Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Nhầm mất rồi


"Một...

... Hai...

... Ba...".

Aeri đưa tay nhìn đồng hồ, đèn xanh bật sáng cũng là lúc hình lưỡi hái trên tay cô phát ra ánh sáng đen u ám. Cô nhếch môi cười. Bàn tay đưa lên không trung, lòng bàn tay hướng về chiếc taxi trắng. Ánh sáng đen lan tỏa dần đến người tài xế trong xe...

Nhưng rồi đột nhiên, hắc miêu từ đâu xuất hiện...

Khóe môi nhếch lên đầy gian xảo, chú mèo bật người nhảy lên, móng vuốt bấu vào cánh tay đang đưa lên của thần chết. Aeri bị dọa cho giật mình, tay cũng vì thế mà chệch sang một phía. Ánh sáng đen vì thế cũng chuyển hướng, bao quanh lấy cô gái trẻ hàng ghế sau. Khi linh hồn cô gái dần dần theo luồng ánh sáng ấy cuốn đến bên cạnh, cũng là lúc Aeri biết mình toang rồi...

Hắc miêu nhanh chóng hóa thành người, lịch lãm trong chiếc sơ mi đen, nhưng cất giọng cười của bà thím vì cũng lâu rồi mới có cơ hội dọa Aeri hồn vía bay loạn xạ như vậy.

Hắc miêu họ Yu có vẻ rất thích thú khi được chứng kiến một màn bắt hồn kinh điển trong truyền thuyết, dù trước đây nàng đã không ít lần xem Aeri làm việc rồi. Nhưng rồi khi nhìn cô trợn mắt lắp bắp "Chết... n-nhầm mất rồi...", nàng cũng dần thu lại giọng cười bà thím, bắt đầu thấy kỳ kỳ...

"Nhầm ư?". Jimin nghiêng đầu.

Nàng mèo đen lập tức nhận ra cô gái trẻ có mái tóc đỏ này, đưa bàn tay che đi khuôn miệng đang há to.

"Này hai chị gì đó ơi, tôi không thoải mái khi bị nhìn chằm chằm vậy đâu".

Cô gái trong bộ âu phục đen siết chặt nắm tay, mạnh đến mức dường như móng tay đã ghim vào da thịt. Đôi mắt long lên tức giận, quay sang người bên cạnh mà hét lớn.

"T..t-thôi rồi... Đồ hắc miêu bốc mùi nhà cậu hại tôi rồi!! YU JIMIN!!".

Hắc miêu Yu Jimin biết mình đã vô tình gây ra họa, nàng lập tức dùng tốc độ của mèo chạy nấp sau lưng Ningning. Em chợt đưa mắt ra ngã tư, bàng hoàng nhìn chiếc taxi như một đống đổ vỡ hoang tàn sau khi bị đâm nát, mà chiếc xe vượt đèn đỏ gây ra tai nạn xong lại lạnh lùng chạy đi mất.

Ningning run tay, không tin nổi vào mắt mình, khi nhận ra cánh tay vẫn còn cầm điện thoại thò ra cửa, chính là của mình.

"Tôi... tôi chết rồi sao?". Ningning khụy gối, chống hai tay xuống mặt đường lạnh lẽo. Nước mắt em không kìm được rơi xuống, mà cùng lúc đó, một bông tuyết rơi xuống, xuyên qua bàn tay em.

Lạnh ngắt.

Nàng hắc miêu đưa tay đón từng hoa tuyết trắng xoá, khoé môi nhếch lên.

Ningning ngẩng mặt, khẽ cười khổ.

"Năm nay đón tuyết đầu mùa thật đặc biệt".

Cạnh bên, Aeri vội vã tra lại nhật ký sinh tử trong điện thoại, tên của người tài xế đã biến mất ở mục "Tử", số tuổi của ông ta được tăng thêm 20 năm. Nhưng kỳ lạ là trong danh sách "Tử" ấy lại không có tên của Ningning. Tuy nhiên, tuổi thọ của em đã bị xoá mất. Aeri như vừa gỡ xuống được tản đá to trong lòng vì em vẫn chưa chết, cô thở phào một tiếng.

Nhưng phần tuổi thọ bị bỏ trống vẫn là một rắc rối...

"Yên tâm, cô chưa chết".

Cả Ningning và mèo đen đều ngạc nhiên, giương mắt nhìn cô. Nàng mèo tốt bụng đỡ Ningning đứng dậy. Em chậm bước đến đối diện Aeri, cô gái cao nhỉnh hơn em một chút, gương mặt xinh đẹp với làn da trắng nõn, môi đỏ như son, nhưng lại vô cảm đến mức lạnh lẽo trong bộ trang phục đen. Một vài bông tuyết trắng bám víu lên vai áo của người nọ.

Ning Yizhuo thừa nhận em là người mê cái đẹp. Đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp như người trước mặt đây.

Nếu không phải vướng vào trong tình huống này, có lẽ em đã xin thông tin cá nhân của người này ngay tức khắc.

Tuy nhiên, bây giờ em không có tâm trạng làm việc đó, lúc này lòng em chỉ có ngờ ngợ thân phận của cô...

"Cô nói thật?".

"Thật". Aeri nhàn nhạt trả lời, gật đầu xác nhận.

Hắc miêu Yu Jimin như chợt nhớ ra điều gì, nàng vẫy tay chào Aeri, sau đó xoay người biến mất trong làn tuyết trắng.

"Vậy tại sao bây giờ linh hồn tôi lại ở đây?".

"Vì tôi đã... ừm lỡ bắt hồn cô". Aeri vẫn cứ giọng nhàn nhạt ấy, hướng hình xăm lưỡi hái lúc này đã không còn phát sáng nữa đến trước mặt Ningning. Em tròn mắt nhìn, ngạc nhiên, xen lẫn sợ sệt.

"Cô... là thần chết?". Được cô xác nhận bằng cái gật đầu chắc nịch, đôi mắt Ningning bắt đầu long lanh ngấn nước, đôi môi mếu máo. Làm Aeri cũng lúng túng, lắp bắp muốn nói lại không.

"Vậy là tôi chết rồi! Chết thật rồi!!". Em ngẩng mặt lên trời tuyết đêm lạnh lẽo, òa khóc nức nở.

"Tôi đã bảo là cô còn sống mà!!". Aeri thở dài, tông giọng lớn hơn mới có thể lấn át tiếng khóc của em.

Đúng là ca sĩ, giọng cao gớm.

"Cô đừng gạt tôi. Thần chết mà bắt đi rồi làm sao còn sống được! Cô gạt tôi". Em bĩu môi, mặt vẫn còn tèm lem nước mắt nước mũi. Cô khẽ nhăn mày.

Thần chết tôi đây đi dụ con nít làm gì?

"Mất mặt quá. Cô là người nổi tiếng đấy". Aeri chép chép miệng vài cái, sau đó miễn cưỡng dí khăn tay của mình vào tay em. Ningning ngoan ngoãn lau mặt, tiện thể xì mũi vài cái...

Aeri giật giật khoé môi, khóc ròng trong lòng. Chiếc khăn tự tay cô thêu...

Xe cứu thương rất nhanh đã có mặt tại hiện trường tai nạn. Tiếng còi xe như vang vọng cả một vùng trời đêm, từ từ khuất xa dần...

"Đi". Cô lên tiếng, tạm thời gạc qua một bên nỗi đau chiếc khăn dính nước mũi. Cô cần giải quyết vụ này nhanh chóng tránh thêm phiền phức. Aeri không quên thầm rủa con mèo họ Yu chỉ biết dụ dỗ thiếu nữ kia, khi không nhào vô phá phách làm gì.

Giờ thì hay rồi. Con mèo đó trốn đi mất. Hệ quả như thế nào thì một mình cô nhận lấy.

"Đi đâu?". Ningning nghiêng đầu thắc mắc.

"Đưa cô trở về với thể xác". Cô khó chịu trả lời, sau đó vung tay, cả hai thoáng chốc có mặt ở trước phòng cấp cứu của bệnh viện. Ningning nuốt nước bọt, quay sang nhìn cô gái vô biểu cảm bên cạnh. Cô chậm rãi bước vào bên trong, xuyên qua cánh cửa. Ningning lẽo đẽo theo sau.

Đôi bàn tay siết chặt, em mím môi, căng thẳng nhìn thân xác mình bất động trên bàn phẩu thuật, các bác sĩ rất nghiêm túc, không một chút lơ là. Ningning đứng một bên có thể quan sát rất rõ từng động tác tay, thậm chí đến từng cái nhíu mày tập trung của họ.

"Tuy bị thương tích một chút nhưng các tế bào trong cơ thể cô vẫn còn hoạt động, chỉ cần một chút nữa xong xuôi, linh hồn cô nhập vào là cô có thể sống như thường". Aeri chầm chậm giải thích, như muốn động viên linh hồn nhỏ vẫn còn đang run rẩy này. Cô thấy khá phiền phức khi đây là lần đầu tiên gặp phải chuyện này.

Tất cả là tại hắc miêu Yu Jimin. Cô thề cô ghim cái tội này của nàng mãi mãi pho-ré-vờ.

Ningning nhẹ gật đầu, ậm ừ trong họng rồi lững thững ra khỏi phòng.

Một lát sau, đèn của phòng cấp cứu cũng tắt. Thân xác em được đưa vào phòng VIP để chăm sóc. Lúc này em mới có chút nào đó an tâm rằng vị thần chết này không gạt mình. Em vẫn còn sống.

Ningning theo sau những y tá đưa em vào phòng. Em đứng một góc, nhìn bản thân mình gương mặt tái nhợt không một sức sống nằm đó, tay chân bị băng gạc trắng che gần hết, xung quanh là các thiết bị y tế, cảm thấy rất đau lòng. Ningning hít một hơi thật sâu, sau đó ngồi lên giường, nhắm mắt, chuẩn bị ngã xuống nhập hồn vào xác.

Tuy nhiên, như có một tác động gì đó đẩy linh hồn em ngược trở ra. Ningning bị mất đà mà ngã ra đất.

"C-cái... Sao lại không vào được?".

Ningning giật giật khóe môi, quay sang vị thần chết đáng kính. Mà Aeri cũng chẳng khác gì em, cô cũng rất bất ngờ.

"Sao lại thế? Thử lại xem".

Ningning gật gù, em lùi về sau vài bước sau đó bật nhảy lên giường.

Vẫn không được, linh hồn của em vẫn như cũ bị đẩy ra.

Một lần nữa hướng ánh mắt ngấn nước với Aeri.

"Một lần nữa...".

Lần này sức cản dường như mạnh hơn, Ningning bị đẩy, ngã vào người Aeri. Cô đành tốt bụng vươn tay đỡ lấy em.

"Tại sao...". Ningning trề môi, mếu máo như sắp khóc đến nơi. Bàn tay nhỏ nhắn siết lấy hai bên cổ áo của cô. Mái tóc đỏ dần rũ xuống bờ vai lạnh lẽo của vị nữ thần chết.

"Vậy là tôi chết rồi đúng không...".

Aeri đảo mắt, đẩy người em ra, vỗ trán bất lực.

"Tôi đã nói là cô còn sống rồi. Có lẽ là...".

-----

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro