Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26. Giáng Sinh (2)


Ngoài trời càng lúc càng lạnh, đường phố bắt đầu được lát một nền tuyết trắng xóa, lạnh cóng. Minjeong sau buổi luyện giọng lại tìm đến góc phố quen thuộc, vui vẻ ngồi xổm xuống, mắt đảo một vòng quan sát những cục bông di động mềm mại dần tiến đến. Những chú mèo hoang này từ lâu đã thân thuộc với em rồi nên chúng chẳng ngần ngại để em vuốt ve. Em đặc biệt cưng chiều, nhẹ nhàng xoa chiếc đầu nhỏ của cục bông đen thui thùi lùi đang ngồi ngoan ngoãn ngay chân mình kia. 

"Minmin~ lâu rồi không gặp em". 

Cặp mắt xanh sáng rực chăm chú nhìn Minjeong, kêu meo meo vài tiếng đáp lại, sau đó còn bắn ánh nhìn khiêu khích những chú mèo còn lại. Em cong môi, cưng nựng chiếc cằm nhỏ của chú, sau đó nhìn đồng hồ, rồi lại quan sát xung quanh. 

"Xin lỗi em, hôm nay chị có hẹn nên chị sẽ chơi cùng em vào lần sau nhé". 

Minjeong dùng hai tay nâng mặt chú mèo mun ấy, cúi người chụt nhẹ một cái lên mũi rồi gấp gáp đi đến chỗ hẹn. Mèo ta bị bất ngờ hốt hoảng nhảy dựng lên, cong đuôi chạy vào góc khuất, giây sau liền biến thành một cô nàng xinh đẹp dọa đám mèo khác tháo chạy thục mạng.

Nàng hắc miêu bần thần dựa lưng vào tường, tay không ngừng chạm chiếc mũi còn dư âm hơi ấm của người nọ trao cho.  

"Bình tĩnh nào Yu Jimin. Chỉ là hôn một cái thôi mà". 

Bước chân Minjeong mỗi lúc một nhanh hơn nhưng vẫn không thể nhanh bằng nàng hắc miêu nọ.

"Phù... Chị tới sớm thế? Chờ em có lâu không?". 

Minjeong ngạc nhiên khi đối phương từ khi nào đứng ở nơi hẹn, một tay cầm ô, một tay chậm rãi đón hoa tuyết rơi, cứ như là nàng đã đến từ rất sớm rồi vậy. Vừa thấy em đến, nàng liền trưng ra nụ cười, với tay đưa phần ô còn lại che chắn cho em, dịu dàng phủi bay những hạt tuyết bám trên mũ.

"Cứ từ từ mà đi thôi. Chị đợi em mà". Nhớ lại bóng dáng vội vã vừa rồi của Minjeong làm nàng không nhịn được bật cười khúc khích. "Em cứ như trẻ con ý, buông tay một chút là chạy".

"Em sắp 22 rồi, không còn con nít nữa". Kịch liệt trao cho nàng cái lườm mắt "đáng sợ", tiện tay đánh lên bờ vai vững chắc kia một cái. Đương nhiên đối với một biểu cảm đáng yêu y chang cún con của Minjeong, Jimin chỉ đơn giản là cười tít mắt không thấy mặt trời.

"Mà này, em vừa nối tóc đấy". Minjeong nháy mắt với nàng, sau đó tháo mũ áo xuống, xoay người một vòng để mái tóc đen dài mượt mà bồng bềnh trong gió. "Chị thấy sao?".

Mặc dù bị đuôi tóc của Minjeong quật một phát vào mặt, nhưng nàng cũng kịp trở về với vẻ mặt thất thần trước dáng vẻ mới này của em. Hai chữ "xinh đẹp" giờ đây cũng không thể diễn tả hết nét đẹp của cô gái này. Gò má nàng bất chợt nóng hừng hực, hồi hộp nuốt xuống một ngụm nước bọt rồi nhẹ giọng.

"Rất đẹp". Bàn tay vì ở ngoài trời lâu cũng trở nên lành lạnh xoa nhẹ lên mái tóc em, rạng rỡ nụ cười như ánh nắng xuân ấm áp âu yếm đôi má hồng hào của thiếu nữ đối diện.

Dưới bóng ô đen, điểm trên đó là vài hạt tuyết trắng lì lợm, Minjeong và Jimin sánh vai nhau chầm chậm rảo bước. Ánh mắt nàng sáng trưng, vui vẻ nhìn về trước, trong lòng kèm theo cảm giác lâng lâng hạnh phúc lẫn một chút căng thẳng, tay cầm ô vì thế mà siết chặt cứng. Trong khi đó, Minjeong rất thoải mái đảo mắt nhìn cảnh vật quen thuộc xung quanh, lâu lâu lại lén ngắm nghía góc mặt của người bên cạnh rồi cười thầm.

Những lần đi cùng nhau thế này, Minjeong luôn thầm tấm tắc với nhan sắc vô thực của nàng. Nhất là góc nghiêng như lúc này đây. Đường nét gương mặt thon gọn, nét mày thanh tú, sóng mũi vừa cao vừa thẳng cộng thêm chóp mũi nhọn như muốn đâm xuyên qua tim người khác. Nốt ruồi nhỏ ấn tượng dưới bờ môi căng mọng, từng hơi thở nhẹ nhàng phả khói vì khí trời giá lạnh, trông nàng vì thế càng giống như một bức tranh vẽ, đẹp đến không thể tin được nhan sắc này cũng có thật trên đời.

Lúc này nếu người khác nhìn vào không biết ai là người hâm mộ ai đây.

Ánh mắt long lanh ngưỡng mộ vẫn chiếu thẳng lên mặt nàng, em vô thức đưa tay khẽ vuốt nhẹ một đường lên xương hàm mịn màng của nàng như muốn kiểm chứng xem visual bén ngót này có khiến tay em chảy máu hay không. 

Hành động của Minjeong một lần nữa thành công làm Jimin giật mình ngỡ ngàng suýt nhảy dựng lên.

"Em xin lỗi, nhưng mà nghi ngờ thật". Minjeong khẽ lườm. "Chị có phải là con người không? Sao lại có thể đẹp đến thế?!".

Em bĩu môi buông ra vài câu rồi nhún vai, sau đó tiếp tục nhìn chỗ khác như chưa có gì xảy ra. 

Jimin đứng chết trân một chỗ vì chột dạ câu hỏi đầu tiên của Minjeong, nhưng rồi sau đó run run đưa ngón tay lên môi cắn một cách bẽn lẽn. Ý cười lan tận đến khóe mắt bờ mi, gò má điểm một chút hồng hồng. 

"Bé con này, gì mà khen thẳng thừng thế? Ngại chết mất!!".

"Unnie, chị còn đứng đó làm gì ạ?". Minjeong đã cách xa Jimin một quãng, một tay vịn nón, một tay vẫy vẫy gây chú ý với cô nàng đang bất động đằng kia với nụ cười tươi rói trên môi. Nhưng không chỉ duy nhất một mình Jimin, những người đi đường cũng bắt đầu bắn ánh nhìn hiếu kỳ đến cô bé xinh đẹp đang nhảy tưng tưng kia. Nàng giật mình chạy nhanh đến, cẩn thận lấy ô để che bớt tuyết làm em lạnh.

"Không sợ có người nhận ra em sao?".

"Chị làm như che mặt thì mọi người không nhìn ra vậy? Bình thường em che cũng chỉ để an tâm thôi". Em mím môi, chun mũi đáp lại. Chắc chắn hình của em dạo phố cùng nàng bây giờ đầy ắp trên twitter rồi.

"Cũng đúng. Cả người em như có hào quang ấy, nhìn vào là biết người nổi tiếng". Jimin mỉm cười, tay không nhịn được vuốt nhẹ lên nón cô bé nhỏ hơn mình trăm mấy tuổi này.

"Chị là đang khen em hả?". Mạnh bạo huých tay vào hông nàng, đối phương cũng chỉ la ó một tiếng và phì cười.

"Lời khen hay những gì tốt đẹp nhất đều xứng đáng dành cho em". Nàng khom người đối mặt với em, cất lên âm giọng trầm ấm quyến rũ đặc trưng làm cô bé chỉ biết đỏ mặt mà xì một tiếng cười nhỏ. 

"Em không ngờ chị lại dẻo mồm như vậy". Giọng nói trong trẻo không giấu được sự phấn khích, em tự nhiên khoác tay nàng, áp sát người tìm hơi ấm. Tâm tình nàng càng lúc càng vui vẻ, nụ cười trên môi không có dấu hiệu sẽ ngừng lại. Cứ thế, cả hai vừa đi vừa tán gẫu, cùng nhau trải qua ngày Giáng Sinh nhộn nhịp.

----

Ningning tập trung đến hai hàng lông mày như muốn chạm vào nhau, chu chu môi một cách vô thức. Trong khi đó người còn lại thì rất thong thả, ngáp ngắn ngáp dài chán chường. Em phải tập trung hết cỡ mới có thể vẽ vời, tô màu này nọ nọ kia trang trí cho cây thông cao ngang đầu mình, còn Aeri chỉ việc ngồi búng tay, ruy băng hay những hộp quà đều nằm ngay ngắn, mọi việc rất nhanh hoàn tất trong chớp mắt.

"Yah, chị làm thế là không có tâm đó". Em lập tức lớn tiếng khi phát hiện chùm đèn màu đang bay lượn phía trên đầu mình dưới sự điều khiển lười nhát của Aeri.

"Tôi có làm là có tâm lắm rồi". Aeri bĩu môi lầm bầm, nhưng ngay lập tức cũng chịu đàng hoàng phụ Ningning một tay sau cái trừng mắt của cô bé nhỏ.

Được rồi, Ningning là nhất. Aeri không dám cãi.

"Bộ hằng năm các chị không chuẩn bị Giáng Sinh như vậy sao?". Ningning vừa nói, vừa tiện thể "trang trí" cho gương mặt trắng trẻo của Aeri bằng những hình dán nhỏ nhỏ.

"Thần Chết chúng tôi bận tối mặt tối mày ra, và con mèo kia thì thích ra ngoài đường chơi hơn".

"Ngay cả những ngày lễ các chị cũng phải làm việc ạ?".

Aeri tặc lưỡi, yêu chiều xoa đầu cô bé nhỏ tuổi.

"Làm gì có ai được quyền tránh những ngày lễ để chết đâu?".

Cũng đúng...

"Vậy sao hôm nay chị rảnh rỗi mà ở nhà thế?".

Ningning mỉm cười, tròn mắt hứng thú chờ xem vị sứ giả địa ngục này trả lời như thế nào. Em đã tưởng tượng rằng chị ấy sẽ nói những câu đại loại như "Tôi muốn giành thời gian cho em", hay "Tôi muốn Giáng Sinh năm nay có em"... bla bla...

Chỉ cần nghĩ ra vẻ mặt ngơ ngơ của Aeri nói mấy câu này thôi là khoé môi Ningning tự động nâng lên, phấn khích không giấu được.

"Thì sáng nay tôi bệnh mà. Với lại trùng hợp làm sao, khu vực tôi trực hôm nay không có ai chết".

Quạc... Quạc... 🦆

Thôi lãng mạn gì gì đó dẹp hết đi. Có lẽ Aeri không phải tuýp người sến súa...

Một giờ sau...

"Ít ra phải như thế! Có cây thông thì mới có không khí Giáng Sinh chứ". Em vỗ tay hào hứng, chiêm ngưỡng thành quả của hai người sau gần cả tiếng đồng hồ. Cô ngẩn người nhìn em, khoé môi cong nhẹ.

Aeri theo lời Ningning dời cây thông ra đặt ngay ngắn giữa nhà, nhướn mày liếc nhìn vẻ mặt mong chờ của em. Cô nhếch môi, vỗ tay một cái, đèn trong nhà đồng loạt tắt, màn đêm ập đến đột ngột làm em cất tiếng "a" nho nhỏ, ôm chặt cánh tay người bên cạnh.

"Bắt đầu đây". Vừa dứt lời, cô vỗ tay một lần nữa, ánh mắt tự tin quan sát chùm đèn bảy tám chín màu treo vòng cây chuẩn bị phát sáng.

Tuy nhiên đã một phút trôi qua, căn nhà vẫn chìm trong màn đêm tĩnh mịch, chỉ thoang thoảng mỗi tiếng thở nhẹ nhàng của người bên cạnh, cùng nhịp tim căng thẳng của chính bản thân Aeri. 

Ai đó làm ơn hãy ship nhanh cho vị nữ thần chết Nhật Bản này một cái quần.

"Sao vẫn chưa sáng vậy Aeri unnie?".

"Để tôi xem". Cô thở dài một hơi, mò mẫm trong bóng tối cái công tắc đèn. "Tôi chưa cắm điện".

"Ủa chị? Chị có phép mà?". 

"Phép thì phép, phải cắm điện thì đèn mới sáng được chứ...". Aeri nhăn mày, cẩn thận cắm lại chui điện, tức thì những bóng đèn nhiều màu sáng loé lên, không gian căn nhà trở nên lung linh, mộng ảo trông rất thích mắt.

Ningning không ngừng ồ lên, long lanh ánh mắt chứa ngàn vì sao của em chăm chú ngắm nhìn.

Trái tim cô bồi hồi run nhẹ từng nhịp, đầu óc đột ngột trống rỗng khi ánh mắt em chuyển sang hướng về phía mình, không ngừng mỉm cười.

Aeri chắc chắn em ấy đang cười vào bản mặt ngơ ngơ ngáo ngáo của mình lúc này đây.

"... Vì chúng tôi vẫn phải trả tiền điện".

Hắng giọng để xua tan sự ngại ngùng bất ngờ này, cô tiếp nối câu nói dở dang.

Ningning nhún vai, ngân dài tiếng "a~" nho nhỏ xem như đã hiểu, nghĩ lại thì bắt đầu cảm thấy có lỗi với túi tiền của Aeri dạo gần đây hay tiêu sài cho em.

"Hóa ra thần thánh các chị cũng lo chuyện cơm áo gạo tiền...".

"Không. Hai chúng tôi đâu có lo". Cô chu chu môi trả lời rất bình thản. "Chúng tôi không thiếu tiền".

Khóe môi em giật giật hết nói nổi với cái kẻ ngạo mạn này. Uổng công giây trước còn lo cho cái ví của cô.

"Xì, chị thật là... Phá hết bầu không khí của người ta". Em vờ giận dỗi quay ngoắt người để tấm lưng lạnh lùng đối diện với vẻ mặt ngơ ngác của vị nữ thần chết ngáo ngơ. Cô vò đầu bứt tai vì mình lại bị bé con nhanh vui nhanh buồn này quay như chong chóng, nghĩ rằng mình lại nói sai cái gì hay sao.

Thật sự là mình không thiếu tiền mà? Có phải nói dối đâu?

"Eh... Em đợi tôi một lát nhé!". Aeri sờ sờ cằm như nhận ra điều gì, sau đó đùng một phát biến mất giữa nhà. 

"Yah! Chị lại đi đâu vậy??". Ningning thở dài thườn thượt chán không buồn nói, ước gì bản thân mình cũng có thể thoắt ẩn thoắt hiện, như vậy Aeri mới hiểu được cái cảm giác bất ngờ bị bỏ rơi là như thế nào.

Mang một chút xíu ấm ức, chỉ một chút thôi cũng làm hai cái má bánh bao của em xụ xuống. Em ngồi xếp bằng ngay ngắn dưới sàn, ngoan ngoãn ngồi chờ theo ý của vị sứ giả tăng động thất thường. Mắt vẫn một hướng cố định với chùm đèn màu chớp nháy, môi em cong nhẹ một nụ cười nhàn nhạt, thả lỏng người nhẹ nhõm. Ký ức đêm Giáng Sinh những năm trước cùng Minjeong chầm chậm hiện về.

"Năm nay hơi khác biệt một chút, nhưng em chúc chị Giáng Sinh vui vẻ với Yu mèo unnie nhé, Kim cún unnie~".

"Tèn tén ten!".

Ningning vẫn còn thả hồn mơ mộng liền bị giọng nói của Aeri cất lên sau lưng làm giật bắn mình.

"Chị học đâu ra cái nết hù hết hồn người khác vậy?". Em thở phào một cái trong khi tay vẫn ôm một bên tim loạn nhịp. Người ta bây giờ chỉ còn mỗi cái hồn cũng không tha nữa...

Định mở mồm mắng cái kẻ lớn tuổi rồi còn giỡn nhây kia, nhưng dáng vẻ của người nọ làm em ngạc nhiên đến đờ người.

Từ khi biết Aeri đến nay, trang phục của cô luôn thiên hướng mạnh mẽ với những bộ suit lịch lãm, chiếc trench coat đen huyền bí, hoặc những bộ thường phục khoẻ khoắn, đầy sức sống.

Tuy nhiên ngay lúc này đây, Aeri đang khoác trên người một chiếc váy. Chỉ đơn giản là bộ váy noel ngắn ngang đùi, để lộ bờ vai trần thon thả, tông màu đỏ thắm điểm viền trắng quen thuộc với mùa Giáng Sinh, nhưng dáng vẻ xinh đẹp của Aeri dù đứng dưới ánh đèn màu le lói mờ ảo lại nổi bật hơn tất cả trong lòng Ningning.

"Tôi biết tôi đẹp rồi, không cần nhìn kĩ như vậy". Da mặt Aeri không quá dày nên đương nhiên không tránh được phiếm hồng dưới ánh nhìn nóng rực của em ấy. Cô đưa ngón tay chọt lên chiếc má phúng phính bơ phờ, nhờ vậy em mới xấu hổ tạm thời dời mắt, chuyển xuống nhìn sàn nhà.

"Xì. Chị chọt một bên như vậy má của em sẽ không phát triển đều đâu".

Vẫn với vẻ mặt ngại ngùng đáng yêu đó, em liếc mắt, cầm một bên tay đang buông thõng của Aeri, áp lên má mình trước cặp mắt mở to ngạc nhiên của đối phương.

"Còn bên này nữa". 

Aeri choáng váng thật sự, làm sao cô có thể ngừng để tâm đến cô bé ngây thơ, đáng yêu này đây? 

"Em cứ như vậy, có tin tôi bắt em ở lại đây mãi mãi không?". Aeri nghiêm giọng, híp mắt xoáy sâu vào ánh mắt lấp lánh đầy ý cười của Ningning.

Ủa em, chị đang đáng sợ lắm đó mà em cười cái gì??

Ningning bật cười ra tiếng rồi vội đưa tay che miệng, hắng giọng một cái khi cảm nhận được vẻ mặt của Aeri dần trở nên đen kịt đến khó coi.

"Chị không cần bắt đâu". Em tựa cằm lên vai của cô, cất giọng nói trong trẻo nhỏ nhẹ phả hơi ấm bên tai làm người nọ rùng mình. "Em nguyện ở lại với chị".

Không có khúc sau đâu, vì sau câu nói "đầy giá" của Ning Yizhuo thì một người đầy "nghị lực" đã ngất xỉu mất rồi. Chỉ khổ thân Ningning hốt hoảng đến luốn cuốn tay chân vì tưởng vị sứ giả địa ngục này lại trúng gió đổ bệnh tiếp.

------ 

Tbc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro