14. yeppi
Lúc Ningning ngồi thẩn thờ ở sofa thì cũng đã gần giữa trưa, chiếc bụng bé xinh biểu tình đòi nạp năng lượng. Em bắt đầu cảm thấy bất an, buồn rũ rượi cho cái thân hình thon gọn mà mình cố gắng tập luyện bấy lâu, vì mấy ngày nay em chỉ có ăn rồi ngủ, chẳng vận động gì.
Ningning vội đưa tay xoa xoa hai bên má phúng phính, bóp bóp nhẹ tự kiểm tra độ đàn hồi.
Em thở dài ngao ngán, hai chiếc má bánh bao của em hình như nhiều thịt hơn rồi…
“Cũng tại chị Aeri nấu ăn ngon quá, lại không cản mình, làm mình ăn không kiểm soát”. Ningning liếc liếc lườm lườm bóng dáng một cô gái đeo tạp dề mèo hello kitty hồng phấn đang cặm cụi trong bếp.
Tối hôm qua, khi em vô tình biết được những bộ quần áo ngủ mà Aeri đưa cho thật ra là của cô, ánh mắt em liền không giấu được vẻ kì thị.
Ai biểu giấu giếm ra vẻ cho lắm vô, cuối cùng lộ ra thần chết cũng chỉ là một thiếu nữ mê màu hồng và thích sự đáng yêu thôi.
Em vô thức phì cười, nhớ lại dáng vẻ bối rối đến mức không thốt nên lời của cô tối qua, thật ra cũng đáng yêu quá ấy chứ. Lúc đó em chỉ muốn tiếp tục trêu cô thôi. Nếu không phải vì em sợ sẽ bị tống ra đường ngủ thì em đã ghẹo nhây Aeri đến sáng rồi.
“Còn ngồi đó làm gì? Ra ăn trưa này”.
Tiếng Aeri gọi vọng ra làm em hơi giật mình. Em chu môi, tung tăng đôi chân thoăn thoắt như chiếc lò xo nhảy vào giữa những ô gạch đi đến bếp.
Nhìn một màn đi đứng rườm rà của Ningning làm cô khẽ nhăn mặt, nhưng sâu trong thâm tâm, cô không khó chịu. Vì Ningning đáng yêu, nên tất cả những gì em làm dù có không bình thường thế nào, thì vẫn toát ra một sự đáng yêu “moe moe” khó cưỡng.
Aeri dùng cái cau mày để không cho Ningning biết được suy nghĩ của cô, rằng cô rất muốn bẹo cặp má phúng phính đó của em ngay lập tức.
Bình tĩnh nào… Aeri à, Aeri bình tĩnh được mà!
“Người gì mà dễ thương quá đáng vậy trời!”
Trên bàn chỉ có hai phần ăn, Ningning liền quay tới quay lui tìm bóng dáng của cô mèo kia.
“Chị ấy lại đi tìm Minjeong unnie của em ạ?”.
“Ừm”. Aeri kiệm lời, ậm ừ một tiếng rồi tập trung vào bữa trưa của mình.
Ningning nhìn chằm chằm Aeri, cắn cắn môi, lúng túng muốn bắt chuyện, lại thấy gương mặt không cảm xúc của cô, em lại dằn xuống những lời muốn thốt ra.
Với tính cách tuy nóng nảy nhưng rất thân thiện của Jimin, cộng thêm biết về chuyện của nàng và Minjeong, Ningning đối với nàng đã có thể thoải mái như một người bạn thật sự. Còn đối với vị thần chết này thì… Haizz…
Aeri vẫn tạo một khoảng cách nhất định với Ningning, điều đó làm em buồn lắm a~
Em thở dài, vì thế nên em mới thầm ước rằng có nàng hắc miêu họ Yu đó ở đây lúc này, để em có thể thoải mái mà nói chuyện, cũng có thể nhân lúc đó mà tự nhiên bắt chuyện với cô.
Hay có lẽ, Aeri đối với em chỉ là một người ngoài, một linh hồn lang thang ở ké?
Mặt em xụ xuống thấy rõ, tinh thần tuột dốc không phanh.
Aeri nhướn mày, phát hiện cô bé đối diện đột nhiên thay đổi thất thường, vừa mới còn cười, giờ lại trề môi xụ má.
Lòng cô thích thú, nhưng chỉ nhếch nhẹ khoé môi.
“Gì đấy? Đồ ăn không vừa? Không ngon à?”.
Ningning cụp mắt, lắc đầu, mếu máo ăn từng muỗng cơm. Nghĩ đến bản thân mình chẳng có một vị trí gì trong căn nhà này, cũng như trong mắt Aeri, em ấm ức đến nỗi chiếc mũi hơi ửng đỏ cay cay, suýt chút thì rơi nước mắt.
Nếu có người nhìn vào, khác gì con gái nhỏ Ningning vừa mới bị mẹ Aeri mắng té tát, xong rồi gọi xuống ăn cơm đâu chứ!
Aeri nhăn mày, cố vặn óc suy nghĩ. Cô đặt mình vào trường hợp của Ningning, nghĩ rằng có lẽ em ấy đang nhớ về Minjeong.
Vả lại cũng một thời gian rồi Ningning không được ra đường, sẵn tiện hôm nay Aeri nghỉ phép, cô đành biến mình thành một vị thần chết tốt bụng vậy.
"Chiều nay ra ngoài một chút không?".
Ningning ngẩng mặt lên theo hướng giọng nói quen thuộc phát ra. Biểu cảm em bắt đầu thay đổi, từ nhăn mặt, sau lại ngơ ngác.
"Em ạ?". Ningning bối rối chỉ tay thẳng mặt mình. "Nhưng mà không phải chị nói em không được đi lung tung bên ngoài sao?".
"Em nghĩ em được phép đi một mình chắc?". Aeri tặc lưỡi. "Sẵn tiện tôi dắt em đến thăm Kim Minjeong".
Nghe đến đây, Ningning liền không giấu được vẻ vui mừng mà bật người đứng dậy, nhảy cẫng lên. Nụ cười rạng rỡ đậm trên môi, khiến vị thần chết đối diện cũng phải bật cười theo.
Rốt cục sau nửa tháng, em đã có thể hít thở lại bầu không khí của Seoul thành thị rồi. Em thật nhớ cái cảm giác được dạo phố ở công viên, ngắm vẻ đẹp về đêm của sông Hàn. Nhớ những món ăn vặt, cùng cảm giác chọn topping cho ly trà sữa yêu thích. Nhớ mùi khói bụi của xe cộ, và những lúc em cùng Minjeong bị kẹt xe hơn cả tiếng đồng hồ.
Ningning long lanh ánh mắt, thật muốn ôm lấy Aeri để tỏ lòng cảm kích. Nhưng cô biết được ý đồ của cô bé nghịch ngợm này, rất nhanh đã bày ra tư thế phòng thủ, chắn hai tay từ chối.
"Phũ dễ sợ".
------
Aeri rất chu đáo chuẩn bị vài bộ đồ mới cho em. Với một kẻ có gu ăn mặc không tệ như Aeri, những bộ trang phục cô đưa cho, Ningning đều ưng ý ra mặt.
Em còn không ngừng khen cô, làm cô bay mất hoàn toàn dáng vẻ nghiêm nghị.
Nụ cười tươi tắn nở trên môi, Aeri đưa tay cốc nhẹ đầu em một cái.
"Dẻo mồm".
Aeri xoay vai em qua lại để ngắm nghía. Quần jeans xanh ống rộng cùng với một chiếc áo thun ngắn vàng đơn giản, năng động, rất hợp với Ningning. Cô gật gù hài lòng, rồi khoác lên người em chiếc áo khoác lông dày đã cầm sẵn trên tay.
Việc của Ningning lúc này là chỉ đứng yên, phối hợp tay mặc áo khoác, và ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô.
Ningning lúc này mới nhận ra mình là một cô gái may mắn nhất thế giới, khi lúc sống thì xung quanh toàn là các tiền bối, chị em xinh đẹp tài năng, đến lúc chỉ còn là một linh hồn thang lang cũng có thể nhận được sự quan tâm từ cô nàng vừa đặc biệt, nhan sắc lại không phải dạng tầm thường.
Đối với một người mê cái đẹp, đặc biệt là các chị đẹp như em, thì đây là một niềm hạnh phúc lớn lao mà ông Trời ưu ái cho Ning Yizhuo đây.
Aeri trùm lại chiếc mũ lên đầu cho Ningning, rất cẩn thận chỉnh lại mái tóc đỏ dài nhét vào nón cho ngay ngắn. Cô rất để ý bàn tay lạnh ngắt của mình tránh phải chạm vào em. Xong xuôi, cô tiện tay vỗ lên đầu em một cái, dù chỉ là cái chạm nhẹ, nhưng em lại làm bộ ra vẻ rất đau.
“Chị cứ vỗ đầu em như thế, em sẽ lùn xuống đó”. Em trưng ra bộ mặt giận dỗi với cái chun mũi híp mắt, đương nhiên vị thần chết tôn sùng sự đáng yêu này lại tặng em thêm một cái vỗ nhẹ lên gò má phúng phính thịt trắng trẻo.
Cô tặc lưỡi, tự tán dương khả năng nấu nướng cùng khả năng chăm trẻ của mình.
“Kim Minjeong, tôi có nên đòi tiền công vì đã nuôi bạn cô trở nên có da có thịt hơn không?”
Ningning hụt hẫn đưa tay sờ sờ gò má vừa được cô chạm qua, vì cách một lớp mũ áo dày, nên em không cảm nhận được chân thật sự động chạm hiếm hoi này của Aeri.
“Đi”.
Aeri cất giọng, như thường lệ xỏ đôi tay hàn nhiệt vào túi áo. Thứ nhất là vì thói quen, thứ hai là để giữ lại hơi ấm ít ỏi từ cái chạm má mà cô đã đánh đổi tất cả can đảm của mình.
Ningning chu chu môi, động tác rất nhanh nhẹn khoác cánh tay Aeri. Đi ngang hai bên vườn hoa xinh đẹp, em lén ngắt một cành bách hợp, vừa đi, vừa tận hưởng hương thơm dịu nhẹ của nó.
Aeri đưa mắt nhìn xuống hai cánh tay quàng qua nhau, vừa vặn làm cô không đành lòng từ chối. Cô để mặc cho em tùy tiện với mình, cũng như để mặc cho mình thoải mái hưởng thụ sự ấm áp em dành cho cô.
----
Tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro