10. Vui vẻ
"Lại là tôi? Tại sao chứ?!".
Hắc miêu Jimin bận bịu tay kia vẫn còn cầm đồ dũa móng, dũa lại bộ móng vuốt sắc nhọn. Sau khi nghe yêu cầu "đi tra thông tin" từ vị thần chết kia, liền hậm hực ném luôn cây dũa.
Ningning trợn mắt nhìn cây dũa móng đáng thương nằm lăn lóc dưới sàn, rốt cục em cũng hiểu ra thủ phạm khiến cho một số đồ vật trong nhà bị mẻ là ai.
"Cậu muốn tôi nhắc tới cái lỗi chết tiệt này chứ?". Aeri nhướn mày thách thức, kèm theo đó là cái nhếch môi.
"Đồ mỏ nhọn". Jimin mím môi.
"Tôi rất nhỏ mọn. Là nhỏ mọn". Aeri bật cười, cố ý nói chậm và nhấn mạnh từng chữ.
Ningning vẫn như cũ ngồi một bên chống cằm, thích thú nhìn cả hai đấu khẩu như cơm bữa với nhau.
"Với lại vì tôi tin cậu có ích. Ngày nào cậu chẳng đi theo dõi cô bé kia".
"Này này, không phải theo dõi". Jimin đem cặp mắt mèo liếc lấy Aeri. "Là tôi lo lắng cô bé kia cô đơn, nên tìm cách ở bên cạnh thôi".
"CÁI GÌ?". Ningning liền la lên ngạc nhiên. "Chị mèo có người khác bên ngoài à?". Đôi mắt em trợn tròn không tin được những gì vừa nghe. Thật kỳ lạ là thậm chí người ngoài cuộc như em còn thấy khó chịu, nhưng Aeri lại có vẻ dửng dưng, chẳng có chút biểu tình nào tỏ vẻ là đang ghen hay khó chịu gì cả.
Còn vì sao em khó chịu? Có lẽ là vì thuyền mình ship bị lủng, với lại, em cũng có chút gì đó nhói lên khi nghĩ Aeri bị phản bội.
Nhưng mà... Dù có là thần thánh thì khi yêu rồi, ghen tuông chính là không thể giấu được. Mà giờ đây nhìn coi cái vẻ bất cần đến thấy ghét của vị nữ thần chết kia kìa.
Không lẽ mấy ngày nay em đã nghĩ sai về mối quan hệ của hai người này rồi? Lúc này đây em mới nghiêm túc suy nghĩ lại về vấn đề này.
Jimin sau tiếng hét của Ningning thì nhắm mắt nhắm mũi đỡ lấy con tim bên lồng ngực trái, miệng không ngừng cằn nhằn.
"Ning Yizhuo. Sau này chị cấm em tuyệt đối KHÔNG ĐƯỢC hét bất thường như thế nhé!".
Mà Aeri bên cạnh, từ khi nào đã thủ sẵn hai miếng bông gòn nhét vào tai, nên hiện giờ rất thong thả nhâm nhi trà.
Mấy ngày nay ở cùng, cô đã quen với cái nết hở một chút là khoe giọng của Ningning rồi. Chắc có lẽ là tranh thủ từng chút một để luyện giọng ấy mà.
"Chị". Ningning chỉ tay vào Aeri. "Chẳng nhẽ hai người không phải là đang yêu nhau??".
Quạc... Quạc... Quạc... 🦆
"Ủa em, chị tưởng em phải biết cái chuyện hiển nhiên này chứ?". Jimin giật giật khoé môi.
Ningning dường như mất hết niềm tin và sức sống, hai tay ôm lấy đầu, lắc mạnh.
"Không thể nào, ra-đa dò cặp đôi của em không thể nào sai như vậy được".
"Rất, rất và rất sai là đằng khác". Jimin xì một tiếng, sau đó giơ bộ móng vuốt cào trước mặt Aeri. "Cũng tại cậu không giải thích rõ cho em ấy".
Aeri cũng chỉ nhún vai.
"Vậy... Aeri unnie, chị độc thân ạ?". Ningning quay sang, khẽ liếc mắt đến Aeri. Chẳng hiểu sao khi hỏi đến đây, em lại hồi hộp đến nỗi không kiểm soát được nhịp đập con tim. Sau đó, em lại bồi thêm một câu. "Từ đó đến nay chị vẫn độc thân ạ?".
Này cô bé kia, có cần nhấn mạnh quãng thời gian tôi không có người yêu như vậy không?
Cô nhanh chóng nghe được thấp thoáng giọng cười khúc khích của Jimin, liền đưa mắt trừng cả hai người kia. Có lẽ vì cơn tự ái mà cô đã không nhận ra điều gì khác lạ trong cách xưng hô của Ningning.
Còn về phía em, thấy cô không phản đối, tâm trạng em liền có gì đó nhen nhóm niềm vui.
"Sứ giả địa ngục bận bịu, không như con mèo hoang vô công rỗi nghề kia".
Nghe đến đây, Yu hắc miêu liền xù lông.
"Này này, tôi đã dành hết một khoảng thời gian để lập nghiệp, bây giờ dư giả nên tôi mới ở không như vậy nhé!".
Sau đó, nàng nhếch môi ngạo nghễ.
"Mà cậu biện minh làm gì, ngay cả lúc còn sống, dù có là tiểu thư khuê cát thì bờ vai thục nữ của cậu cũng có vắt được mối tình nào đâu".
"Này! Là tôi không muốn kết hôn với những kẻ tầm thường". Aeri liền trừng mắt, cất giọng khinh bỉ. "Làm như bờ vai vững chắc mà cậu tự tin kia vắt được mối tình nào ý".
Hai kẻ một mèo một thần vẫn như thường lệ đấu đá nhau mỗi người một câu không ngừng.
Ningning ngồi một bên, gật gù ra vẻ đã hiểu mọi chuyện. Khóe môi em không ngừng nở nụ cười, cũng chẳng hiểu vì sao lòng bỗng nhẹ bẫng như lông hồng, thiếu điều em bây giờ chỉ muốn nhảy chân sáo và ngân nga một vài bản nhạc vui tươi.
Hoá ra là hiểu lầm. Hai người họ chỉ là bạn thân.
Aeri kết thúc trận đấu khẩu với cái đạp lên đuôi của nàng hắc miêu. Ánh mắt cô sau đó cứ ngẩn ngơ nhìn Ningning, dường như bao câu mắng mỏ của Jimin không còn lọt vào tai của cô nữa.
Cô vội vàng đưa tay chạm lên môi mới phát hiện mình tự bao giờ đã vô thức nở nụ cười như vậy.
Jimin biết bản thân mình đã bị cho là vô hình, liền mím môi vuốt ve chiếc đuôi dài vừa bị kẻ vô tình kia giẫm, sau đó nàng vùng vằng để lại cái vẫy tay vô vọng rồi biến mất. Thà lang thang đợi gặp Minjeong còn hơn là ngồi đây bị cái tên sứ giả mỏ nhọn này xỉa xói, bạo hành.
"Cô bé này thật là!". Aeri cúi mặt, che đi cái phì cười ngố tàu của mình. Có phải quá muộn không khi bây giờ cô mới nhận ra là em thật nguy hiểm với mình, vì em quá là đáng yêu.
Có một bí mật mà Aeri luôn giấu giếm, chỉ có Yu hắc miêu biết được.
Uchinaga Aeri thật ra rất thích những thứ đáng yêu.
----
Jimin ngồi trên lan can của một toàn nhà, đung đưa đôi chân thon dài cực phẩm của mình, ánh mắt vẫn một mục tiêu nhắm đến, là trước cổng tòa nhà SM.
Minjeong dạo gần đây ít cười hơn hẳn. Mỗi ngày vào buổi xế chiều em sẽ giành chút thời gian đến bệnh viện, sau đó thời gian còn lại đa số là cắm cọc ở phòng tập của công ty đến tối muộn mới trở về. Hôm nay có vẻ Minjeong lại như thế, đồng hồ đã hơn 22h rồi mà đèn của phòng tập vẫn còn sáng.
Nàng mỉm cười, tấm tắc khen trong lòng rằng em thật hoàn hảo. Không những xinh đẹp, tài năng, lại còn tốt tính. Tuy chỉ có một điều khiến nàng buồn lòng đó chính là mình không phải con người. Liệu khi em biết nàng thật sự là ai, em sẽ xa lánh nàng chứ?
Yu Jimin bật cười, còn phải hỏi câu ngu ngốc như vậy sao? Tự an ủi mình làm gì. Minjeong xứng đáng có một người tốt chăm sóc và nương tựa cả đời. Đương nhiên một con mèo tinh như nàng từ đầu đã không có tư cách bước vào cuộc sống của em.
"Ồ, xong rồi à". Ánh mắt xanh ngọc lập tức sáng lên, khóe môi nâng khẽ khi thấy bóng dáng quen thuộc rời tòa nhà. Hôm nay em vẫn không đi xe, mà cước bộ cùng một người quản lý.
Jimin chỉnh trang lại mình, vuốt mái tóc dài thướt tha. Trong chớp mắt nàng đã đi phía sau Minjeong, cách hai người một quãng vừa đủ để có thể quan sát xung quanh, và vừa đủ để em không phát hiện.
Minjeong trùm kín mặt, chỉ có lộ mỗi đôi mắt mệt mỏi vì tập luyện nhiều, vì thiếu ngủ, hơn hết là vì lo lắng cho Ningning. Qua mấy ngày rồi mà tình hình sức khỏe của Ningning vẫn không có chút tiến triển. Em cất tiếng thở dài.
Jimin thoải mái đi phía sau, hai tay chắp sau lưng, nàng vừa đi vừa lén nhìn bầu trời đêm. Hôm nay vẫn có trăng sáng, tuy nhiên nàng lại để ý đến vì sao nho nhỏ bên cạnh.
"Mình vẫn thích ngắm sao hơn".
Hắc miêu dường như gạt bỏ mọi thứ xung quanh, cảm tưởng con đường hiện giờ chỉ có em và nàng. Ánh đèn vàng chiếu rọi như muốn sưởi ấm trái tim của một người cô đơn với nỗi buồn và một kẻ cô đơn trong tình yêu này.
----
Tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro