Chap 2: về nhà!
Bật mí với mấy cậu nha mình là một ARMY (bias V nha ><)
Xe về đến Mạc gia đã là nửa giờ sau.
Vì cô về đột ngột không thông báo mà quản gia rất ngạc nhiên. Quản gia là một người phụ nữ trung niên cũng đã làm ở Mạc gia từ lúc cô còn bé và vì bà không kết hôn nên cũng chẳng có con cái nên coi Thanh Thanh như con gái mình. Thấy cô bà rất vui vẻ sau đó đang định cất giọng thông báo thì bị cô ngăn cản. Thấy cô không cho mình nói bà cũng biết cô định gây bất ngờ với lão gia và phu nhân nên cũng im lặng theo vào.
Vào đến phòng khách cảm giác quen thuộc bỗng ùa về. Sau 4 năm nàng đi du học xem ra trong nhà không có thay đổi gì nhiều.
Bỗng trên cầu thang xuất hiện bóng dáng của một thiếu niên. Không ai khác đó chính là thằng em trai nghịch ngợm của cô. Lúc cô đi thì nó mới 14 tuổi còn bây giờ thì đã lớn lắm rồi. Nó tên là Mạc Tử Kỳ vì được thừa kế vẻ đẹp và vóc dáng từ cha nên nó cao 1m82 lại có khuôn mặt điển trai nên bọn con gái mê nó lắm.
Thấy chị về đầu tiên là ngạc nhiên sau đó chạy xuống ôm chầm lấy cô rồi sau đó lớn tiếng thét lên " Ba, mẹ chị hai về rồi...!"
Trên phía cầu thang xuất hiện hai người có độ tuổi tầm 45-50 tuổi đi xuống. Đó chính là cha và mẹ cô. Cha cô là Mạc Kỷ Hùng ông có một chiếc cằm cương nghị lộ rõ khí chất của một doanh nhân thành đạt. Còn mẹ cô là Tô Mạch Vân trên mặt bà gần như không có dấu hiệu của năm tháng lưu lại, làn da bà rất đẹp có thể dễ thấy được hồi còn trẻ bà rất xinh đẹp. Nhưng đúng là như vậy cô đã xem ảnh hồi trước ba và mẹ chụp chung hai người đều rất đẹp, rất xứng đôi. Hai người xuống thấy cô thì vô cùng vui vẻ. Mẹ bước nhanh xuống dang tay ra ôm cô cô cũng dang tay chạy đến chỗ mẹ. Một lúc sau nói buông ra bà hỏi cô: "Sao con về mà không nói cho ta và cha con biết? Chẳng nói là sau hai ngày nữa mới về hay sao? Nếu biết con về sớm vậy ta đã nấu một bữa cơm đón con rồi." Nghe mẹ nói vậy trong lòng nàng rất ấm áp vội nói"Không phải con muốn cho mọi người ngạc nhiên sao". Lời nàng vừa dứt có một lời nói dõng dạc cất lên"Còn nhớ đến ông già này không đây?" Giọng nói có chút sủng nịnh. "Đương nhiên là con nhớ ba rồi. Mấy năm nay đi học bên ngoài nên ai trong nhà con cũng thấy nhớ hết".nàng chạy lại ôm lấy ba mình nói.
"Chị à em cũng nhớ chị lắm đó. Sao ba mẹ đều được ôm mà em không được. Chị quá bất công đi". Nàng phì cười lại dang tay ra "Nào lại đây chị ôm cái nào. Hình như thằng nhóc này lại cao thêm rồi. Chị bây giờ đứng mới đến cằm em thôi". " Chị à em đã em lớn rồi không còn là nhóc con nữa". Giọng cậu Phùng phịu nói. "Đương nhiên chị biết chứ nhưng chị vẫn thích gọi vậy đấy."
"Hai đứa thôi đi. Mau vào ăn cơm nào. Vì không kịp nên có vài món đơn giản thôi tối nay mẹ sẽ đích thân nấu một bữa thịnh soạn chào đón con về".
Cả nhà đang cùng nhau ăn uống vui vẻ thì bỗng mẹ cô, vẻ mặt liền nghiêm nghị nhìn sang bố cô để xem có nên nói chuyện đó cho cô con gái của mình hay chưa, bố cô quay sang nhìn con gái mình rồi lại nhìn bà Tô, ông tỏ ý tán thành với vợ mình rồi trả lời bằng ánh mắt.
"Thanh Thanh này...". Cô đang chiến đấu thức ăn ngon lành, nghe thấy bố mình gọi mà không biết lí do liền ngước đầu lên với khuôn mặt hoang mang rồi cũng cố lấy lại vẻ điềm tĩnh mà trả lời.
"Dạ, con nghe". Thằng em tham ăn của cô đang ăn mà cũng ngẩng mặt lên hóng hớt chuyện.
Bố cô với vẻ mặt điềm đạm mà cũng pha chút nghiêm nghị vào và nói với chất giọng khàn khàn, khiến cho cô càng lắng nghe hơn.
"Bố muốn nói là..."
(:v mấy you muốn biết bố của nàng ta định nói gì thì nhớ ủng hộ con Sam nhạt nhẽo này, cho con Sam nhạt nhẽo này ⭐️⭐️⭐️chăng sao đêy...! HÃY ỦNG HỘ CHO CON SAM NHẠT NHẼO NÀY NHÉ...!PLEASE~~~~~~)
:v cho mấy you thính đó( đây là sam lúc mùa hè)
#1/11/2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro