Chương II: Cuối tuần vui vẻ
Duy Hoàng - là giảng viên đại học đã 5 năm, khoa kinh tế. Ngoại hình của anh chuẩn không còn gì để nói. Chơi thân với Ngọc Chánh nên riết chả có ai để gọi là tri kỷ. Hôm đấy, một buổi sáng đẹp trời ngày chủ nhật. Duy Hoàng bị Ngọc Chánh cho leo cây tại quán Coffee thường ngày. Lòng rất bực, nhưng không thể tránh. Vì chính anh là người đã đề cử Ngọc Chánh làm giáo án đó. Một mình nhâm nhi ly coffee thường ngày, ngồi một góc quán ngắm nhìn đường phố thường ngày. Mọi vật xung quanh gần như an tĩnh, cho đến khi một bàn tay "nhẹ nhàng" đập vào vai anh.
- Thầy Hoàng, em chào thầy ạ_ Đan Linh mặt hớn hở nói - Em ngồi đây được không ạ, quán hết chỗ rồi
Duy Hoàng nhìn xung quanh quán rồi dừng lại ở trước mặt Đan Linh với một nụ cười tươi: - Em cứ ngồi, em đi một mình à?
- À không, em đi với Ngọc Nhi. Chỉ là nó chưa tới ạ
- À...
Sau 30 phút tìm hiểu dòng họ của nhau. Luyên thuyên đủ mọi chuyện trên trời dưới đất. Thì Ngọc Nhi đã tới, mà không phải đi một mình mà là đi với Thầy. Duy Hoàng đã phải ngạc nhiên tột độ, trong tâm trí anh, Ngọc Chánh giờ phải ở nhà soạn giáo án để ngày mai nộp chứ? Đan Linh thì thôi khỏi nói, lòng cứ rộn ràng như trẫy hội. Tính cách của cô cực mê cái đẹp, dù Duy Hoàng người trong mộng của cô, nhưng khi nhìn Ngọc Chánh thì chỉ có nước bó tay. Trở lại với chuyện chính, tới trễ thì thôi, còn đứng nói chuyện với nhau rất vui tươi, Đan Linh và Duy Hoàng sắp trở thành người tàng hình mất rồi.
- Này, hai người nói đủ chưa?_ Đan Linh không chịu nổi cảnh tượng này, liền phản kháng
- Phải đấy hai người coi tụi này là không khí à?_ Duy Hoàng tiếp nối
- Có loại không khí nào mà lèm bèm mãi như ông không?_ Ngọc Chánh trêu
- Ông được lắm, dám nói xấu tôi trước mặt bọn nhỏ_ Duy Hoàng ấm ức liền ngồi xuống
- Em đi mua nước đã, Đan Linh theo tao_ Ngọc Nhi nói xong liền kéo Đan Linh đi luôn
Chưa kịp đi thì họ bị Thầy kêu lại nhờ mua một ly cà phê sữa. Sau đó hai cô gái vui vẻ đi đến quầy phục vụ để mua nước. Tại bàn, hai ông thầy nhìn nhau "đắm đuối". Người kia cất tiếng hỏi "Ông phải ở nhà soạn giáo án chứ, mai nộp rồi mà?". Người này cũng không vừa liền đáp "Hiệu trưởng nói rồi, thời hạn nộp giáo án sẽ dời lại vào thứ ba, với thầy ấy bảo sẽ tìm người giúp tôi soạn giáo án nên tôi chạy đến đây với ông này". Duy Hoàng có chút hoang mang trong lòng. Không biết người thầy hiệu trưởng bảo giúp Ngọc Chánh là ai? Cùng lúc đó hai cô gái vừa mua nước về.
Ngọc Nhi đưa cho Thầy ly cà phê sữa. Bốn người trò chuyện đến lúc quán có đông khách, họ dự định cùng nhau đến khu giải trí gần đó để chơi. Vừa ra khỏi quán liền bắt gặp Thanh Mai. Vừa gặp, Thanh Mai liền sáp lại Ngọc Chánh, nói:
- Mình thật có duyên thầy nhỉ? Chủ nhật cũng gặp_ Ngọc Chánh liền gỡ cánh tay Thanh Mai đang ôm chặt mình: - Chắc là có duyên, bọn thầy đang định đi qua khu giải trí, em có rãnh thì đi cùng
Thanh Mai nghe vậy mắt sáng rỡ và đồng ý. Họ đến khu giải trí liền mua vé chơi. Trò đầu tiên là Apolo (p/s: chắc ai cũng biết trò này ở Thỏ Trắng :v) tiếp theo là trò tàu hỏa để tham quan khu giải trí. Trò thứ ba thật sự tới rồi, đó là chơi tàu lượn siêu tốc. Thanh Mai nhìn độ cao của đường ray mà nói khiêu khích:
- Mai Ngọc Nhi, có muốn thử trò này không?
- Haha... Ngọc Nhi thì trò gì cũng chơi được, không lẽ mày sợ à Mai?
- Tao mà sợ? Chơi thì chơi, để coi ai trụ được?
Thế là hai cô này xách đít đi mua vé, nhưng chỉ có hai cô, vì ba người còn lại có hơi nhát. Nhi và Mai ngồi hàng đầu tiên của tàu lượn. Tiếng còi xuất phát vang lên, đoàn tàu di chuyển thẳng rồi quẹo qua phải để lên dốc. Con dốc càng ngày càng cao, khi lên tới đỉnh thì gần như mọi vật xung quanh đều nhỏ lại. Đoàn tàu chúi xuống theo đường ray, thẳng đứng, vuông góc với mặt đất 90°. Đây quả là con tàu tử thần dành cho những ai không bị yếu tim. Đoàn tàu lao xuống với vận tốc rất nhanh, sau đó còn lượn vài vòng tròn khiến người khác nhìn vào cũng phải chóng mặt.
Cuối cùng, đoàn tàu cũng về đích, Thanh Mai có vẻ hơi xanh mặt, choáng váng, còn Ngọc Nhi thì tệ hơi, có vẻ muốn nôn. Vừa đặt chân đến chỗ ba người còn lại. Thanh Mai liền lộ tài diễn xuất, ngã vào lòng Ngọc Chánh. Thầy như con nai ngơ ngác, chả hiểu chuyện gì diễn ra liền đỡ Thanh Mai lại chỗ ghế đá. Ngọc Nhi vừa được nhận chai nước từ Đan Linh, uống một hớp, thấy cảnh tượng ấy không kiềm lòng mà phán một câu:
- Diễn xuất tệ quá, ở đây ai cũng biết mày giả vờ!
Thanh Mai nghe xong như bị trúng tim đen liền đỏ mặt dậm chân bỏ đi nơi khác. Đan Linh cười hả hê trước sự phản 'dame' của cô bạn thân. Duy Hoàng thấy không ổn liền huých tay cô để cảnh báo "em đừng cười nữa". Ngọc Chánh không hiểu sự tình, liền quát nó một cái: "Em làm gì vậy? Không thấy bạn đang mệt à? Còn nói như thế để con bé bị quê?. Ngọc Nhi không tin vào tai mình đã nghe những gì liền hỏi lại:
- Thầy nói một lần nữa cho em nghe được không? Thầy tin nó?
- Việc gì Thanh Mai phải giả vờ làm gì?
- Vì nó muốn gây chú ý với thầy thôi
- Bạn nói gì vậy? Mình chóng mặt thật mà, đâu có giả vờ_ Thanh Mai lại lộ vẻ ngây thơ, bắt đầu đứng ra sau lưng Ngọc Chánh. Thầy thấy thế liền nói lại: "Em không thấy sao? Đừng nghĩ lúc nào em cũng đúng Nhi à!". Một lần nữa Ngọc Nhi đưa cặp mắt thách thức nhìn Ngọc Chánh. Duy Hoàng cảm nhận được một luồng sát khí ớn lạnh, liền lên tiếng gợi ý đi ăn tối, sau đó sẽ chơi Khinh khí cầu. Đan Linh hiểu ý liền tán thành đồng ý. Năm người họ vào một quán ăn Nhật. Họ gọi đa phần là đồ sống. Duy Hoàng nói:
- Ăn tự nhiên đi, hôm nay thầy bao. Ở đây món ngon nhất đương nhiên là sushi. Kêu nhiều vào.
- Thường ngày thầy vẫn ăn nhiều vậy sao?_ Đan Linh trêu đùa, làm D.Hoàng có hơi ngượng nhưng vài giây sao, cậu ấy vẫn tiếp tục sự nghiệp ăn uống. Mồi ngon thì phải có rượu tốt, Đan Linh kêu thêm một set bia nhỏ để mọi người cùng uống. Ăn xong, mọi người bước ra cổng, Thanh Mai phải về vì nhà có chuyện, Ngọc Chánh có ngỏ lời muốn đưa về thật lạ là cô nàng lại không đồng ý. Mà nói muốn về một mình. Bốn người còn lại đi đến chỗ Khinh khí cầu.
Ban đêm ở Sài thành lúc nào cũng rực rỡ, đông đúc, từ một vị trí cao như Khinh khí cầu tại khu vui chơi ở trung tâm Sài Gòn, bạn có thể cảm nhận được từng cơn gió từ sông Bạch Đằng mang đến. Man mát mà cũng có khi hơi se lạnh, Đan Linh và Duy Hoàng cùng ngồi trong buồng của một Khinh khí cầu chuẩn bị đưa lên cao. Dĩ nhiên, Ngọc Nhi miễn cưỡng ngồi chung với Ngọc Chánh ở một buồng khác của Khinh khí cầu.
Chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ im lặng nhìn cảnh vật đang dần thu nhỏ lại. Ngọc Nhi bất chợt rùng mình, có lẽ nó lạnh. Ngọc Chánh thấy hành động đấy liền cởi áo khoác của mình choàng qua cho nó. Loáng thoáng thấy bàn tay nó đầy vết mẩn đỏ, Ngọc Nhi thấy hành động đó liền che tay sau lớp áo:
- Tôi bị dị ứng đồ sống, nên bị nổi mẩn đỏ, không cần thầy nhìn chằm chằm thế đâu.
- À thầy xin lỗi
- Không gì
- Ý thầy là thầy xin lỗi về việc nói em quá đáng
- Không gì đâu
Sau 5 phút chuyến đi Khinh khí cầu cũng kết thúc, Đan Linh thấy sự khác biệt trên người nó liền bảo:
- Ái chà chà, áo đâu đẹp vậy ta?
Nghe thế, Ngọc Nhi đỏ mặt rồi cởi áo trả cho Thầy, kéo Đan Linh đi về. Không quên chào tạm biệt hay người thầy của mình. Hai cô gái đi được một lúc, Duy Hoàng khoác vai Thầy và nói:
- Về thôi, ông còn phải hoàn thành giáo án đó
- Xin lỗi nha, tôi hoàn thành xong phần của tôi rồi. Còn lại là cho ông_ Ngọc Chánh đẩy tay D.Hoàng rồi vỗ vai cậu như kiểu động viên và bỏ đi.
- Ê ông nói vậy là sao? Sao ông đối xử với tôi như thế?
Tối hôm đó, một người loay hoay không ngủ được. Một người cứ nằm trằn trọc suy nghĩ. Một lần cãi cọ, một lần im lặng, tình cảm thật khó nói. Và có một người thực sự muốn ngủ nhưng không thể ngủ được. Đó là ai ạ? Vâng đó là thầy Duy Hoàng của chúng ta. Thầy phải hi sinh thân mình và "làm tình" với sấp giáo án. Khổ thân cậu ấy!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro