25. Giáng Sinh (1)
Nhẹ tay đẩy cửa vào, ánh mắt em liền đặt lên giường tìm kiếm thân ảnh của Aeri. Cô nằm nghiêng người, cuộn tròn chăn chùm kín mít đến mũi. Ủ rũ cất tiếng thở dài, đã định bụng sẽ dỗi vị thần chết một trận, nhưng nhìn thấy vẻ mệt mỏi này của cô, em đau lòng muốn chết ai lại nỡ giận cho được.
"Unnie". Ningning đặt bát cháo còn nghi ngút khói lên đầu tủ nhỏ ở cạnh giường, còn mình thì vòng qua bên kia đối diện với cô, đưa tay đặt lên trán kiểm tra nhiệt độ.
Vẫn lạnh.
Em không khỏi ngạc nhiên, còn nghĩ nếu như cô sốt thì thân nhiệt cô sẽ phải ấm hơn bình thường chứ.
"Tôi vốn dĩ đã chết rồi, nên nhiệt độ cũng không thể cao lên được". Cảm giác nóng ấm từ tay em tác động làm cô chợt tỉnh giấc.
Lờ mờ thấy được vẻ mặt ngạc nhiên của Ningning, Aeri dường như hiểu được thắc mắc trong lòng em, nên gắng gượng mỉm cười, lên tiếng giải đáp.
Giọng nói khàn khàn của đối phương làm em hơi giật mình mà vội thu tay về.
"Nếu vậy sao chị vẫn còn có thể bị ốm?".
Cô liền bật cười khe khẽ, với tay ra khỏi chăn xoa đầu cô bé nhỏ bên cạnh.
"Biết chết liền".
Em giật giật khoé môi, xin phép được kí đầu chị một cái...
Nhưng dù sao cũng chỉ nghĩ vậy thôi, Ningning tặc lưỡi, nhoẻn miệng cười, cố ý nhích người lại gần hơn, chống hai khủy tay lên giường, xòe hai bàn tay đặt gương mặt xinh đẹp của mình lên đó tạo thành một bông hoa mang tên "Ningning" xinh xắn. Em còn không ngừng tinh nghịch nháy mắt, chớp chớp liên tục.
"Chị dậy nổi không? Còn nếu vẫn không nổi thì yên tâm, ngắm em một lát liền có sức".
Aeri đưa tay che miệng, ho khù khụ sau một tràn cười rộ lên.
"Ừ, đúng thật". Cô trườn người ngồi dậy nhờ sự giúp đỡ của Ningning, dịu dàng chọt chọt lên một bên má phúng phính. "Nếu cả ngày em cứ cho tôi ngắm, có lẽ tôi sẽ hết bệnh nhanh".
"Cứ tự nhiên". Da mặt mỏng của em lại phiếm hồng, nhưng vẫn rất tinh ranh giở giọng chọc ghẹo. "Giờ chị chỉ cần ở trên giường dưỡng sức, còn lại cứ để em lo".
Đúng như lời đã nói, trừ việc Aeri thay đồ và làm này làm kia trong nhà vệ sinh, còn lại tất tần tật Ningning đều làm giúp cô.
"Một muỗng nữa nè. A a... Giỏi quá đi~".
Hiện tại Aeri chỉ biết méo mặt với cái thái độ mà em ấy đối với mình cứ như là đang nói chuyện với một đứa con nít thế kia. Vị thần chết cảm thấy sự uy nghiêm của mình trong mắt em vừa tròn trĩnh một con số 0, và đang có dấu hiệu đi xuống âm vô cực.
Cô bặm môi, cúi mặt trừng trừng mắt, hậm hực há miệng ăn tiếp muỗng cháo thứ n mà Ningning đưa trước mặt.
"Ngoan". Ningning nhún vai, hài lòng trưng ra nụ cười tươi rói, thuận tay vỗ nhẹ lên chiếc má đang phồng lên ra vẻ giận dỗi.
"Này, em to gan". Aeri chun mũi, mặt càng cúi thấp để ánh mắt trở nên đáng sợ hơn.
Nhưng Ningning là ai? Đầu của cô em còn xoa được thì dăm ba cái liếc mắt này có thể làm em sợ sao?
Ánh mắt đậm ý cười nhìn thần sắc hồng hào, với cả việc Aeri tự làm hề với gương mặt xinh đẹp của bản thân, xem ra cô khỏe hơn nhiều rồi nhỉ?
À, vậy thì có lẽ em bắt đầu dỗi được rồi.
Nghĩ là làm liền, Ningning bất ngờ thu lại nụ cười, hàng lông mày cau chặt, mặt đanh lại khó chịu.
Aeri vẫn còn đang cau mày, nhăn răng khoe trọn cặp răng thỏ đáng yêu thì ngay lập tức bị ánh mắt lườm lườm của em làm dựng hết tóc gáy, kèm theo đó là mùi thuốc súng bay tứ tung một cách khó hiểu.
Không còn dám làm gì khác ngoài việc thu lại dáng vẻ giận dỗi, cô khó khăn nuốt nước bọt, e dè quan sát biểu cảm của cô bé lật mặt còn hơn bánh tráng này.
Vừa mới cười đó, rồi tự nhiên giờ lại cau mày với mình... Oa oa...
"Ningning này...". Vị thần chết cẩn trọng lên tiếng, nhẹ tay chọt chọt vào bả vai cô bé dường như đang muốn ăn tươi nuốt sống mình.
Ủa!! Mình có làm cái gì sai đâu ta?
Hay tối qua say rồi lại làm khùng làm điên chọc giận em ấy?
Ningning vẫn nhíu mày, từ từ nhích mặt đến gần hơn, chầm chậm gần hơn, mắt liếc đến độ Aeri còn mỏi giùm, nhưng cô lại không có gan để lên tiếng trêu ghẹo. Vị thần chết mang tiếng đáng sợ giờ đây như chú cún con, chỉ biết tròn mắt, theo phản xạ mà ngả lưng về sau né tránh.
Nhưng làm sao tránh được xa khi lưng Aeri đã chạm vào đầu giường. Cô hoang mang đưa tay chắn trước ngực, lắp lắp.
"N-này, em định làm gì tôi?".
Ningning nở nụ cười nham hiểm, khẽ cắn môi, đặt ánh mắt lên người Aeri quét một lượt từ trên xuống dưới. Lần đầu tiên Aeri chứng kiến khía cạnh này của em nên lập tức càng hoảng loạn trong tâm, và càng thấy bản thân mình đang gặp nguy hiểm.
Không phải chứ. Đừng nói em ấy chính là dạng người sói đội lốt cừu non nha...
Ôi tấm thân soái tỷ của mình không lẽ nào chịu nằm dưới thân cô nhóc con nít này? A a aaa!
"Trời đất. Mình nghĩ cái gì vậy?"
Đúng là cô nàng thần chết ba-trăm-năm-tuổi này nghĩ quá xa xôi rồi. Ningning trong sáng chẳng làm gì hơn ngoài việc túm lấy một bên tai của cô, dùng sức mà vặn vài vòng để xả cơn giận. Cơn đau truyền đến đại não lập tức đánh tan mọi suy nghĩ vừa rồi, bất lực mà hét lên.
"A a a... ĐAU!".
"Biết đau cơ đấy! Vậy chị có biết tối qua em lo thế nào không hả?". Em bặm môi, tăng lực tay. "Biết là bản thân tửu lượng yếu còn dám uống nhiều. Đã vậy cũng không chịu gọi cho Jimin unnie đưa chị về! Lỡ chẳng may đi đường gặp chuyện thì sao hả?".
Ningning thừa biết không có thế lực nào dám làm hại đến sứ giả địa ngục. Em là em sợ chàng trai hay cô gái xinh đẹp nào đó nhân lúc này ăn đậu hủ Aeri của em thì sao? Vì em phát hiện ra Aeri lúc say rất thích ôm nha. Bằng chứng là tối qua chị ấy ôm Jimin cứng ngắc, đến khi đưa vào phòng rồi vẫn không chịu buông nàng ra. Nên cái nhéo tai này coi như là một lời cảnh cáo nhẹ nhàng.
Xem ra vị thần chết này nên giấu nhẹm luôn chuyện vì say mà đè nàng mèo đen kia ra hôn luôn đi...
"Xin lỗi...". Aeri mếu máo đuối lý, mà thật ra là không thể cãi lại vì mình sai rành rành ra đấy. "Vì là tiền bối đưa rượu... nên tôi không từ chối được".
Ningning híp mắt, lườm nguýt dò xét lại vẻ mặt xụ xuống cùng thái độ hối lỗi cực kỳ chân thành của Aeri, rồi cũng chịu buông tha cho cái tai đỏ ửng tội nghiệp.
"Coi như chị may mắn vì em quá nhân hậu".
Ningning hừ một tiếng, định là sẽ nói vài câu với Aeri rồi dọn dẹp chén bát xuống bếp. Nhưng ngẩn người nhìn cô một hồi, hình ảnh vị sứ giả địa ngục lạ mặt em gặp lúc tối bỗng xoẹt ngang, khiến cả người em chợt dấy lên một cảm giác lạnh lẽo và sợ sệt đến tái mặt.
"Em sao vậy?". Aeri lo lắng lay nhẹ vai em, không phải đã đạt đến giới hạn chịu đựng rồi chứ?
Nghĩ đến đây, cô vô thức cắn chặt môi.
"Ningning!".
Em chợt rùng mình, dường như lúc này mới hoàn hồn mà phát hiện ánh mắt trìu mến và lo lắng của đối phương. Khoé môi em nhếch lên, đưa tay tìm đến bàn tay lạnh ngắt của cô đang đặt trên vai mình, siết chặt.
Thầm thở dài, thật sự không biết có nên kể cho Aeri nghe hay không nữa.
Về vị thần chết đầy sát khí hung tợn kia dù sao cũng là đồng nghiệp của cô. Lỡ đâu do tối qua là em hoa mắt rồi tưởng tượng chăng.
Ngây ngốc nhìn tay mình được bao lấy bởi một cỗ hơi ấm, giây đầu Aeri còn e dè, ngón tay cử động định rút ra vì vẫn còn ngại nhiệt độ lạnh của mình. Nhưng càng lúc, Ningning càng siết chặt, tay em so với cô rất nhỏ, nhưng hơi ấm lại lớn đến nỗi có thể bao phủ và dường như muốn lấn át đi cái lạnh ngắt chết tiệt này.
Sự ấm áp em trao đến làm cho tâm tư cô xuyến xao, hạnh phúc không một ngôn từ nào có thể diễn tả hết được.
Em cứ như vậy, sau này không còn em sưởi ấm tôi nữa, tôi sẽ ra sao đây?
"Chị vẫn chưa trả lời em". Ningning dời bàn tay cô đặt lên đùi mình, để mười ngón tự nhiên tìm đến nhau, đan vào nhau. Vừa khít.
Thôi thì em bỏ qua chuyện đó, vì có chuyện khác quan trọng hơn.
"Hả?".
"Sau này em tỉnh dậy rồi, chị sẽ tìm gặp em chứ?".
Lại là câu hỏi này sao?
"Tôi ôm em một lát nhé?".
Ningning vẩu môi, xụ mặt với cô nàng trong tư thế dang tay, sẵn sàng đón em vào lòng.
"Chị lại như thế nữa rồi".
Dù bất mãn vì cô cứ luôn tìm cách đánh trống lảng với câu hỏi này, em vẫn bị nụ cười của Aeri làm mềm lòng mà vùi một bên má phúng phính lên ngực áo cô, áp sát người như muốn cô cảm nhận được sự chân thành của mình.
Và tình yêu của em dành cho cô nữa.
Ningning ghét phải mập mờ như vậy lắm, nhưng lúc này em hoàn toàn không thể làm gì hơn ngoài việc chỉ biết trông chờ vào câu trả lời của Aeri. Như vậy thì sau này em mới có thể tính tiếp sẽ giải quyết mối quan hệ giữa hai người như thế nào.
Haiz, chỉ nghĩ đến chuyện Minjeong sẽ sốc giật gân nếu biết thân phận không bình thường của Aeri thôi là em đã đau hết cả đầu.
Em biết hai người sẽ gặp rất nhiều trắc trở...
Trong khi Ningning rối ren với đống suy nghĩ hỗn loạn của riêng mình, Aeri chỉ cười nhàn nhạt, thoải mái gác cằm lên đỉnh đầu em, dịu dàng vuốt ve mái tóc đỏ mềm mượt, tham lam tận hưởng lấy sự dịu êm và mùi hương phảng phất trong không trung từ cô bé này.
Sau cùng thì người duy nhất còn lưu lại cảm giác hạnh phúc lẫn đau nhói trong tâm, chỉ có mình Aeri.
"Xin lỗi em rất nhiều. Tôi yêu em, nhưng tôi không thể cùng em như những cặp đôi khác, chỉ biết cầu mong em được một đời bình an"
"À nhưng mà tối qua lúc say chị quậy lắm nhé!".
"Ơ... tôi có làm gì sa...".
"Chị cưỡng hôn Jimin unnie trước mặt em".
"...".
Nữa hả trời... Aeri thật sự hi vọng sau này nếu còn say nữa thì làm ơn đừng để cô và nàng hắc miêu kia chung một chỗ.
Vì mãi lo hoang mang trợn mắt nên không để ý đến tiếng cười khúc khích của người trong lòng. Ningning nghĩ cũng lạ, hai kẻ này rõ ràng yêu thương nhau lắm mà suốt ngày chỉ biết cục xúc với nhau.
Cách thể hiện tình bạn của hai người này thiệt là lạ lùng á nha!
Ngồi được một lúc, khi Ningning vừa chợp mắt suýt chút thì ngủ quên, Aeri đột nhiên mất hút, khiến cả người em mất chỗ dựa liền loạng choạng ngã xuống, đầu nhỏ trúng vào cạnh giường một cái đau điếng.
"YAH!! UNCHINAGA AERI! CHỊ MUỐN CHẾT HẢ?".
Cánh cửa phòng mở ra, Aeri đưa đầu vào quan sát, kèm theo đó là cái nháy mắt lém lỉnh trao cho bé con đang nhăn mày nhăn mặt kia.
"Tôi có sống đâu mà chết". Cô bật cười, chỉ ngón tay hướng ra ngoài. "Xuống bếp đi, tôi sẽ trổ tài làm vài món mà hồi còn sống tôi rất thích ăn".
Ningning nghiến răng tức giận với vẻ mặt cợt nhả kia của Aeri, nhưng cô tiếp tục rất nhanh liền biến mất khiến chiếc gối em vừa ném không có cơ hội đáp trúng người cô.
Em vo tròn nắm tay dọa đấm trong không khí, hít một hơi nuốt cục tức vào trong, rồi lại vẩu môi, hùng hằng bước ra khỏi phòng. Ánh mắt em vô tình liếc ra ban công, hoa tuyết trắng từ khi nào đã vươn lại trên lan can.
Và tuyết vẫn đang rơi...
"Tuyết rơi rồi. Mà hôm nay là Giáng Sinh nhỉ? Thảo nào sáng ra Jimin unnie gấp gáp đi gặp người ta đến vậy".
Ningning tung tăng nhảy chân sáo xuống bếp, trên người em lúc này là bộ hoodie hồng mà cô tặng hôm trước. Thỉnh thoảng trong lúc ngồi chờ, em lại đưa ống tay áo lên chiếc mũi hồng hồng vì lạnh để ngửi ngửi, sau đó lại phồng má, đung đưa chân, chỉ có ánh mắt là cố định một chỗ bóng lưng của Aeri bận rộn.
Em đưa tay chống cằm, ngón tay còn lại vẽ vời lung tung lên mặt bàn kính, cảm thấy em thật sự quá may mắn, khi bình thường ở trong dorm có Minjeong biết nấu ăn, giờ ở đây lộc ăn của em cũng không hề giảm. Jimin nấu ăn ngon cực kỳ, mà Aeri thì lại càng ngon hơn.
À, ý em là Aeri nấu ăn ngon ạ. Xin lỗi vì nói không rõ ràng...
Dù cho việc này có quá vô lý, nhưng em đã từng tưởng tượng một ngày nào đó cả bốn người ở cùng nhau, khi đó chắc chắn em sẽ ăn uống một cách mất kiểm soát với ba cô chị này.
Nãy giờ ngồi một chỗ cũng khiến một cô bé năng động như Ningning ít nhiều chán chường, nhưng lúc này thì em không muốn rời mắt khỏi người cô. Vươn vai ngáp một cái, sau đó tiến đến vòng tay qua eo Aeri, hết đặt cằm lên bả vai, cạ chiếc mũi ấm ấm vào một bên gò má người nọ, xong rồi cất tiếng cười thích thú, sau lại nhắm mắt, liên tục dụi mặt lên tấm lưng mềm mại nhưng rất vững chắc kia.
Xinh đẹp, thơm tho, giỏi giang và đảm đang. Một "người" hoàn hảo, quả không hổ danh là tình yêu của Ning Yizhuo
Bé con thì thoải mái rồi, chỉ có Aeri tội nghiệp cố gắng cắn răng tập trung, gồng mình hoàn thành cho xong bữa ăn. Nếu không phải một lát cùng em trang trí nhà cửa đón Giáng Sinh, thì chắc chắn lúc này cô sẽ giữ bé con vào lòng mà nựng cho nát cái má bánh bao trắng trẻo kia của em đến chiều.
Aeri càng lúc càng quan ngại việc để cho Ningning chơi chung với Jimin, riết rồi em lây cái tật giỡn nhây của nàng hắc miêu đó.
Từng đóa bách hợp ngoài vườn không vì cái lạnh cắt da cắt thịt làm ảnh hưởng, nó vẫn tung tăng tỏa hương, hòa theo làn tuyết trắng khoe sắc. Hoa hồng cũng không chịu kém cỏi, điểm tô thêm cho không gian trắng xóa một phần đỏ ấm, làm dịu đi sự buốt giá ngày đông.
-----
Tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro