16. Kỳ đà
"Chị vào trong đi. Lỡ có nhà báo hoặc có fan chúng tôi bắt gặp ở đây thì mệt lắm".
Minjeong lúc này mới sực nhớ ra là trên người em chẳng hề có một chút gì để che giấu thân phận, đã vậy còn đang để mặt mộc. Em ngại ngùng đưa đôi tay nhanh chóng mở cửa, sau đó nắm lấy cánh tay nàng kéo vào cùng.
Jimin vẫn còn lớ ngớ chưa kịp phản ứng thì nhận ra cánh cửa đã bị đóng lại, em còn cẩn thận chốt khóa. Minjeong đặt túi thức ăn lên bàn, đi đến kiểm tra Ningning. Mọi thứ vẫn bình thường, em kéo lại rèm cửa sổ, rồi mới ngồi xuống chiếc ghế bành kia.
"Chị ngồi đi". Minjeong nhún vai, vỗ vỗ chỗ trống cạnh bên. Em vặn nắp chai, vui vẻ uống một ngụm nước ép mà nàng mua cho.
Nàng hắc miêu đảo mắt quanh căng phòng, rồi tự dưng lại đứng chôn chân một chỗ đối diện với chiếc ghế bành kia, nắm tay run run siết chặt, đôi mắt mở to. Từ nãy nàng lo suy nghĩ về Minjeong, không nhận ra rằng điều khác lạ của bệnh viện.
Chính là từ trong ra ngoài nàng chẳng thấy một hồn ma nào lang thang ở đây cả.
Nàng tự cảm thấy mình quá ngốc khi nhận ra điều này quá muộn.
Thần chết cùng linh hồn của cô bé tóc đỏ kia đang ở đây, ma nào dám xuất hiện!!
Jimin mím môi, tròn mắt nhìn hai cô gái ấy ngồi thù lù một đống trên ghế, sát bên cạnh Minjeong.
Mà thần chết Aeri và linh hồn Ningning cũng ngạc nhiên không kém, cùng đồng lòng chỉ tay về phía hắc miêu.
"Jimin unnie?!".
- Con mèo thối nhà cậu sao lại có mặt ở đây?
- Tôi hỏi hai người mới đúng!
Jimin nghiến răng, bực bội vì không thể ba mặt nhiều lời với hai người đó trước mặt Minjeong được.
Aeri nhún vai, dùng khủy tay huých nhẹ vào cánh tay Ningning.
"Tôi đưa cô bé này đến đây để thăm cô bé tóc ngắn này".
Ningning long lanh ánh mắt nhìn Aeri và Jimin, em hiểu rằng nàng lúc này chỉ có thể sử dụng "thần giao cách cảm" để nói chuyện với Aeri, sau đó hướng về Jimin mà thắc mắc.
"Chị sao lại ở đây trong bộ dạng này? Chẳng lẽ bị phát hiện rồi?".
Nàng lia lịa lắc đầu.
Minjeong ăn được vài muỗng, lại khó hiểu nhìn Jimin. Trong mắt em lúc này nàng như một cô gái không hề được bình thường, nếu không muốn nói là trốn trại, khi mà nàng chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm vào khoảng trống trên ghế, hết gật đầu, lắc đầu, mím môi, rồi lại nghiến răng.
Đầu nhỏ của em lúc này chỉ nhảy lên một suy nghĩ rằng: Những cô gái xinh đẹp đều bất thường như thế sao?
Minjeong ái ngại nhìn lại chỗ trống cạnh mình, tự dưng một luồng khí lạnh thoang thoảng bên tai, làm em bắt đầu cảm thấy rợn người.
Trời ơi, đây là bệnh viện đó. Đừng như thế em sợ...
Mà luồng khí lạnh đó xuất phát từ Ningning, khi mà em nghịch ngợm thổi vào tai của Minjeong...
Đứa em cực kỳ đáo để, cực kỳ đáng đồng tiền bát gạo.
- Này, thăm hỏi xong rồi thì đưa Ningning về đi chứ.
"Không". Aeri nhướn một bên mày thích thú.
- Đi đi mà, năn nỉ...
"Ning Yizhuo, cậu ấy muốn đuổi chúng ta". Aeri quay sang nói với Ningning. "Em thấy thế nào? Có muốn đi không?".
Ningning nháy mắt, nở một nụ cười không thể nào xảo quyệt hơn.
"Em muốn ở đây".
"Duyệt".
- Hai cái tên này!!
Nàng mím môi, đôi mắt chớp chớp lườm lườm một cách bất lực.
"Chị này, làm gì mà chị cứ nhìn... cứ như ở đây có ai khác ngoài chúng ta vậy". Minjeong vẫy vẫy bàn tay với nàng, trong giọng nói có chút bối rối. Em hỏi vậy thôi, chứ không mong nàng sẽ trả lời "Ừ, có kẻ khác ở đây", hay những câu đại loại thế.
Em sợ xỉu thiệt á!
Cũng may lúc này Jimin không cà chớn đùa nhây như vậy, nàng lắc đầu rồi cười trừ, giấu giếm vẻ mặt hậm hực mà đến bên ngồi cạnh Minjeong, nói đúng ra là ngồi cách em một khoảng, chính là kiểu nàng ở đầu sông, em cuối sông.
Có mơ em cũng không dám nghĩ rằng lúc này thật ra có hai kẻ rất háo hức nhiều chuyện ngồi giữa hai người, mà một trong số đó chính là cô em ruột thừa Minjeong luôn hết mực yêu thương, lo lắng đâu.
Minjeong nghĩ rằng nàng ngại, nên cũng không thắc mắc gì nhiều. Vì em đã trải qua cảm giác lần đầu là một fangirl thành công rồi. Lần đó khi được đứng bên cạnh tiền bối SNSD, em thậm chí còn chẳng dám hít thở mạnh.
Trong thâm tâm Minjeong lúc này, em đang rất tự hào mà đứng chống hông, cất giọng cười hố hố đặc trưng.
Tuy nhiên bên ngoài em rất nhẹ nhàng cong môi mỉm cười, từ tốn ăn phần cơm do nàng fangirl này mua, thỉnh thoảng lén nhìn nàng một chút.
- Tên kia, nhích qua một chút đi.
- Tôi đang ngồi sát rìa đấy đồ sứ giả điên nhà cậu.
"Sao chị không nói gì với chị ấy đi ạ?".
- Cậu đưa cô bé nhà cậu đi về đi mà, làm ơn...
- Không, hihi.
"Jimin unnie!! Bắt chuyện đi chứ!".
"Chị này, chị gì ơi". Minjeong khẽ nhướn mày, đưa tay xuyên qua cả hai linh hồn ngồi giữa mà lay lay vai nàng.
"Hả?".
Chứng kiến những lúc lúng túng của Jimin chính là thú vui tao nhã của Aeri, và bây giờ nó cũng chính là niềm vui nho nhỏ của Ningning. Hai người không hẹn mà cùng vuốt nhẹ mái tóc mình, sau đó rất thảnh thơi tựa lưng ra ghế mà đường đường chính chính "nghe lỏm" cuộc trò chuyện của cả hai.
- Hai người đều là những tên mặt dày.
- Cảm ơn đã quá khen.
Ningning trông có vẻ rất hào hứng mong xem nàng mèo họ Yu này có dùng những câu nói sến rện như lần đầu gặp em ở nhà hay không.
Em thì không ý kiến gì nếu nàng tán tỉnh Minjeong hiền lành của em bằng những lời nói đó, nhưng em sẽ phản đối nếu nàng nháy mắt.
"Chị vẫn chưa cho tôi biết tên". Minjeong phì cười. "Này, tôi đâu có ăn thịt chị đâu mà chị có vẻ xa lánh tôi thế?".
Đôi mắt trông chờ của Minjeong, cùng với hai cặp mắt nhiều chuyện mà chỉ riêng nàng mới thấy, khiến nàng trở nên căng thẳng. Nàng thậm chí còn chẳng dám đảo mắt, đồng tử mở to chỉ hiện mỗi hình ảnh của Minjeong.
Ningning liền tặng cho nàng một nụ cười khinh bỉ, em thật chẳng dám tin kẻ lẻo mép cầm hoa hồng tặng cho em lúc trước, kẻ giỡn nhây ở nhà và kẻ nhút nhát đến đờ người ngồi trước mặt đây là một.
"Nào là em xứng đáng nhận những điều xinh đẹp, chậc chậc...". Ningning trề môi, nhướn mày ra vẻ ngầu lòi, diễn tả lại bộ dạng lúc đó của Jimin.
Aeri mỉm cười, chỉ ngón cái vào mặt nàng mèo đây.
"Tên hắc miêu bốc mùi này chỉ biết thính dạo thôi. Chứ đụng đến người cậu ta thích, chỉ việc thở thôi cũng khiến cậu ta gặp khó khăn".
- Tôi thề về nhà tôi sẽ xử hai người các cậu.
- Lo ở đây trước đi bạn tôi.
Ningning cười đến nỗi phải xoa xoa hai bên hàm đau nhói.
"Chị lạ thật đó". Minjeong vẫn rất kiên nhẫn với nàng. "Chẳng ai như chị, có cơ hội được gần tôi lại không nói gì".
"...".
"Lần trước cũng vậy, lần này cũng thế...". Minjeong đột nhiên thay đổi nét mặt, lộ rõ vẻ hụt hẫng. "Chị... thật ra là yêu thích Ningning hơn tôi đúng không?".
Aeri lập tức trợn mắt, Ningning cũng há hốc mồm ngạc nhiên.
"Thì ra... Chị crush em ạ?". Ningning vờ ngại ngùng, chỉ chỉ hai ngón trỏ lại với nhau. Cái mỏ chu chu chọc nhây làm Jimin nhìn vào chỉ muốn ngay lập tức vỗ vào cái mỏ ấy.
Mặt Aeri đen xầm lại, ngón tay lướt ngay đùi của nàng, dùng một lực mạnh không thương tiếc nhéo lấy.
Hắc miêu tội nghiệp nén cơn đau, lúng ta lúng túng, kịch liệt vẫy tay.
"Không phải thế, tôi thật sự là fan của cô, một mình cô".
"Ồ... thì ra là fan...". Aeri liền thở phào nhẹ nhõm, rồi không ngừng nhếch môi cười gian, sau đó còn không ngừng làm những nét mặt khinh bỉ trêu ghẹo nàng.
Jimin đành phải kiềm chế lại, nếu không chắc chắn sẽ một cước đá thẳng vào hai kẻ kỳ đà này.
Aeri kịp nhìn ra vẻ mặt hắc ám của nàng, liền cười nốt cho đã một cái, rồi mới quay sang kéo tay Ningning ra khỏi phòng, chính thức làm người tốt để đôi trẻ có không gian riêng.
- Tạm biệt nhé người hâm mộ của Winter.
- Cút.
"Đừng nháy mắt nhé chị yêu~".
---
Tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro