...". Vì cơn nóng giận mà Aeri hoàn toàn không nghe được tiếng thều thào yếu ớt của em, âm khí càng tỏa ra dữ dội, những hồn ma xung quanh náo loạn cứ như chúng đang rất vui vẻ tận hưởng bữa tiệc riêng. 

Ningning vừa sợ mình sẽ bị nuốt chửng bởi bầu không khí chết chóc bao quanh, lại vừa bực bội, phần vì mấy cái con ma này quá ồn ào nhức hết cả tai, phần vì cái tên thần chết ngốc này chỉ lo liếc mắt đưa thù với người ta mà không nghe thấy mình gọi. 

Đáng ghét. Dù cho là ánh nhìn ghét bỏ, nhưng nhìn người ta không chớp mắt như vậy, Ningning cực kỳ không thích nhé!

Ningning bặm môi, sau đó lại chu mỏ, bĩu môi giận dỗi nhìn chằm chằm Aeri. Đối phương thậm chí không nhìn ra biểu cảm của chú hổ con này thay đổi liên tục thế nào, nhưng Jane rất nhanh đã để Ningning vào mắt. 

"Sao tự dưng... mình lại thấy cô ta đáng yêu vậy nhỉ?". Jane bần thần vài giây rồi tự gõ đầu mình.

"Cô ta là tình địch đó Jane! Tỉnh táo lên nào!"

Em cúi mặt, lườm nguýt Aeri muốn rách mắt, sau đó rướn người, áp môi mình chạm nhẹ lên khoé môi đỏ mọng nhưng lạnh ngắt đó của cô.

Quả nhiên cách này áp dụng trong tất cả trường hợp đều rất hữu dụng. Căn phòng trong một khắc liền im bặt không một tiếng động nào...

-----

Về phía Jimin và Minjeong, hai người cứ chạy rượt nhau một quãng cách bệnh viện cũng đã khá xa, đến nỗi Minjeong thở không nổi nữa, đứng lại mà hớp lấy không khí một cách khó khăn.

Em vuốt lại mái tóc ngắn vì mồ hôi mà lì lợm bám dính lên mặt.

Ủa khoan... tóc ngắn?

Nhận ra điều kì lạ cực kỳ sai trái này, Minjeong không ngừng trợn mắt, vội vã đưa tay sờ lại tóc.

Ơ, tóc nối rớt đâu mất tiêu rồi...

Trời đất ơi... Bộ tóc dài em mới nối sáng nay thôi đó. Ngày mai chắc chắn em sẽ bị chị quản lý mắng cho mà coi.

Đến khi thấy em không còn đuổi theo dí mình nữa, nàng mới chịu dừng bước. Nàng cũng nhận ra bộ tóc dài của em đã mất hút, chỉ còn lại mái tóc ngắn rối bời thì đương nhiên là muốn nổi máu nhây lắm, nhưng lại sợ sau đó sẽ không còn máu để về. Jimin bặm môi kiềm nén lại máu buồn (cười), nàng từ từ tiến đến gần em, hai tay giơ cao ra thế đầu hàng.

"Kim Minjeong, em bình tĩnh đã. Nghe chị nói em nhé".

Minjeong lúc này thở không ra hơi thì làm sao nói được chữ nào, chỉ biết căm phẫn trừng mắt với nàng hắc miêu, tay cầm con dao đưa lên chỉ chỉ.

"Ấy, bình tĩnh mà...". Jimin nuốt nước bọt, ỉu xìu giọng vì sợ bé cún con manh động. "Này, tại sao chúng ta lại phải rượt nhau như thế chứ?".

Định dọa nàng một chút thôi ai dè đâu nàng lại nhát cấy chạy thục mạng thật, làm em đuổi theo rớt cả tóc giả thế kia, giờ lại hỏi em cái câu ngớ ngẩn như vậy??

Em có nên đâm nàng một nhát cho bỏ ghét không?

"Hỏi hỏi cái đầu nhà chị! Ai biểu chị chạy như ma đuổi thế kia?". Minjeong sau khi hít một hơi thật sâu thì dùng hết sức mắng nàng một trận. "Chị là ma quỷ kiểu gì mà sợ dao? Chị nghĩ tôi giết được chị chắc?".

"Chị không phải ma quỷ mà". Nàng bĩu môi ủy khuất. "Mà em có sao không đó, mệt như vậy rồi mà còn hét".

"Chị im ngay cho tôi, đừng để tôi phải điên lên". Minjeong liếc nàng muốn rách mắt, đến khi nàng ủ rũ cụp mặt xuống, em mới gật đầu hài lòng, quăng con dao trên tay xuống.

Em đảo mắt ngắm nàng một lần nữa từ trên xuống dưới, bộ móng tay dài nhọn hoắc, hai vành tai nhọn thỉnh thoảng động đậy và đôi mắt xanh ngọc sáng rực của nàng bỗng dưng lại khiến em có chút thích thú, muốn thử chạm lên xem như thế nào.

Nghĩ là làm, Minjeong hơi chồm người, đưa tay chạm nhẹ lên một bên tai của nàng. Jimin thật sự ngạc nhiên đến xúc động, ánh mắt long lanh âu yếm nhìn em, đứng yên như một chú mèo con ngoan ngoãn trong tay của chủ mình. 

Thật là mất giá quá đi... bản thân là mèo rừng hung hăng bây giờ lại cho phép người khác xem mình không khác gì một chú mèo con yếu đuối.

"Chị quả thật là mèo thành tinh sao?". Em vẫn chưa ngừng táy máy hai vành tai nàng, sau đó ánh mắt tò mò sáng rực chuyển đến cầm tay nàng, vuốt ve từng chiếc móng nhọn hoắc ấy mà không có một chút sợ sệt. "Vậy chị có biến thành con mèo được không?".

Nếu được như vậy thì Minjeong còn có thể danh chính ngôn thuận nuôi nàng. Haha... em đang nghĩ cái gì vậy...

Con mèo đen mà em thường hay cho ăn, thỉnh thoảng còn cho nó nằm trên đùi, êm ái ngủ trong vòng tay em chính là chị đấy... Nhưng chị không ngu mà nhận nhé, chết như chơi...

Jimin thầm nghĩ rồi tự rùng người khi tưởng tượng nếu em mà biết mình đã lợi dụng "ăn đậu hủ" em thế nào, chắc chắn bộ lông đen tuyền mà nàng luôn tự hào này bị cạo sạch mất.

Cũng may lúc này Minjeong không nhớ đến và nhận ra sự giống nhau giữa chú mèo hoang Minmin và hắc miêu Jimin.

"Em... không sợ chị hay là... ừm ghét chị sao?".

"Tại sao em phải sợ chị? Và tại sao em lại phải ghét chị?". 

Minjeong lại khiến nàng phải nghi ngờ nhân sinh, ngờ nghệch gãi cổ, lộ rõ vẻ mặt ngốc nghếch không thể suy nghĩ được gì, khiến em phải bật cười khe khẽ.

"Thì... chẳng phải có kẻ nói rằng chị là con quỷ muốn giết bạn em sao?".

"Chị nghĩ em dễ tin người lạ như vậy sao?". Em hơi khó chịu nhướn mày. "Mặc dù em rất giận khi nghĩ rằng chị có ý đồ với Ningning... Nhưng em giận chị vì lý do khác nhiều hơn".

Jimin cúi gầm mặt, ậm ừ trong cổ họng.

"Xin lỗi...".

"Chị cũng thấy rồi đó, em không sợ chị. Thật sự không sợ". Minjeong mỉm cười, nhẹ nhàng dùng hai tay nâng mặt nàng lên, để nàng trực tiếp dùng ánh mắt màu xanh đặc biệt kỳ lạ ấy đối diện với đôi mắt to tròn, lấp lánh hơn cả ngàn vị tinh tú của em. "Em sẽ kiên nhẫn nghe chị kể lại mọi chuyện".

"Chị...". Tiếng sấm rầm vang cắt ngang làm nàng chưa kịp nói được gì. Minjeong giật bắn mình ôm chầm lấy Jimin, rúc mặt vào bả vai nàng vì tiếng sấm chói tai ấy.

Đưa tay vỗ nhẹ tấm lưng em, nàng ngẩng mặt, ánh mắt đăm chiêu trông theo màn đêm đen kịt chẳng có nổi một vì sao.

"Hai cái tên này định làm cái quái gì trong khi Ningning đang bên cạnh thế?"

"Xin lỗi Minjeong, chuyện này hãy để lần sau giải thích".

"Hả?". Em chưa kịp thắc mắc, một cảm giác nhói lên bất chợt ập đến sau gáy, ngay lập tức Minjeong chỉ kịp nhìn thoáng qua nụ cười dịu dàng của nàng một cách mờ ảo, cả người em mềm nhũn nằm gọn trong vòng tay nàng với đôi mắt nhắm nghiền.

"Ngủ ngoan nhé Minjeong. Chị sẽ cùng tên ngốc kia đưa Ningning an toàn trở về, lúc đó... chị mới có thể giải thích tất cả cho em". Jimin nhẹ nhàng xen những ngón tay mảnh khảnh của mình lên mái tóc Minjeong, vén chúng gọn qua hai bên má. "Nếu sau đó em vẫn cho chị cơ hội... thì tốt quá".

-----

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro