20.
Cô gái với chiếc áo khoác dù đen che kín mặt hối hả chạy nhanh ra khỏi bệnh viện. Cô vừa chạy vừa nhìn về phía sau, cứ như là đang bị một thế lực nguy hiểm đáng sợ nào đó đang đuổi theo mình.
Khi đã ra đến một con hẻm vắng, cô mới đứng lại, một tay tháo mũ và khẩu trang, để lộ gương mặt nhăn nhó vì mệt, một tay chống lên tường thở dốc, khó khăn vội vã hớp lấy không khí.
"Vô dụng, tôi đã tạo điều kiện cho cô, vậy mà cũng không làm được".
Ánh trăng nhè nhẹ chiếu rọi thân ảnh với bộ suit đen ôm sát người làm tôn lên vóc dáng chuẩn của cô gái lạ dần dần bước đến. Cô gái hướng mắt đến nơi giọng nói lạnh lùng phát ra, phút chốc cảm thấy sau gáy mình thật lạnh đến sởn gai óc.
"Hừ, chẳng phải cô bảo đã đuổi hết người đi sao? Sao Winter có thể vào được? Đã vậy còn có một kẻ mắt xanh như một con quỷ làm tôi chạy muốn chết đây này".
Cô tức giận nghiến răng, tuông một tràn bất mãn, không ngần ngại trừng mắt với người đối diện.
Người trong trang phục đen chỉ nhướn một bên mày, dùng bàn tay lạnh lẽo có dấu ấn lưỡi hái đặc biệt đang phát ra cái thứ ánh sáng đen bí ẩn mạnh mẽ bóp cằm người đối diện, người đang dần thu lại ánh mắt phẫn nộ, mà trở nên rụt rè.
"Park Junyeon, cô đang nổi giận với tôi?".
"K-không". Junyeon nuốt nước bọt, nhẹ nhàng lắc đầu trước khí thế hắc ám đáng sợ của cô ta.
Người nọ mệt mỏi vuốt mặt, nghiến răng nghiến lợi gằng giọng.
"Lũ oan hồn tôi tốn công thu thập vì sự vô dụng của cô mà bị giết, cô còn dám lớn tiếng?".
"Tôi xin lỗi".
"Đúng thật là vô tích sự, ngay cả tình địch nằm sẵn ra đó không giết được".
Bàn tay vì tức giận mà run rẩy, mạnh bạo hất cằm Junyeon ra. Cô mệt mỏi xoa xoa thái dương đau nhức, bặm môi, tặc lưỡi ra vẻ bình tĩnh.
"Đã vậy, đích thân thần chết ta sẽ ra tay, tận tay ta bắt Ning Yizhuo".
----
Ngoài trời bắt đầu chạng vạng tối, rất nhanh không lâu sau màn đêm dần bao trùm không gian. Ngôi biệt thự mini vùng ngoại ô vẫn không có một chút ánh sáng hắt ra. Một thân ảnh với trang phục đen ngồi trầm ngâm trên sofa phòng khách, chỉ có sắc xanh long lanh từ đôi mắt ấy tỏa ra giữa bóng tối tĩnh lặng.
Một lúc sau, bên ngoài rôm rả tông giọng trong trẻo cao vút của một cô gái nhỏ, và thanh âm chững chạc cùng nụ cười vui vẻ của vị thần chết xinh đẹp. Cánh cửa gỗ lim được cô dễ dàng mở ra. Ningning vì ánh mắt xanh ngọc phát sáng lơ lửng giữa bóng tối im lìm mà bị dọa giật mình, đưa tay ôm tim vội lên tiếng.
"Trời đất, sao chị không bật đèn vậy Jimin unnie?".
Aeri nhăn mặt, búng tay một cái, căn nhà nhanh chóng sáng bừng lên. Hai người nhờ vào đó mới có thể thấy rõ vẻ sầu não với dáng ngồi bó gối trên sofa, khuôn mặt ủ rũ đặt lên đầu gối, một tay ôm chân, tay còn lại dùng chiếc móng nhọn hoắc vô thức khều khều lớp đệm bị bong. Lâu lâu nàng sẽ mím môi, rồi cất tiếng thở than não lòng, rồi lại lầm bầm gì đó đến cả thần chết cũng không nghe hiểu được.
Ningning và Aeri không hẹn mà cùng nhìn nhau, sau lại hiếu kỳ giương đôi mắt nhìn nàng mèo đằng kia. Em vò vội mái tóc xõa dài của mình, giật giật tay áo Aeri.
"Hình như chị ấy không thay đổi dáng ngồi từ chiều đến giờ nhỉ?".
"Chính xác cậu ta đã bắt đầu bị như thế từ hơn 8h sáng rồi". Aeri nhếch môi cười khẩy, sau lại đưa túi đồ mà cả hai vừa mua cho Ningning. "Em lên phòng trước đi, tôi giải quyết cậu ta xong rồi sẽ lên gói quà giúp em".
Ningning mỉm cười, vui vẻ gật đầu rồi chạy thót lên phòng. Nửa đường em còn cố ý hướng theo ánh nhìn của nàng mà vẫy tay múa may điên cuồng, nhưng nàng ta dường như chẳng buồn nhìn lấy em một cái.
"Hồn chị ấy ở chỗ Minjeong unnie hả gì rồi". Ningning chề môi khinh bỉ.
Aeri thong thả ngồi phía đối diện Jimin, lặng lẽ lườm liếc nàng một hồi lâu. Jimin vẫn giữ nguyên tư thế ngẩn người bất động, Aeri đành tốt bụng lấy sẵn chai nhỏ mắt để lên bàn, vì lo lắng rằng mắt nàng sẽ bị khô khi chẳng thèm chớp mắt thế kia.
"Làm gì mà cứ như thất tình vậy con mèo kia?". Ngón tay mảnh khảnh cầm tách trà nhâm nhi trong lúc chờ đợi câu trả lời từ nàng.
"Nếu có thể được thất tình như con người thì đỡ hơn rồi". Vừa dứt lời, nàng chôn mặt vào gối mà cất tiếng lè nhè khó chịu. "Tôi phải làm sao đây?!".
"Rốt cục thì hai người các cậu có chuyện gì?". Aeri nhíu mày, mất kiên nhẫn nên có chút lớn tiếng. "Sáng giờ hỏi cái gì cũng không nói thì tôi biết giúp làm sao?".
Khó khăn lắm Aeri mới có thể tổng hợp lại những câu nói lấp lửng, lúc nhanh lúc chậm của Jimin để hiểu rõ câu chuyện từ đầu đến cuối.
"À...". Aeri gật gù, vội dùng nụ cười để gạt đi nỗi buồn bã khi biết thời gian ở bên Ningning đã bị rút ngắn nhanh như thế. Jimin đã tìm ra thủ phạm thật sự, chỉ cần nói cho em biết và để em trở về thôi. Em ấy cần tỉnh lại nhanh để giải quyết chuyện này với ả ta.
Nhưng mà...
"Cậu bảo là có quỷ?". Ánh mắt ngờ vực nhìn Jimin, Aeri nói tiếp. "Không thể nào. Chúng tôi không để những linh hồn vất vưởng ở trần gian quá lâu đến mức hoá quỷ như thế".
Jimin liền tỏ vẻ không hài lòng, nhướn một bên mày.
"Không những một, mà là có bốn tên". Nàng kích động giơ bốn ngón tay lên để diễn tả. "Bọn chúng dường như có âm mưu gì đó nên tôi mới ra tay, làm Minjeong lúc đó sợ tôi ra mặt". Jimin buồn bã, lại khó chịu trong người mà vò đầu bứt tai, nhớ lại vóc người nhỏ xíu run rẩy trong lòng mình, đôi mắt đỏ hoe rơi lệ vì sợ hãi, nàng đau lòng không thôi.
Aeri nhăn mặt.
"Rồi mắc gì em ấy sợ cậu? Không lẽ lúc đó cậu làm lộ thân phận mèo điên rồi?".
"Không, chỉ là lúc đó tôi nói chuyện với bọn quỷ đó".
"Thế tự nhiên nói chuyện với chúng làm gì?".
"Chúng nó chọc tôi nói đó chứ!". Jimin nghiến răng, không chịu được mà đánh vào cánh tay cô một cái.
"Thật sự là không thể nào! Theo báo cáo thì tháng trước chỉ có duy nhất trường hợp của Ningning...". Aeri vò đầu bứt tai, không biết lại có vấn đề gì xảy ra nữa.
"Hay xem có tên sứ giả nào lén lút nuôi bọn ma đó không?".
"Cậu nghĩ chúng tôi rảnh lắm à mà đi làm ba cái chuyện đó?". Tặng cho bạn mình một cái ánh nhìn không mấy thân thiện, cô tiếp tục. "Rồi cậu và Kim Minjeong lúc đó thế nào? Cô ấy có nói gì với cậu không?".
"Chị nói thật đi, chị lúc nãy nói chuyện với ma đúng chứ? Chị là thầy pháp đúng không?". Jimin đột ngột nắm chặt cổ tay Aeri, tròn mắt rưng rưng nhìn cô chăm chú đợi chờ câu trả lời. Nàng chính là đang diễn tả lại vẻ mặt của Minjeong lúc đó.
"...". Aeri vội cắn ngón tay để không phải cười vào mặt cô bạn già của mình.
"Haizz...". Jimin vò rối mái tóc, bĩu môi bất mãn. "Bộ trông tôi giống pháp sư trừ tà lắm hay sao?".
Cô tặc lưỡi, nét mày ra vẻ cảm thông, đưa tay vỗ vai an ủi nàng.
"Còn hơn để cô ấy biết cậu là con mèo mà cô ấy thường ôm ấp. Đoán xem nếu bị lộ thì cậu có bị vặt hết lông không". Cất tiếng cười khe khẽ, Aeri đưa tay quàng qua cổ Jimin, dùng hết sức kéo nàng ấy đứng dậy. "Mà thôi, đi theo tôi lựa cái này một chút, tôi muốn bí mật tặng quà cho Ningning".
Jimin có chút ngạc nhiên, nhưng biểu tình không quá tò mò.
"Tự dưng lại tặng quà? Sinh nhật Ningning qua lâu rồi".
"Mai tôi bận cả ngày không có thời gian, nên là đi ngay với tôi". Aeri nháy mắt. "Chẳng phải cậu bảo tôi nên tranh thủ đối tốt với em ấy sao".
"Vậy thì để mốt đi".
"Ngay bây giờ!".
Không kịp để nàng hắc miêu nhăn mặt khó hiểu, cả hai trong nháy mắt đã có mặt trước một shop quần áo, sau đó lại đến cửa hàng điện tử.
- Tôi bảo tranh thủ nhưng không phải gần nửa đêm đi mua quà như thế chứ đồ ngốc này!!
----
Tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro