22. Liệu có sai không?
Gió đêm từng đợt rung động tán cây tạo thành tiếng động lào xào ngoài cửa, lá vàng theo đó mà rơi rụng lộn xộn hiên nhà.
Tâm tình của ba người nơi đây cũng rối ren như một mớ bòng bong, không biết phải gỡ như thế nào cho đúng.
Đêm nay, Ningning - người trước giờ luôn tự tin rằng bản thân dễ ngủ nhất lại mất ngủ. Em hết nhìn trần nhà, sau lại trở người ba bốn lần, cuối cùng ánh mắt tìm đến chiếc máy nghe nhạc mini ở đầu giường.
Là quà của Aeri.
Em đeo tai nghe, nhắm mắt cố để bản thân đắm chìm vào giai điệu du dương.
Trong khi đó, Aeri cũng chẳng chợp mắt nổi một chút nào.
Mặt trời vẫn chưa ló dạng, Aeri đã có mặt ở phòng khách. Vẫn phong thái an tĩnh với chiếc tách trên tay, tuy nhiên hôm nay trong đó thay vì là trà, thì nó là cà phê.
Cô rất ghét cà phê, nhưng bây giờ đành nhờ nó giúp cho mình tỉnh táo.
"Yo". Bị giọng nói trầm trầm của Jimin đánh động tâm tư đang đăm chiêu suy nghĩ, cô khẽ quay mặt, nhàn nhạt lên tiếng đáp lại.
"Chào buổi sáng".
Vẻ mặt nàng vẫn mệt mỏi, chẳng tốt hơn hôm qua là bao. Mà Aeri lúc này cũng một nét sầu não nề. Cả hai với đôi mắt thâm quầng nhìn nhau, rất ăn ý cất tiếng thở dài.
"Tôi đã ấn số điện thoại của Minjeong, nhưng vẫn không dám gọi...". Jimin ngửa mặt ra phía sau, gác cánh tay lên trán suy tư. "Vì tôi không thể trả lời câu hỏi "Chị là ai?" của em ấy".
"Theo quy định, con người không được mang theo ký ức khi còn là một linh hồn lang thang trở về với thể xác". Aeri chống cằm, đôi mắt hiện rõ nỗi buồn. "Nhưng khi đối diện với ánh mắt mong chờ của em ấy, tôi lại không thể mạnh dạn mà trả lời được".
"Bao giờ cậu đưa em ấy đến bệnh viện?".
"Có lẽ là khuya hôm nay, hoặc... ngày mai".
"Ừm... Chúng ta xem ra hoà hợp nhau đến mức rơi vào lưới tình với con người, mà hai người họ lại là bạn của nhau".
"Ừm".
Aeri lười biếng ậm ừ một tiếng, sau đó choàng chiếc trench coat đen lên thân thể không có chút khí thế nào. Cô liếc mắt nhìn lên cầu thang mong chờ hình bóng nhỏ bé ấy xuất hiện, nhưng rồi cũng nhanh chóng gạt đi cái suy nghĩ này.
Chưa gì đã cảm thấy trống vắng rồi.
"Phiền cậu lo bữa sáng nhé".
"Ừm".
"Chăm giùm cái vườn hoa".
"Ừm".
"Và... Trông chừng em ấy giùm tôi".
"Ừm".
Hiếm hoi lắm mới thấy một Yu Jimin trầm tĩnh và không có bất kỳ một tiếng tranh cãi ồn ào nào của cả hai, khiến bầu không khí trong nhà trầm xuống thấy rõ.
Cái không gian âm u này mới mang cho nơi đây một cái cảm giác chính xác là nhà của Thần Chết.
"Sao hôm nay lòng tôi nặng nề thế nhỉ?". Aeri lắc đầu, sau đó xỏ tay vào túi, vừa chuẩn bị ra khỏi cửa thì tiếng vọng từ trên lầu gây chú ý đến cô, và cả nàng.
Ningning chạy nhanh xuống, đến nửa phòng khách thì dừng lại thở gấp.
Jimin đảo mắt quan sát, biết ý mà đi vào nhà bếp, nhường chỗ cho hai người bạn mình.
Cảm nhận được bước chân của Ningning càng lúc càng gần mình, Aeri vẫn một mực lạnh nhạt đối lưng với em.
"Chị ơi".
Cả người Aeri mềm nhũn, run run khi lắng nghe tông giọng nghẹn ngào của Ningning.
Trong lòng cô đấu tranh dữ dội, cô không nghĩ mình đủ cứng rắn để đối diện với ánh mắt long lanh ngấn nước của em lúc này.
Bước chân Aeri toang nâng lên, tức thì chất giọng phía sau đột nhiên thay đổi.
"Uchinaga Aeri. Chị quay mặt lại ngay!".
Ôi má ơi! Ai đó hãy bảo rằng giọng nói hùng hồn hung dữ này không phải là của em bé đáng yêu Ningning đi...
Cô nuốt nước bọt, không dám chậm trễ một giây nào quay mặt lại, tư thế đứng nghiêm hoàn hảo.
"Đã muốn đuổi em đi rồi sao? Không muốn thấy mặt em nữa?".
Ningning nghênh mặt, trừng mắt, hai tay mạnh bạo nắm hai bên áo giật xuống để mặt cô hoàn toàn đối diện với mặt mình. Nắm tay nhỏ xíu siết chặt làm phần áo theo đó mà bị nhăn nhúm.
Aeri tạm thời bị đứng hình đối với khoảng cách đầy ám muội của cả hai.
"N-Ningning...".
"Tự nhiên tối qua đùng đùng bỏ về phòng, em chưa kịp nói thêm cái gì, đồ đạc bày ra cũng để em dọn một mình".
Aeri lúc này đây chỉ biết bày ra vẻ mặt ngẩn ngơ, tay vô thức gãi gãi sau gáy.
"Hôm nay lại trốn em đi sớm, không nấu bữa sáng cho em".
"Ừm... Ờm...".
"Chị sắp thoát khỏi em rồi nên vui mừng quá đúng không? Chị không cần chịu trách nhiệm gì với em nữa nên chị đang nôn nao lắm đúng không? Đồ khó ưa! Đồ lạnh lùng! Đồ đáng ghét! Đồ... Đồ... Aish!! Tự nhiên cái quên từ vựng hết trơn vậy trời!".
"Hên là em ấy bí từ... Nếu không thì không biết mình sẽ bị mắng thành ra cái thể loại gì nữa"
Mỗi một lần lên giọng mắng "Đồ..." của Ningning, ngực áo của Aeri sẽ thêm một đợt nhăn nheo. Người Aeri theo từng cái giật mạnh đầy bạo lực của Ningning mà đung đưa, cô còn xém tưởng đầu của mình sẽ rơi xuống đất.
Vị nữ thần chết ngay lập tức gửi thông điệp vũ trụ cầu cứu đến cho Yu meo meo, nhưng thứ nhận lại chỉ là nụ cười nửa miệng thương hiệu "Yu hắc miêu" tràn ngập mỉa mai của nàng.
- Tôi không đòi trà sữa nữa, giúp tôi giải quyết vụ này đi!
- Hihi. Không.
Được rồi... Đồ con mèo tệ bạc.
Vẻ mặt Aeri không giấu được vẻ khổ sở, cô đành lấy can đảm giữ chặt hai tay Ningning, ép em phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Bình tĩnh nào. Tôi không đuổi em".
Ningning giật bắn mình khi cảm giác lạnh toát đột ngột ập đến cổ tay, nhưng không vì vậy mà em rút ra hay vùng vẫy.
Tay Aeri dù lạnh cỡ nào, thì em vẫn cảm thấy ấm áp. Nói em mù quáng hay kỳ lạ, hoặc dễ dãi cũng được, em lúc này chỉ có thể đắm chìm vào đôi mắt của vị sứ giả này.
Nhưng chỉ cần nhớ lại những suy nghĩ vừa rồi, rằng Aeri không muốn em ở bên cạnh nữa, bất giác cảm giác uất ức ùa về làm sóng mũi em cay xè, long lanh nước mắt.
Aeri còn chưa kịp ngại ngùng vì sự tiếp xúc này thì đã nhanh chóng trở nên lúng túng đến lóng ngóng tay chân khi thấy gương mặt đỏ bừng của Ningning.
"Nói dối".
- Nói dối làm tim tan nát, nói dối làm trái...
- Nín ngay con mèo kia!
"Lời tôi nói hoàn toàn là thật. Nếu em đi...".
- Trái tim này buồn biết mấy~
Ôi là trời, chắc tôi kí đầu cậu quá.
Aeri lập tức trừng mắt đến cô nàng đang ung dung tựa lưng ở bếp, mấp máy vài câu hát. Và đương nhiên nàng không thèm đáp lại cái nhìn tên lửa của cô.
"Thì sao?".
"Tôi sẽ buồn lắm". Ngập ngừng một lúc, cô thở dài, tiếp lời. "Tôi sẽ rất nhớ em, rất nhiều".
Dường như đây chính là câu trả lời mà em mong chờ, nụ cười hài lòng liền tươi tắn trên môi. Ningning choàng tay lên cổ, ôm chầm lấy cô. Chiều cao của cả hai rất vừa vặn để em tựa cằm lên vai, siết lấy cái ôm như muốn sưởi ấm cơ thể hàn nhiệt của Aeri.
Aeri vì cái ôm đột ngột này của Ningning mà không ngừng bất ngờ, mắt cô mở to hết cỡ, ngay cả người cũng cứng đờ. Cô sợ em sẽ nghe thấy, những nhịp đập loạn xạ của con tim phản chủ này.
Chúng đang vì em mà loạn nhịp, vì em mà buồn bã, cũng vì em mà hạnh phúc.
Tất cả vì Ning Yizhuo.
Mà phía xa xa có một kẻ cũng ngạc nhiên không kém. Jimin vội nâng lại chiếc cằm suýt chút đụng đất, lòng hậm hực giận dỗi hành hạ cánh cửa tủ lạnh vì vừa bị hai kẻ ngoài kia thồn "cơm" sáng.
Bàn tay run run đặt sau lưng Ningning nhẹ nhàng vỗ vỗ. Khoé môi từ khi nào cong lên vui vẻ, tạm thời quên hết đi mọi lo âu.
Không một lời xác nhận mối quan hệ của cả hai, nhưng giờ đây họ thừa sức biết được vị trí của mình trong lòng người nọ.
Vì cả hai đã cảm nhận được hơi ấm mình thuộc về, cùng với nhịp đập thổn thức của trái tim khi ở cạnh đối phương.
Cơn gió lùa theo cửa sổ mà thổi vào, hoà quyện hương hoa bách hợp dịu nhẹ.
----
Ningning đứng cạnh bên nàng mèo đang rất chăm chú làm bữa sáng. Đây là lần đầu tiên em được chứng kiến dáng vẻ này của nàng nên không khỏi trố mắt ngạc nhiên, nhìn một tay Jimin thành thạo xử lý các nguyên liệu, hương thơm từ món súp bắt đầu toả ra ngào ngạt khắp căn bếp.
Em gật gù hài lòng, thay mặt Minjeong yêu quý của em, cộng một điểm cho Jimin.
"Thơm thật unnie". Ningning nhìn một bữa khá thịnh soạn trên bàn, chiếc bụng nhỏ của em lại bắt đầu réo lên.
Nếm thử một thìa súp rau củ của nàng, đôi mắt em trở nên sáng rực, không ngừng ậm ừ gật đầu ra vẻ hài lòng. Jimin khẽ mỉm cười.
"Không ngờ chị nấu ăn cũng rất ra gì và này nọ đấy chứ".
"Không phải chị tự tin, chứ nhiều món tên sứ giả địa ngục kia nấu thua xa chị đấy cô bé".
Ningning liền trề môi, nhưng vì để không bị nàng bỏ đói nên em tạm thời không phản bác lại sự tự luyến của nàng Yu hắc miêu.
Chứ đối với em, những món chị Aeri nấu là ngon nhất.
Nhưng mà từ nãy đến giờ Jimin vẫn chưa nở một nụ cười nào ra hồn làm em lo lắng không thôi.
Ningning ăn được vài muỗng, không đành lòng nhìn nàng bần thần mất hồn nên lên tiếng.
"Nếu chị cần có người bầu bạn lúc này thì cứ việc nói với em".
Jimin ngẩng mặt.
"Em sẽ nghe chị".
Nàng bật cười, phẩy phẩy tay. Nàng thật không hiểu vì sao cô bé nhân hậu này còn tâm trạng để lo cho nàng.
"Em mới là người đáng lo đó Ningning
Thời gian của em không còn nhiều nữa"
"Được rồi, em ăn đi. Xong rồi nhớ uống hộp sữa trong tủ lạnh đấy". Jimin chồm người xoa đầu em. "Aeri mua cho em đó".
Nhắc đến Aeri, gò má Ningning lại phản chủ mà phiếm hồng.
"Haiz, thật tình mà nói chị sống cùng cậu ta cũng hai trăm năm, vậy mà có bao giờ cậu ta chịu mua cho chị một hộp sữa như thế đâu".
Nhờ vào vài câu trách móc trêu ghẹo của Jimin, bữa sáng tạm thời trôi qua vui vẻ.
Xong xuôi, Ningning tiếp tục tìm đến tivi. Thỉnh thoảng em sẽ quan sát sắc mặt trầm ngâm, đượm buồn của Jimin, tâm trạng em theo đó mà cũng chẳng vui vẻ như bình thường được.
"Jimin unnie, chị có ổn không vậy?".
Haizz... Chị mà ổn chị đi bằng đầu.
Ningning không thể đếm nổi số lần thở dài thườn thượt của Jimin. Rất muốn an ủi nàng nhưng lại không biết phải nói gì cho đúng.
"Chị không thể nói dối Minjeong, càng không thể nói thật với Minjeong".
Ningning xoay hẳn người đối diện với nàng, rất đồng cảm mà gật đầu. Em là người đứng giữa, vừa không muốn Minjeong bị lừa, cũng không muốn chị ấy biết sự thật, nếu vậy Jimin sẽ đau lòng.
Làm gì có ai đồng ý cho một kẻ nửa người nửa mèo kỳ quặc như nàng bên cạnh.
Em đưa tay xoay xoay một bên đuôi tóc, trầm ngâm suy nghĩ, cuối cùng vẫn không có ý tưởng nào hay ho hơn.
"Trước mắt chị hãy gọi cho chị ấy đi".
Jimin liền nhíu mày, lắc đầu nguầy nguậy.
"Không được. Em ấy nhất định muốn biết chị là ai, em ấy sẽ không tha cho chị đâu".
"Chị ngốc quá, cứ gạt đi đừng trả lời. Thay vào đó hãy hỏi thăm chị ấy thật nhiều vào". Ningning lườm mắt. "Jimin unnie dẻo miệng mà em biết đâu rồi?".
"Bậy! Minjeong sẽ giận chị mất".
"Bây giờ chị im lìm mới làm chị ấy giận đó". Ningning thở dài, vỗ trán. "Minjeong unnie lúc này cô đơn lắm, đã vậy còn gặp một cú sốc như thế nữa".
Jimin bĩu môi, ánh mắt xanh ngọc bắt đầu long lanh nước.
"Cố lên unnie. Thời gian này em nhờ chị chăm sóc chị ấy". Ningning dịu dàng đỡ nàng dựa lên vai mình, không ngừng xoa xoa cánh tay nàng an ủi.
Nghe đến đây, nàng liền bật người ngồi thẳng dậy, đảo mắt dò xét bé con tóc đỏ hai trùm nhỏ xíu này.
"Vậy là em quyết định ở lại đây một thời gian thật sao?". Lông mày nàng hơi nhếch lên, cảm xúc trở nên hỗn loạn.
Jimin vui giùm cho bạn mình vì ít nhiều gì Aeri trong thời gian tới sẽ không đau khổ.
Nhưng còn Minjeong sẽ ra sao? Nàng không muốn em ấy phải ở trong bệnh viện vào ngày vui thế được.
Với lại... đây không phải là cách tốt. Vì trong điều kiện linh hồn Ningning hoàn toàn có thể trở về thể xác, việc trì hoãn ở trạng thái này sẽ không quá bốn ngày.
Jimin cắn môi, mắt liếc đến chiếc kim đồng hồ lạnh lùng di chuyển trên tường, sau đó lại đặt ánh mắt lên nụ cười hạnh phúc cùng đôi má hồng hồng của Ningning, nàng bất lực không thể lên tiếng.
"Được rồi, nhớ khi nào trong người cảm thấy khó chịu thì báo cho tụi chị đấy".
Nàng đành lẳng lặng dặn dò một câu không rõ đầu đuôi, cất tiếng thở dài khe khẽ.
Dù là bốn, hay ba ngày, thì Aeri mỗi ngày lại càng lún sâu vào mối tình với em. Rồi sau này cô sẽ thế nào đây? Mang nỗi thương nhớ em theo suốt cuộc đời bất tận của mình ư?
"Aeri, tôi từng bảo cậu hãy tận hưởng vui vẻ với em ấy.
Nhưng mà...
Tôi bỗng băn khoăn rằng mình khuyên cậu như thế là đúng hay sai. Thật xin lỗi..."
---
Tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro