Nhiệm vụ
Khi bình minh hé rạng thì tôi cũng thức giấc, khi đôi mắt lim dim hé mở nhìn thấy khung cảnh xa lạ vắng bóng người nhưng lại mang cho tôi cảm giác an toàn đến kì lạ. Bấy giờ nhìn kỹ lại mới thấy khung cảnh trong quán thật sự rất đẹp, sang trọng, tao nhã tạo ra khung cảnh có chút cổ kính. Thật sự rất đẹp chiếc bàng được chạm khắc tinh xảo, ngay cả chiếc sofa tôi ngủ chắc cũng thuộc loại đắc tiền.
Vệ sinh cá nhân xong xuôi thì tôi chợt nhớ ra mình không đem gì cả tiền cũng không giày hay dép lê trong nhà cũng không tôi chỉ lết tấm thân cùng với đôi chân trần và một bộ đồ ngủ đi ra khỏi nhà mà thôi, cũng thật may nắm khi còn có bộ đồ che thân. Vào 8h sáng đã có vài người vô, nói vài người vậy thôi chứ cũng chỉ có Ngụy Hạn và Thiên Các vào tôi hỏi " Sao có hai người vào thế còn Giang Anh thì sao, cô ấy chưa đến hả " Ngụy Hạn đáp:" chưa! " lời nói gắn ngọn xúc tích đến độ tôi cảm thấy mình bị hắc hủi thật sự.
Đến vài giờ sau chính xác là một tiếng sau Giang Anh mới đến, khi đến cô ấy cũng mạng theo tin tức mới mà tin tức ấy khiến tôi không thể nào vui được
- Giang Anh nói " Nhà Dạ Chi giờ nó kinh khủng lắm mọi người ạ tôi đi ngang qua mà cứ nghe thứ đó cười suốt tiếng cười cũng ma mị gớm"
- Ngụy Hạn " May mà cậu ta đi chạy nhanh không chắc cũng đi luôn rồi "
- Thiên Các " Thứ năng lực vô nghĩa của câu ta đã vớt cậu ta một mạng "
- Tôi " Ơ...ơ..ơ khoang từ từ đã thế này là sao? Sao mọi người lại biết nhà tôi???" Sao biết được hay vậy điều tra luôn à nhanh vậy....Bỗng lát Ngụy Hạn Trả lời " Tôi có năng lực tiên đoán tương lai gần mà không nhớ à? " tôi trả lời " Có chút ".
Nói một hồi sau thì ai làm việc náy riêng tôi chẳng biết làm gì ngoài đứng nhìn lát sau Thiên Các phát cho tôi bộ đồ nhân viên, bộ đồ nhìn rất đẹp nhưng có phần thiết kế hơi lạ thay vì tạp dề bình thường thì nó được khắc họa thêm chi tiết, màu chủ đạo chính của tạp dề là màu đen thêm chút trắng khắc thêm chữ " Các " ở góc cuối cùng bên trái, kết hợp đó là áo sơ mi trắng, thay vì đồ nhân viên không có áo khoắc ngoài thì đây có một cái còn khá dài nữa chiếc áo màu đỏ sẫm có hoa văn cách điệu là một con phượng hoàn được thiêu bằng tay.
Thay đồ xong tôi đi ra ngoài mọi ảnh nhìn lại lần nữa nhìn tôi lần này đôi mắt khá thâm sâu Giang Ánh lên tiếng " Hợp gớm "mọi người không nói gì thêm có vẻ là đồng tình hoặc cái khác nói thêm về phầm áo của mọi người thì cũng có thiết kế khá tương tự áo mọi người đa phần khác nhau ở chỗ thêu chữ " Các " ở Ngụy Hạn chữ này được khắc trên đây áo tay phải ở Giang Anh nó được thiêu ngay hong còn Thiên Các thì nó ở góc phải, áo ngoài của mọi người cũng cùng độ dài nhưng khác màu Ngụy Hạn là tông trắng tím có thiêu một con hổ nằm cuối góc khá to nhìn rất uy vũ đến Giang Anh thì lại là rùa và rắn, rùa bên dưới rắn nằm trên Thiên Các là màu xanh nhạt dần khác với mọi người áo của cậu không vẽ hình thay vào đó chỉ khắc chữ" Thanh Long "
Tôi không hiểu về mấy hình này lắm nhưng tôi biết ý nghĩa của mấy hình này là " Tứ đại thần thú " trong truyền thuyết trung hoa Thanh Long, Chu Tước có vẻ là canh giữ bầu trời Huyền Vũ và Bạch hộ có vẻ canh giữ dưới đất, dù không ai nói gì thêm nhưng Thiên Các lại gải thích theo khiểu như hỏi vặng lại tôi cậu hỏi:
- Thiên Các " Biết những hình này có ý nghĩa gì không? "
- Tôi " đại loại biết "
- Thiên Các " Thế nó là gì ? "
- Tôi " Tôi nghỉ đó là " Tứ đại thánh thú " của truyền thuyết trung hoa "
- Thiên Các " Ừ! "
Dường như nó đang kết thúc bỗng cậu hỏi thêm " Thế vì sao cậu là chu tước ".
Hỏi thế tôi nào biết trả lời có lẽ đây là câu trả lời cần thời gian để nói chăng? Vì câu hỏi này tôi không thể trả lời cậu nên tôi đáp " Đây là câu hỏi tôi khó mà cho cậu đáp án chi đành nhờ cậu tự tìm cho mình vậy " trả lời xong cậu ta hơi bất ngờ nhưng cũng nỡ nụ cười nhạt không biết có ý gì.
Đến tối tôi được phổ cặp thêm chút nữa mọi người thường gọi nhau bằng bí danh như áo tôi là phượng hoàng bí danh tôi là Chu Tước, Thiên Các là Thanh Long, Ngụy Hạn là Bạch Hổ còn Giang Anh là Huyền vũ khi làm việc họ sẽ gọi nhau bằng bí danh này, phổ cặp cho tôi xong Ngụy Hạn bảo có ủy thác rồi tôi hỏi " Từ đâu ra thế " Giang Anh trả lời " Có người đưa tin " tôi không hỏi gì thêm.
"Nhiệm vụ lần này là gì? " Giang Anh hỏi, một lâu sau Ngụy Hạn Trả lời với vẻ mặc không mấy khả quan " Lần này chung ta làm chung với hội kia nhiệm vụ họ giữ ủy thác lần này chỉ là hỗ trợ họ mà thôi " mọi ngưòi có hơi xuống sắc Giang Anh lên tiếng " Coi bộ vụ này không dễ ăn nhờ đến chúng ta thì coi bộ sẽ rất khó " mọi người không nói gì nhưng nhìn theo sắc mặc thì có vẻ đồng tình nên tôi không hỏi gì thêm Ngụy Hạn cũng đã phổ cặp giờ xong xuôi " khi ánh hoàng hôn cuối cùng trên dãy núi cao nhất củathị trấn này vụt tắc thì chúng ta sẽ xuất phát ", đấy là giờ hẹn của chúng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro