Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23.


Mãi đến giữa trưa, Aeri mới được nghỉ ngơi một lát. Rà soát lại một loạt tên những người mất trong danh sách đã được đưa đi, cô thở phào một tiếng nhẹ nhõm, tựa lưng ra sau ghế, thư thái nhắm mắt.

Âm thanh rả rít từ cơn mưa hiếm hoi giữa mùa đông lạnh giá giúp Aeri thoải mái không ít.

Hình ảnh em đột nhiên hiện hữu trong tâm trí, cô không ngừng nhớ lại cái ôm ấm áp dễ chịu ban sáng, cả nụ cười tươi sáng và gương mặt hồng hào của em. Khóe môi không kìm được nở nụ cười, mệt mỏi hay rầu rĩ nhanh chóng biến mất.

"Thôi thì được ngày nào hay ngày đó, Ningning nhỉ?".

Bất thình lình cô cảm nhận bên cạnh mình có người nên liền mở mắt. Là một vị thần chết khác, ngũ quan xinh đẹp với bộ suit đen ôm sát người lại càng tăng thêm nét quyến rũ của cô gái nọ. Ngón tay thon dài điệu đà hất một bên đuôi tóc nâu ra sau vai, chậm rãi đến ngồi kế bên Aeri.

Cô ấy mỉm cười vui vẻ, lắc lắc lon cà phê trong tay.

"Tiền bối, làm một lon cà phê cho tỉnh táo không ạ".

Aeri vốn kĩ tính, lại cẩn thận nên khẽ nhích người ra xa một chút. Đối với vị thần chết nhỏ tuổi hơn mình trước mắt, cô không mấy thân thiết, thậm chí còn chẳng nhớ tên thật của cô ấy, chỉ biết mọi người gọi là Jane.

Dù vậy cô vẫn dùng nụ cười để chào hỏi, chậm rãi đáp lời.

"Cảm ơn, tôi có rồi". Cô trở về dáng ngồi thẳng lưng, đưa tay giơ lon trà olong mình vừa uống xong.

Nụ cười trên môi vị thần chết nọ trở nên cứng đờ, nhưng nét mày vẫn tỏ ra vui vẻ. Jane luôn cố tìm cách tiếp cận Aeri, nhưng dường như vị sứ giả khó gần này chẳng thèm để cô vào mắt.

"Vâng ạ". Jane cong môi, khoe mắt cười tươi tắn của mình. Lại nhìn đến ánh mắt lạnh nhạt của Aeri đang hướng về một nơi bất định, xem ra vũ khí này của cô cũng không giúp ích được gì cho mình trong việc gây sự chú ý với người kế bên.

Nét mặt Jane liền đanh lại, bàn tay cầm lon nước siết chặt với nhau, trong đầu không ngừng nảy lên những ý nghĩ ghen ghét, không can tâm khi rõ ràng mình là người đến trước, lại không thể chiếm được tình cảm của Aeri. 

"Tôi thì thua cô ta ở điểm nào chứ?"

----

"Chết rồi chết rồi!! CHẾT CHỊ RỒI NING YIZHUO!".

Với tiếng hét thất thanh vọng xuống, Ningning vội bịt chặt hai bên tai, nhăn mặt nhăn mày lườm nguýt nàng mèo đang ba chân bốn cẳng chạy bịch bịch trên bậc thang.

Rồi sao lúc gấp gáp thì không dịch chuyển cho nhanh vậy bà chị?

"Sao vậy chị?". Em dùng ngón út ngoáy ngoáy hai bên tai, đầu em lại suy nghĩ xem có nên xin thầy Lee Soo Man cast luôn Jimin vào SM không. Chất giọng khoẻ khoắn này mà không làm ca sĩ thì uổng phí một tài năng đó nha.

Khóe môi Ningning giật giật, sau khi đảo mắt quan sát Jimin trong bộ đồ ngủ cam lè, nút áo còn gài lệch kia, em liền thẳng tay thay mặt Minjeong của em trừ nàng 2 điểm thanh lịch.

Nàng không thèm để ý, mà thật ra là không có tâm trạng để ý đến ánh mắt dò xét của Ningning. Nàng gấp rút ngồi bên cạnh em, bàn tay run run giơ con Iphone 13 tím lịm sìm sim ra trước mặt bé con này.

Ningning lúc này mới ngớ người, đưa tay che miệng. Rốt cục cũng hiểu vì sao Jimin hoảng hốt như vậy.

15 cuộc gọi nhỡ từ "Minjeongie"!!

"Chết chị rồi! Sao em ấy gọi nhiều dữ vậy nè?". Mái tóc đen dài mượt mà của nàng bị chính tay nàng vò đến rối bời.

"Còn chờ gì nữa chị, mau gọi lại đi. Lỡ chị ấy đang chờ chị thì sao?". Em nhanh nhảu chộp lấy điện thoại trên tay, bấm số gọi lại.

"Yah!". Jimin chỉ biết ú ớ, vành tai đỏ âu lên với hai bên gò má nóng bừng. "Chị chưa chuẩn bị gì...".

"Alo?".

Rồi... Kịp cái gì nữa đâu mà chuẩn bị.

Ningning nháy mắt, chu đáo áp điện thoại vào tai nàng.

"Jimin unnie". Chất giọng nhẹ nhàng ngọt ngào vang lên làm Jimin càng cuống cuồng tay chân, mặt nàng mếu máo cầu cứu Ningning, nhưng em chỉ đơn giản cong môi mỉm cười.

Một nụ cười cực kỳ thảo mai.

Thật ra Minjeong trong lòng hối hả không kém, căng thẳng rất nhiều, tay phải vẫn giữ nguyên động tác đè mạnh lên ngực tự trấn an, cố giữ bình tĩnh.

Còn nàng vì chất giọng trong veo điềm tĩnh đó của em mà lạnh cả sống lưng. Mồ hôi tự dưng ứa đầy ra lòng bàn tay.

"À... chị nghe".

"Chị gọi em có việc gì?".

Jimin ngẩn người, sau đó trợn mắt nhìn lại màn hình điện thoại.

Ủa em, chẳng phải là em gọi chị trước sao?!

Nhưng lá gan của Jimin không lớn đến nỗi dám dùng giọng điệu đó đáp lại Minjeong, thâm tâm chỉ biết ủy khuất la hét.

"À thì... muốn hỏi thăm em".

Cô gái đầu dây bên kia liền mỉm cười, thật tiếc vì nàng không thấy được điều đó nên trong lòng vẫn cứ bồn chồn, cả người cứ như đang ngồi trên đống lửa.

"Vậy sao? Thay vì hỏi thăm, chị có thể đến gặp em không?". Minjeong dừng lại một chút khi chỉ còn nghe thấy tiếng thở nho nhỏ bên tai. "Cho chị 15 phút".

Cứ thế Minjeong cúp máy cái rụp, để lại một nàng mèo lơ ngơ bơ phờ không dám đặt điện thoại ra xa, vì sợ mình bỏ lỡ hoặc nghe nhầm gì đó.

Ningning thấy nàng bất động thì nhăn mày, lay lay vai nàng. 

"Chị ấy nói gì ạ? Hay là bị mắng đến mức ngu người rồi?".

"Thà như bị mắng chị còn hiểu được. Đằng này...". Người Jimin run run, dừng một lúc lâu mới ngập ngừng nói tiếp. "Em ấy muốn gặp chị".

Chúc mừng chị yêu...

----

Với năng lực của Jimin thì dù cho cộng thêm thời gian nàng thay đồ cũng không đến năm phút nàng đã có mặt trước cổng ký túc xá của Winifred. Bối rối nhìn ánh đèn sáng bừng hắt ra từ cửa sổ của căn phòng trên tầng 1, bóng dáng chủ nhân căn phòng thấp thoáng ẩn hiện. Có vẻ em ấy cũng đang mong chờ đến mức đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng sẽ đưa ánh mắt xuống cổng xem người ta đã đến chưa.

"Bấm chuông đi chứ unnie! Chị định đứng chờ đến bao giờ?". Ningning méo mặt, ngồi xổm để có thể đối diện với một cục bông đen thui, tay chỉ thẳng vào chiếc mũi hồng hồng ươn ướt của nàng. "Còn nữa, sao chị lại ở trong cái bộ dạng này?". 

Chỉ có tiếng thở dài cùng cái đuôi rầu rĩ cụp xuống đáp lại em, Ningning nhíu mày không hài lòng.

Jimin vẫn còn lo lắm, vì nàng vẫn chưa biết phải trả lời Minjeong thế nào. 

Nàng không muốn giấu em ấy, nhưng sợ em ấy xa lánh mình.

"Cùng lắm bị chị ấy mắng một chút thôi, em sẽ đi theo nghe cùng chị mà". Ningning liền mỉm cười, xoa xoa chiếc đầu mèo nhỏ. Sống cùng với Minjeong bao năm qua, em đương nhiên hiểu tính tình của chị gái đó rồi. Khi Minjeong còn chịu lên tiếng mắng, tức là mọi chuyện vẫn có thể cứu vãn được.

"Em bấm chuông đó".

Không để Jimin có cơ hội ngăn cản, chuông cửa đã vang lên.

"Trời đất Ning Yizhuo!!".

Ningning nhún vai, híp mắt cười trừ.

"Minjeong unnie không đợi nổi đâu, với lại em cũng thấy hơi lành lạnh".

Rất nhanh Minjeong đã xuống mở cổng. Hai người đứng nhìn nhau một lúc, sau đó sánh bước vào trong mà không nói một lời.

Ningning cố tình đi chậm lại, khoé mắt tràn ngập ý cười nhìn hai bóng lưng của hai người bạn lớn tuổi mà mình yêu quý.

Bỗng nhiên bất chợt cảm thấy gió thổi mạnh hơn, đem cái cảm giác ớn lạnh vừa rồi ùa đến lần nữa khiến em phải rùng mình một cái.

Ningning ngoái mặt ra sau, ánh mắt đề phòng láo liên nhìn xung quanh.

Bên kia đường, bóng hình cô gái với mái tóc nâu tung bay trong gió làm em chú ý đến.

Làn da trắng toát vô hồn, môi đỏ như son, khoác trên người bộ suit đen lịch thiệp. Tay trái đeo đồng hồ, và dường như em còn thấp thoáng thấy sắc đen u ám xung quanh mu bàn tay phải của cô ấy.

"Là sứ giả địa ngục".

Người nọ nhếch môi, nghiêng đầu chăm chăm nhìn thẳng mặt em.

Trống ngực Ningning từng đợt thình thịch dường như muốn nổ tung. Em vội nhắm mắt chạy nhanh đến chỗ Jimin, tay bám víu vạt áo nàng.

Jimin cảm giác được Ningning dường như đang rất bất an, nhưng lúc này lại không tiện hỏi, chỉ có thể khẽ với tay vỗ nhẹ lên bàn tay đang run lẩy bẩy của em.

"Không có gì ạ". 

Em gượng cười, sau đó cúi mặt im lặng, vẫn là không muốn phá hỏng bầu không khí của nàng và Minjeong. Nhưng khi nhớ lại ánh mắt tràn đầy ý cười man rợ, và có chút oán giận đó, nắm tay ở vạt áo Jimin càng siết chặt, rưng rưng nhớ đến Aeri.

Cùng là thần chết nên phong thái âm u lạnh lùng giống nhau, tuy nhiên tại sao em lại thấy người đó lại đáng sợ hơn Aeri nhiều? 

Ma quái. Đúng thế... Chính là âm khí ma quái kỳ dị tỏa ra xung quanh người vị thần chết lạ mặt đó, thứ mà trên người Aeri không có. 

Càng nghĩ đến, da gà lại thi nhau nổi lên. Ningning cắn môi, tạm thời buông bỏ hình ảnh đáng sợ đó ra khỏi đầu.

Trầm ngâm đứng nhìn cho đến khi bọn họ khuất hẳn vào trong, Jane mới thảnh thơi khoanh tay, tức thì xung quanh cô xuất hiện một vài bóng trắng với thân thể quái dị, không lành lạnh với đôi mắt đỏ ngầu.

"Tìm thấy rồi nhé, Ning Yizhuo". 

----

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro