chapter 2
Thời Thanh:"Bỏ anh chàng đó qua một bên, không gian này có chút méo hơn bình thường, hơn nữa cũng không thấy có người ở , không khí u ám này mình có lẽ đã thấy ở một bộ truyện nào đó rồi "
Trong lúc Thanh đang suy nghĩ anh chàng kia đột ngột bước đến bắt chuyện:
- Tôi có thể nói chuyện với cậu một chút được không?
- ... Được thôi
-Cậu đang suy nghĩ về không gian này nhỉ? Vậy nếu tôi đưa cậu thông tin chung của các không gian cậu có thể hợp tác với tôi không, tôi tên Đinh Nhật Khải.
-.... Được, nếu anh thật sự muốn hợp tác với một người mới không có kinh nghiệm như tôi, không hề biết ứng phó với không gian này.
-.... Cậu làm tôi mất hứng quá đó.
Thanh: Tên này có vẻ thân thiện hơn so với vẻ bề ngoài.
-Không tôi đang nói thật, nếu anh thực sự coi đây là cuộc giao dịch đôi bên đều có lợi, tôi sẽ đồng ý hợp tác với anh, tôi tên Lê Thời Thanh.
- Được rồi.
-Bây giờ tôi sẽ nói cho cậu biết khái quát về không gian này....
- những không gian này do những mong muốn ,tiếc nuối của những người đã chết tạo thành nói đơn giản thì nó là một dạng giống như chỗ chứa oán hận của ma quỷ. Đương nhiên không gian có giới hạn, nếu quá nhiều oán khí, không gian sẽ nổ tung quỷ có thể thoát ra gây hại cho bên ngoài. Dù vậy thì phải một khoảng thời gian khá dài ít nhất vài trăm năm mới nổ được. lí do chúng ta có mặt ở đây là vì ta có những ước muốn mãnh liệt (ước muốn có thể thay đổi bất cứ lúc nào, chỉ cần mong ước mới đủ mạnh để thay thế mong ước cũ) các không gian có thể thực thi một phần mong muốn khi ta hoàn thành nó (tùy theo độ khó của mong muốn mà nó thực hiện mạnh hay yếu), mà muốn thoát khỏi không gian thì phải tiêu trừ hết oán hận.
Người xem, xu và shop thì trong shop sẽ có những đồ vật bình thường hoặc đồ có thể trừ tà , cầu phúc, hay ngược lại dùng xu để quy đổi mỗi không gian khi hoàn thành tùy theo mức độ hoàn thành (vì trong không gian có rất nhiều manh mối và tình tiết ẩn) mà cho số xu cao hoặc thấp, còn người xem thì khi ta hoàn thành không gian sẽ được dịch chuyển đến một khoảng không màu vàng trong đây có 4 khối lập phương (xám, xanh dương, trắng, đen) xám là thấp nhất, xanh dương là người mới, trắng là người thường, còn đen là cao cấp top 50 của bảng xếp hạng sẽ được vào đen).
-Tôi có thể hỏi mong muốn của cậu không?
-hm.... Có lẽ là muốn chết không đau chăng tôi cũng không biết nữa.
-Cậu.... Thôi vậy.
-Còn anh thì sao?
-Tôi hả tôi thì.... Là vì muốn gặp lại một người.
Hắn kể lúc hắn còn nhỏ nghe tin mẹ hắn chỉ còn vài tháng để sống vì bệnh nặng, cú sốc này đã khiến hắn ở lì trong phòng ba gọi thế nào cũng không ra , nhưng trẻ con mà nguôi ngoai nhanh lắm,ngày hôm sau hắn đã chịu ra ngoài chơi nhưng quyết không gặp mẹ, khi đang trong công viên ngồi khóc hắn gặp một cậu bé trông nhỏ hơn hắn vài tuổi nhưng lại nhìn khá đững đạc. Cậu bé hỏi han rồi khi biết chuyện lại không nói những lời an ủi mà nói rằng:
- Em xin chia buồn với anh.
-Nhưng anh à, thời gian trôi qua rất nhanh, con người rất hay hối hận. Và nếu anh tiếp tục trốn tránh không chịu đối mặt với hiện thực ,anh sẽ bỏ lỡ khoảng thời gian duy nhất để ở bên mẹ lần cuối mà đánh ra anh phải trân trọng. Anh cũng còn người yêu thương mình vậy nên hãy về nhà và đối mặt với hiện thực, mọi thứ sẽ tốt hơn thôi.
Lúc đó hắn đã hiểu và quay về ,nhờ cậu bé kia hắn đã có thể ở bên mẹ trong khoảng thời gian cuối cùng, hắn rất biết ơn cậu bé ấy.
-..... Ừm, cậu bé đó thật tốt nhỉ.
Thanh:"Thì ra anh nhỏ hỏi đó là hắn, sao hồi đấy mình lại đi lo chuyện bao đồng vậy chứ, giờ thì mệt rồi, tốt hơn là không nên nói cho hắn biết".
-rồi bây giờ tôi đã hiểu sơ vấn đề, hồi nãy tôi vào một căn nhà cũ nát , có hai anh em ở bên trong đó, hai đứa nó trông khá nhợt nhạt và vô hồn, có nhiều vết xước nhỏ trên người, có vẻ từng bị tai nạn và chấn thương nhẹ.Vừa hay tầm 8 năm trước có một vụ lở đất gây thiệt mạng nhiều người trong khu phố này.
- Cậu ở gần đây à?
- ừ, tôi chuyển đến đây khá lâu sau vụ lở đất ấy 4 năm.
-Tôi thấy có vẻ trong căn nhà có mẹ đơn thân và hai đứa con,vì chỉ thấy dấu vết chỉ cho thấy có phụ nữ trung niên tầm 37 tuổi mà thôi, trong góc nhà có một bàn may cũ cùng khá nhiều vải xung quanh có thể suy ra công việc của cô ta.
-Rất có thể người mẹ là người tiếc nuối, có hai lí do cho điều này,một, là vì không chấp nhận được gia đình đã chết, còn hai, là vì muốn thấy được đứa con trưởng thành. Tôi nghiêng về phương án hai vì theo tôi thấy những vết xước trên người hai anh em không đủ để gây tử vong, họ trông có vẻ giống hình nộm không hồn hơn con người mà bình thường khi không chấp nhận gia đình đã chết sẽ đem cả toàn bộ linh hồn của gia đình để tạo lại trong không gian nhưng lí do chỉ có thể đưa một ít linh hồn vào là vì hai đứa trẻ vẫn còn sống.
-Còn lí do ông chú kia chết có thể vì phạm vào một điều gì đó hoặc chạm vào một nơi nào... đó!
Nói đến đây hắn chạy nhanh đến chỗ hiện trường Khải chạy theo sau, đến nơi.Cái xác đã biến mất!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro