Mộng sư đồ
“Sư phụ! Cuối cùng con cũng tìm được người! Tuyết Nhi được gặp người rồi!”
“Tuyết Nhi! Con làm sao vậy? Đứng lên! Đứng lên cho sư phụ! Con không thể thế này được! Sư phụ sẽ cứu con.”
Nước mắt lăn dài trên má nàng. Được gặp sư phụ, được sư phụ nhìn nhận đã là hạnh phúc rồi. Nàng không mong gì nữa. Dù có chết cũng chẳng sao. Thế gian này còn gì để lưu luyến nữa đâu.
“Sư phụ người hãy sống thật tốt!!”- Nàng mỉm cười trong làn nước mắt. Máu từ vết thương nhuộm đỏ vạt áo hồng trước ngực. Được ra đi trong vòng tay người, nàng đã mãn nguyện lắm rồi.
----------------
Nàng sinh ra trong một gia đình bình thường như bao người khác. Có cha, có mẹ, được yêu thương, được chăm sóc. Nàng thấy rằng ông trời thật ưu ái nàng.
Lên năm tuổi, cha mẹ mất đi, nàng trở thành cô nhi lưu lạc khắp nơi, xin ăn để sống qua ngày, bị người ta đánh đập, mắng nhiếc.
Năm lên mười tuổi, một ngày định mệnh nàng đã gặp được người, người đã thay đổi số phận của nàng. Người đã cứu nàng thoát khỏi cảnh bị hành hạ bởi lũ trẻ sống trong thành.
“Cô bé! Bị người ta hành hạ như vậy mà không phản kháng sao?”
“Con không thể! Bọn họ rất đông! Như vậy nhiều cũng quen rồi!”
Người khẽ thở dài. Khuôn mặt đẹp đẽ đến lạ lùng. Thật đáng thương! Còn nhỏ như vậy mà phải chịu biết bao nhiêu khổ cực. Ta có thể làm gì chăng.
“Đáng thương! Con có muốn đi cùng ta không? Từ nay về sau con sẽ là đồ đệ của ta!”
Nàng mở to đôi mắt, lộ rõ vẻ kinh ngạc. Từ lâu nàng đã không còn nơi nương thân, cũng chẳng còn ai thân thích. Đột nhiên có người cứu nàng, còn muốn thu nàng làm đồ đệ. Thật là tốt biết bao. Nàng vui vẻ gật đầu lia lịa.
“Con muốn! Con muốn! Người thật sự thu nhận con sao?”
Người nhẹ nhàng gật đầu chứng thực. Nhìn dáng vẻ vui mừng tột độ của nàng mà người khẽ mỉm cười.
Kể từ đó Lạc Tuyết lại có nhà, lại có người thân. Ông trời vẫn ưu ái nàng!
Mười lăm tuổi, theo sư phụ năm năm, nàng đã khác xưa nhiều. Từ một cô bé rách rưới xin ăn đã trở thành một tiểu mỹ nhân xinh đẹp động lòng người. Rất nhiều chàng trai theo đuổi nàng nhưng nàng đều nhất mực từ chối. Họ đâu biết rằng trong lòng nàng chỉ có một người duy nhất mà thôi. Phải! Người đó chính là sư phụ nàng. Thầy trò sớm tối bên nhau lâu như vậy. Không biết từ bao giờ nàng đã đem lòng mến mộ người. Rồi giờ thì từ mến mộ trở thành một thứ tình cảm mơ hồ, không thể nhìn rõ. Nàng đã yêu sư phụ của mình. Năm năm bên nhau, thầy trò sớm tối kề cận, nàng không thể khống chế tình cảm của mình nữa.
Mười bảy tuổi, cái tuổi đẹp nhất của người con gái, nàng lại phải chịu sự ngược đãi của số phận. Thứ tình cảm nàng đã giấu kín bấy lâu nay bị phơi bày ra ánh sáng. Đau lòng thay người nói ra lại chính là nàng. Mọi người khinh bạc nàng, mỉa mai, nhiếc móc nàng không bằng loài cầm thú, dám yêu cả sư phụ mình. Nàng biết như thế là loạn luân, thiên lý bất dung nhưng nàng thật sự không thể khống chế được bản thân mình. Nàng không thể trơ mắt đứng nhìn người thành thân với người con gái khác. Trong buổi thành thân hôm ấy, nàng uống rất nhiều rượu, thật không thể ngờ rằng đó là tai họa giáng xuống đầu nàng. Trong một phút sơ sẩy, nàng đã để lộ tình cảm của mình. Sư phụ bỏ đi, người chẳng đoái hoài gì đến nàng sao?
Một năm sau, nàng gặp lại người, lần cuối cùng. Nàng đỡ thay cho người một nhát kiếm chí mạng, toàn thân đẫm máu, chỉ còn lại chút hơi tàn. Người sư phụ yêu thương, người sư phụ tin tưởng nhất lại luôn tìm cách hại người. Nàng ta chuẩn bị từ rất lâu rồi. Nếu nàng không đến kịp, có lẽ sư phụ đã…. Nàng mỉm cười, cuối cùng đã đến kịp, cuối cùng đã gặp được người, được nhìn người gần như vậy.
“Sư phụ! Cuối cùng con cũng tìm được người! Tuyết Nhi được gặp người rồi!”
“Tuyết Nhi! Con làm sao vậy? Đứng lên! Đứng lên cho sư phụ! Con không thể thế này được! Sư phụ sẽ cứu con.”
Nước mắt lăn dài trên má nàng. Được gặp sư phụ, được sư phụ nhìn nhận đã là hạnh phúc rồi. Nàng không mong gì nữa. Dù có chết cũng chẳng sao. Thế gian này còn gì để lưu luyến nữa đâu.
“Sư phụ người hãy sống thật tốt! Con….con….!”- Không còn còn chút sức lực nào để nói tiếp, nàng mỉm cười trong làn nước mắt. Máu từ vết thương nhuộm đỏ vạt áo hồng trước ngực. Sinh mệnh nàng từ từ theo dòng máu mà rời đi. Đôi mắt cuối cùng khép lại một cách nhẹ nhàng, miệng nàng vẫn còn vương lại một nụ cười. Được ra đi trong vòng tay người, nàng đã mãn nguyện lắm rồi.
Sư phụ ôm nàng trong vòng tay mà không ngừng run rẩy. Nhìn thấy nàng như vậy hắn đau đớn vô cùng. Tại sao? Tại sao Tuyết Nhi nàng lại không coi trọng bản thân mình như vậy. Nàng không biết rằng, hắn cũng yêu nàng. Hắn cố trốn tránh điều đó. Thành thân cũng chỉ là để nàng cắt đứt tư tưởng sai trái ấy, bỏ đi cũng là để nàng suy nghĩ lại. Hắn đã cố gắng che giấu điều đó và đã làm rất tốt đó sao. Tốt đến mức đã để mất nàng rồi. Hắn cười như điên dại. Tất cả mọi điều đã không còn cứu vãn nữa rồi. Đã muộn rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro