Có lẽ ngày hôm ấy tôi đã gặp em
Vào một đêm mưa rào nặng hạt, ở trong một quán cà phê nọ tôi nhìn thấy một cậu trai ướt đẫm trong mưa. Có lẽ lúc đấy tôi đã quyết định bỏ mặt câu ta như vậy mà về nhưng không biết tại sao tôi lại đem ô ra che cho cậu, tôi hỏi: " Này nhà cậu đâu? Đêm hôm khuya khoắc thế này mà đi đâu ra đây, trời còn mưa nữa. Sao mà không đem dù? " cậu trai kia không trả lời mà chỉ im lặng ngoảnh đi, tôi cũng chẳng biết làm gì hơn mà chỉ đi theo.
Trời càng ngày càng tối mà tôi không biết cậu đi đâu mưa cũng đã tạnh tôi thu ô vào và cũng chỉ biết cắm cúi đi theo cậu ta mà thôi, nói thật tại sao tôi phải đi theo cậu trai ấy nhờ? Bây giờ nghỉ lại thì thấy tôi cũng chẳng biết tại sao, humm chắc do tôi tốt quá chăng?. Dù nói vậy nhưng tôi lại không nỡ bỏ cậu ta giữa chừng mà về nên đành đi theo. Dọc đường tôi cố bắt chuyện với cậu trai kia vài câu nhưng nhận được lại chỉ là sự im lặng.
Đi dọc đường vô con hẻm vắng, thấy một quán cà phê tên Thanh vỏn vẹn chỉ một chữ cậu ta đi vào người bênh trong liên tiếng " Cậu lại tới trễ dẫn ai theo vậy, trời mưa sao không đem ô theo để ướt dẹp thế " cậu trai kia tới giờ mới chịu mở miệng nói: " Quên! " lời nói gắn ngọn đến độ khiến người ta nghe không kịp phản ứng.
Có lẽ mọi người ở đây đã quen với kiểu nói ấy nên không ai hỏi gì thêm, ngược lại mọi ảnh nhìn điều đổ dồn vào tôi, có người lên tiếng " Cậu là ai sao tìm được đây " tôi trả lời: " Đi theo cậu này nên mới đến đây vì thấy cậu ấy không đem dù nên mới che hộ, nhưng khi hỏi cậu ấy thì cậu ấy không trả lời bèn đi theo một mạch đến chỗ này, nói thật vừa đi tôi cũng vừa sợ không biết cậu này đang đi đâu " dừa vứt lời cũng không ai hỏi gì thêm, bẵng đi một lâu sau cậu trai kia lên tiếng " Về đi ".
Sáng hôm sau tôi đi làm bình thường thú thật ngày hôm qua cậu ta kiêu tôi về mà tôi về thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro