Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp lại

Đi làm về tôi bỗng thấy đầu choáng ván mệt mỏi có lẽ tôi bị stress do công việc nên đành ngã lưng vào chiếc ghế sofa ngoài phòng khách. Có lẽ vì quá mệt mỏi nên tôi đã ngủ thiếp đi một chút, bỗng tôi ghe thấy tiếng quái lạ nên bèn tỉnh giất. Đó là tiếng cười khúc kích mang rợn nó phát ra từ phòng ngủ của tôi, tiếng cười khe khẽ nhẹ nhàng nhưng ma mị.
Nó...đã ngừng...sau một hồi Dư Âm ấy lại vang lên nhanh hơn, nhanh hơn nhanh hơn và nhanh hơn nữa. Tiếng cười làm tôi áp lực...TÔI SỢ!...Nó không ngừng cười...không ngừng...Sau khoảng 15p...nó im bặc. Tôi vội tông cửa chạy ra đầu không ngoảnh lại và rồi...Tôi đã dừng chân tại quán tối hôm qua lúc nào không hay, lúc ấy tôi không còn nghỉ nhiều tông thẳng vào cửa mọi ảnh mắt điều nhìn vào tôi trong quán những đội mắc hôm qua nhìn tôi chằm chằm cả chàng trai kia cũng nhìn nhưng ảnh nhìn có chút lạnh nhạc. Một cậu pha chế lên tiếng " Ghe thấy gì à? " tôi lúc này mới định thần lại và nói: " Ừ có lẽ...vậy" người kia lại nói tiếp " Sao cậu lại nghe thấy được, nhìn cậu đâu dóng người yếu vía nhỉ? "
Tôi nghe vậy liền cười trừ nói thầm trong bụng. Mẹ nó tôi nào biết! Nhưng vì lịch sự nên tôi đành trả lời " Sao tôi biết được ". Có vẻ cuộc trò chuyện sẽ kết thúc tại đây nếu cậu trai kia không lên tiếng " Thế đến đây làm gì? " nói thật nếu lúc đó không vì lịch sự tôi đã chửi cho cậu ta một phát. Nhưng...cậu ta nói đúng đến đây làm mẹ gì ta? Humm bây giờ nghỉ lại tôi lại không biết đến đây làm gì?, nhưng nhớ lại tiếng cười quái dị kia thì không muốn lết xác về chút nào, bỗng trời cũng đỗ cơn mưa lớn như trúc nước tôi bèn thuận thế mỡ lời " Trời đã mưa rồi tôi không đem ô nên không tiện về mà bây giờ nhà tôi cũng có vẻ đang chứa thêm một vật thể không xác định nên cho tôi ở nhờ quán một đêm nay nhá " nói xong cậu thanh niên kia nói " Sợ hả? " tôi cũng thẳng thừng nói " Sợ sao không ai nghe tiếng cười quỷ dị kia mà không sợ, một lần còn chấp nhận được mà nó cười tới 15p thì ai chẳng sợ tôi không có tinh thần thép đâu " mọi ngưòi ngơ ngác trước câu trả lời của tôi
Có một cô gái trong quán nói " Anh tên gì vậy?" Cậu chàng pha chế nói với giọng không mấy thiện chí " Có cần phải hỏi vậy không dù sao chỉ gặp qua đường cần gì biết tên? ". Cô gái nọ đáp " Cần chứ tôi thích cậu ta rồi, tiện thể quán đang thiếu người rinh cậu ta vào làm luôn đi. Chẳng phải tiện sao?, đỡ công tìm người" mọi người nhìn cô với vẻ bó tay
Anh chàng pha chế lên tiếng " Xin lỗi tuy không tiếp xúc nhiều nhưng cũng tính là gặp rồi đây là lần " Gặp lại " tiếp theo nên anh có thể giới thiệu về bảng thân không? " Bỗng lúc này tôi có một dự cảm không biết lần gặp lại này sẽ xây ra điều gì đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đammỹ