24. Say
Đồng hồ vừa điểm đúng 0h, cánh cửa gỗ lim bị một lực đẩy khá mạnh mà tạo tiếng động lớn giữa màn đêm yên tĩnh.
Hai chị em Jimin và Ningning sau khi từ nhà Minjeong trở về thì ngồi hàn thuyên tâm sự loài chim biển liền bị âm thanh đó khủng bố trái tim yếu đuối. Cả hai giật bắn mình mà ôm lấy nhau, hét toáng lên một tiếng mới chịu hướng mắt ra cửa.
Jimin đỡ tim, thở phào một hơi khi thấy bóng dáng vị bạn già của mình lảo đảo từng bước, nhưng sau đó liền cau mày.
"Yah! Đừng bảo với tôi là cậu nhậu nhé?!". Jimin đưa mũi khịt khịt trong không khí, liền ngửi được mùi bia xuất phát từ người cô. Hình như còn có một chút rượu nữa.
Ningning nghe thế trong lòng liền có chút khó chịu. Em vừa bật dậy định đến gần Aeri xem cô ra sao, nhưng bị Jimin ngăn lại.
"Này này, có một điều kiêng kị tuyệt đối chính là: Không nên đến gần Uchinaga Aeri khi cậu ta say". Nàng mím môi, rùng mình khi nhớ đến nụ hôn đầu xém chút thì bị cướp mất bởi cái tên thần chết tửu lượng yếu kia.
Cũng may lúc đó nhờ vào thân thủ nàng nhanh nhẹn nên có thể tránh được, môi của cô vì thế cũng chỉ phớt nhẹ một bên má nàng.
Tuy nhiên sau đó cả hai cũng mất gần một ngày mới có thể gạt đi cơn ngại ngùng bởi vì cú sốc đầu đời đó mà nói chuyện lại với nhau bình thường.
Em tròn mắt hoang mang chẳng hiểu chuyện gì, nhưng dù sao vẫn là lo lắng cho Aeri hơn.
"Nhưng mà chị ấy...".
"Kệ cậu ta đi". Jimin tặc lưỡi, cẩn thận dắt tay Ningning một thoáng di chuyển lên phòng. Nàng tự hứa với lòng nhất định bảo vệ an toàn cho bé con ngây thơ này đêm nay. Thật nguy hiểm nếu để một cô bé xinh xắn này bên cạnh cái kẻ hễ mà say là hôn bậy. "Em ngủ trước đi, để chị lo cái tên ma men dưới kia".
Ningning bĩu môi, ngoài mặt vâng vâng dạ dạ ngoan ngoãn vào phòng, nhưng trong lòng cực kỳ bức bối. Đi lòng vòng xung quanh căn phòng được một lúc, em liền không chịu nổi nữa mà rón rén xuống phòng khách.
Mới đi được nửa cầu thang thôi đã có thể nghe thấy giọng nói lảnh lót của nàng hắt miêu vang ra từ nhà bếp. Em khẽ núp một bên, len lén quan sát hai người họ.
Jimin đứng tấn thủ thế nhằm đề phòng Aeri bất chợt nhào đến, nàng đặt lên bàn một ly chanh nóng, đẩy nhẹ trước mặt cô.
"Uống đi đồ ngốc".
Aeri ngơ ngác nhìn chằm chằm mặt bàn, sau đó trề môi, rồi lại lắc đầu nguầy nguậy, cuối cùng nằm dài ra bàn, cất giọng lè nhè.
"Ningning...".
Mặt mày Jimin không ngừng nhăn nhó một cách khinh bỉ. Nàng đành đến gần kéo ghế ngồi bên cạnh, không một chút nhân nhượng lắc mạnh bả vai của cô.
"Yu Jimin xinh đẹp, chứ không có Ningning nào ở đây hết. Uống ngay cho tôi! Nhanh lên rồi vào phòng ngủ!".
Đột ngột Aeri choàng tay qua vai, cả cơ thể đổ ập lên người Jimin. Nàng lỡ sơ suất vài giây thôi mà phải hứng chịu cả cơ thể mềm nhũn nặng trĩu của kẻ say sỉn này.
"Trời đất!! Tôi thề tôi sẽ kí nát đầu cậu!".
Trong lúc Jimin còn lèm bèm mắng mỏ thì Ningning từ khi nào đã đứng sau lưng nàng, khom người, tay chống gối, dùng ánh mắt tràn đầy yêu chiều đối với người đang tựa cằm lên vai nàng hắc miêu với đôi mắt nhắm nghiền.
Đáng yêu quá đi mất!
Nụ cười dịu dàng vẫn còn hiện hữu trên môi, em áp lòng bàn tay ấm ấm của mình lên mái tóc Aeri, ôn nhu vuốt ve.
Dường như cảm nhận được động tác nhẹ nhàng cùng mùi hương quen thuộc phảng phất trong cơn mê man, hàng lông mi cong cong khẽ động, mí mắt từ từ nâng lên. Ngay lập tức bắt gặp ánh mắt trong sáng và khuôn mặt đáng yêu của người thương, tâm tư Aeri lâng lâng dễ chịu, cơn đau đầu vì cồn cũng giảm đi không ít.
Aeri thầm bật cười, đúng là chỉ có duy nhất một người có thể thu hút ánh nhìn của mình, tự nhiên chễm chệ ngồi vào tim mình, chiếm lấy hết tâm trí của mình.
"Ning Yizhuo, nếu biết trước kiếp này có thể cùng em gặp nhau thì năm đó tôi đã từ chối trở thành tử thần rồi...
Nhưng rồi tôi lại nghĩ, nếu như tôi chỉ là một người bình thường thì liệu có cơ hội gần gũi với em thế này không?"
Mọi thứ đều đã được số phận an bày. Cô và em được sắp xếp là phải gặp nhau trong tình trạng thế này đây.
Một cuộc tình không có kết thúc viên mãn.
Cô cứ im lặng tận hưởng hơi ấm Ningning đem đến, thậm chí không dám chớp mắt. Cô sợ đây chỉ là một giấc mơ, nếu vô tình chớp một cái, em sẽ ngay lập tức biến mất.
Ningning không hề khó chịu mà còn có hơi buồn cười khi Aeri cứ long lanh nhìn chằm chằm mình với gương mặt không thể ngố tàu hơn.
"Chị ấy say cũng ngoan mà, vậy mà Jimin unnie lại làm quá lên"
Ngón tay thoăn thoắt chỉnh lại mái cô cho vào nếp ngay ngắn, em cứ mân mê vài sợ tóc mỏng đó trên tay rồi vô thức bật cười ngơ ngác.
Như có một lực hấp dẫn khiến em không thể chối từ, em chủ động dần dần thu hẹp khoảng cách của cả hai. Nghiêng nghiêng khuôn mặt đã phủ một mảng hồng, chậm rãi tiến đến gần, đặt môi lên gò má lạnh lẽo của Aeri...
Không vội vàng, em giữ nụ hôn đó lại một lúc.
Tim Aeri như trật đi một nhịp, tiếc nuối vì lúc này quá mệt mà không thể dang vòng tay ôm lấy em vào lòng. Khóe môi cô khẽ nhếch lên mỉm cười, đôi mắt mở lâu cũng phải mỏi mệt khép lại. Và một phần, cô muốn tập trung mọi giác quan để cảm nhận chân thật nhất đôi môi ấm nóng của em.
Hạnh phúc. Chỉ một từ này mới có thể miêu tả được cảm giác hiện tại bây giờ của Aeri.
Hai người như đắm chìm vào thế giới riêng. Đến khi Ningning dừng lại nụ hôn, thì Aeri đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, đầu chui rúc vào vai Jimin tìm nơi êm ái.
Còn nếu ai đang tò mò về nàng hắc miêu Jimin, thì nàng cũng đã gục lên gục xuống từ nãy đến giờ, trong khi hai tay vẫn đang giữ lấy eo Aeri, đan lại, tránh cô bị ngã.
Cảnh tượng tình thân mến thương này của hai người không khỏi khiến Ningning thích thú cất tiếng cười khúc khích.
Cũng may là Jimin ngủ rất say, chứ nếu không chắc nàng sẽ nổi điên khi phát hiện có hai kẻ không biết hữu ý vô tình kiểu gì mà phát cẩu lương sau lưng nàng thế này đây.
-----
Sáng ra Ningning dậy rất sớm. Em không muốn tốn thời gian cho những giấc ngủ nướng vô bổ nữa. Nhưng thật tiếc vì đến bây giờ em mới nhận ra điều quan trọng này.
Em dụi dụi mắt, tầm nhìn lúc này bỗng nhiên mờ mờ, nhưng em nghĩ có lẽ là do ngủ không đủ giấc.
Liếc mắt đã nhanh chóng phát hiện bóng lưng cao cao với mái tóc cột đuôi ngựa đang loay hoay trong bếp. Ningning phì cười khi thấy đối phương trong chiếc áo khoác lông dày che kín cả cổ, cứ như một con gấu bông cỡ đại vậy.
"Chậc. Tối qua say thế mà sáng vẫn có thể dậy sớm được"
Nhón chân rón rén từng bước đến gần, em lấy đà nhảy lên choàng tay qua cổ người nọ kéo xuống.
"Aeri unnie! Tỉnh hẳn chưa đó". Em cười đến híp mắt, nghịch ngợm vò tóc đối phương đến rối bời. Tuy nhiên sau đó phát hiện ra đó không phải là người em nghĩ đến nhờ vào chất giọng trầm trầm đang khổ sở nỉ non.
"Ôi má ơi! Giật cái mình!". Ningning tắt hẳn nụ cười, đứng hình chừng hai giây mới hốt hoảng đẩy Jimin ra, kèm theo đó là tiếng hét highnote của em.
Nàng hắc miêu tội nghiệp ôm lấy một bên lồng ngực, một tay thì bận bịu xoa xoa cái mông vừa bị tiếp đất một cách mạnh bạo, ánh nhìn tên lửa đùng đùng bắn đến cô bé tóc đỏ kia.
Đã cái tật thì hay giật mình, vậy mà ngày nào ít nhất cũng bị một lần tiếng la của Ningning hù hết. Nàng lúc này cũng thấy may mắn vì mình là miêu tinh, nếu không thì chắc chắn nàng sẽ bị thòng tim "thài" sớm.
"Yah! Chị mới là người cần hét đây này". Nàng nghiến răng, lườm liếc em trong khi tay đưa lên chỉnh lại đầu tóc.
Ningning chun mũi, chắp tay hối lỗi.
"Em xin lỗi. Tại cái áo khoác làm em nghĩ là Aeri unnie". Ngại ngùng gãi gãi sau gáy, nhớ lại áo khoác nàng đang mặc y chang như cái áo Aeri thường cho em mượn.
Jimin có hơi ngẩng người một lúc vì thấy có gì đó sai sai. Nhưng rồi nàng cũng tặc lưỡi cho qua vì không biết sai ở đâu.
"Chị là Yu Jimin xinh đẹp, không phải Aeri! Áo này chỉ trùng hợp cùng mẫu mã với cậu ta thôi". Nàng nhếch môi, xoay người tiếp tục với công việc. "Aeri của mấy người đang sốt nằm vật vã trên phòng ấy".
"Dạ?!". Ningning đờ người, không giấu được vẻ lo lắng, đôi mày liền nhíu lại. "Chị ấy có sao không ạ?".
"Cảm xoàng thôi". Yu hắc miêu nhún vai, cẩn thận bê bát cháo nóng hổi mình vừa nấu xong đặt lên đĩa, sau đó nhướn mày với em. "Cái tên thần chết đó nhìn vậy thôi chứ sức đề kháng yếu xìu, cứ say mà ra gió tí là cảm".
Ningning mím môi, gò má xụ xuống, gật gù. Trong lòng tuy bồn chồn lo lắng nhưng cũng không kém phần hờn dỗi.
"Đã biết không uống được nhiều mà vẫn uống cho lắm vô".
Em nhắm mắt, thở hắt một hơi sau khi lầm bầm vài câu, rồi vội ngẩng mặt lên nhìn khi nhận ra nàng hắc miêu chuẩn bị ra ngoài.
"Em lên chăm cậu ấy nhé! Chị phải đi đây". Vừa vẫy tay xong một cái, Jimin nhanh chóng mất dạng.
Ningning ngớ người, còn chưa kịp phản ứng gì cả.
"Chị quá mê muội Minjeong unnie của em rồi đó".
Thôi thì em cũng vui giùm hai người, cuộc trò chuyện hôm qua của họ dù Jimin vẫn chưa nói sự thật cho Minjeong biết, nhưng ít nhiều hai người họ cũng đã thoải mái với nhau hơn rồi.
-----
Tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro