Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hối

"Vô Khuyết thượng tiên! Ta và ngươi đã không còn gì để nói nữa rồi. Ngươi muốn sao đây?"- Bóng một cô gái áo đỏ diễm lệ mờ mờ ảo ảo đứng giữa tầng mây, đẹp đến sững sờ. Mọi người nín thở nhìn nàng, không ai động đậy nổi. Bộ hồng y rực rỡ làm nổi bật lên khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành. Đôi mắt phượng sắc lạnh nhìn khắp lượt chúng tiên, khóe môi khẽ cong lên vẻ khinh bỉ. Mái tóc đen nhánh xõa ra bay tán loạn trong gió. Khung cảnh đầy nét yêu mị.

Vô Khuyết đứng ngẩn người, không biết nói gì. Phải, chính hắn, chính hắn đã làm tổn thương nàng. Hai người đã đi đến bước đường cùng rồi. Hắn muốn gì ư? Hắn cũng chẳng biết! Thế nhưng trong lòng hỗn loạn trào lên bao thứ cảm xúc kỳ lạ, hối hận, day dứt, xót thương...Môi chỉ mấp máy được hai chữ:

"Tiểu Thiện!"

"Ha.....ha............"- tiếng cười đầy vẻ tà mị cất lên. Mọi người khẽ rùng mình.-"Câm miệng! Giờ phút này mà ngươi còn có thể gọi ta như vậy sao? Vô Khuyết, ngươi đừng quên ta đã là Ma! Là Huyết Ma trong tứ đại Yêu. Tên của ta hà cớ gì có thể để ngươi gọi một cách dễ dàng như vậy?"

"Tiểu Thiện! Đừng như vậy! Trở về với sư phụ đi!"

"Hừ! Sư phụ?" -Nàng khinh bỉ nói-"Là ai? Là ai đã ép ta đến bước đường này? Là ai nói không cần ta? Là ai trục xuất ta khỏi sư môn, nói từ nay về sau thầy trò ân đoạn nghĩa tuyệt! Ngươi có tư cách gì mà ta phải làm theo ngươi?"

Vô Khuyết thất thần. Phải, hắn không còn là sư phụ của nàng nữa. Hắn cũng chẳng có tư cách gì bắt nàng làm theo ý hắn. Đau đớn biết bao! Cứ thế, tất cả hình ảnh ngày ngày nàng ở bên hắn cuồn cuộn như nước chảy lướt qua tâm trí hắn, càng làm hắn đau lòng. Vô Khuyết tìm thấy nàng trong một lần hạ phàm du ngoạn. Hắn đang đi trong rừng thì nghe tiếng trẻ con khóc, bước lại gần mới thấy một đứa trẻ khoảng tám, chín tháng đang nằm khóc ở gần một bụi cây. Hắn liền tiến lại gần, ôm đứa bé vào lòng, dỗ dành nó. Đứa bé này được hắn ôm liền nín khóc, tay chân khua khoắng loạn xạ. Đôi mắt bé long lanh, đen láy mở to nhìn hắn, đôi tay ôm lấy gương mặt thanh tú của hắn. Hắn bật cười, đứa bé này thật dễ thương, khiến người ta thích thú.
"Bé con! Ngươi thật đáng yêu nha! Ta vẫn chưa có đồ nhi! Phải rồi! Từ nay về sau ngươi sẽ là đồ đệ của ta, của Vô  Khuyết ta sẽ nuôi nấng ngươi nên người! Ngươi trong sáng đáng yêu như vậy! Gọi là Tiểu Thiện đi!"

Đứa bé bật cười khanh khách như tỏ vẻ đồng tình với hắn. Hắn cũng mỉm cười theo. "Tiểu Thiện! Tiểu Thiện! Sau này ngươi lớn lên nhất định trở thành một người lương thiện! Cứu vớt chúng sinh lục giới nghe chưa?"

Hắn đưa nàng về núi tiên, chứng kiến nàng lớn lên từng ngày bên hắn. Nàng tập đi tập, chạy hắn cũng ở bên dìu dắt nàng. Nàng tập nói, tập cười cũng là hắn dạy dỗ nàng.
"Kh.....Khuyết...Khuyết"

"Gọi sư phụ!"

"S...ư.....p...h...ụ!"

"Tiểu Thiện ngoan!"

Nàng lên năm tuổi hắn bắt đầu dạy nàng tu tiên, dạy nàng kiếm pháp. Nàng quả là thông minh hơn người. Chỉ sau năm năm đã thành thục kiếm pháp, pháp thuật cũng không hề thua kém ai. Trong sư môn nàng là người giỏi nhất trong đám đệ tử nhỏ tuổi. Hắn thật tự hào về nàng!

Nàng là một cô bé hoạt bát lanh lợi, thông minh đáng yêu, ai ai cũng quý mến, chỉ là có chút nghịch ngợm. Nàng hay gây ra họa nhưng cũng không phải họa lớn, lại được sư phụ hết mực che chở nên thời gian cứ thế êm đềm trôi đi. Nàng sống trong hạnh phúc.

Năm nàng mười lăm tuổi, khắp trên dưới núi Bảo Tiên đều háo hức chờ ngày đệ tử mới tới bái sư. Ai ai cũng vui mừng! Thế nhưng Tiểu Thiện lại không vui chút nào. Đó là vì sư phụ nàng sẽ nhận thêm một tiểu muội muội nữa. Nàng thật sự không muốn như thế. Nàng muốn sư phụ chỉ có một mình nàng thôi! Giận dỗi, bỏ cơm mấy ngày liền mà sư phụ vẫn không thèm quan tâm đến nàng, nàng cảm thấy tủi thân nằm trong chăn khóc lóc một hồi rồi thiếp đi. Vì thế nàng đặc biệt không thích tiểu muội này! Triệu Mãn-Tiểu muội, là con của Thanh Thiên chưởng môn- cũng không hề thích nàng. Triệu Mãn này tuy tuổi còn nhỏ nhưng là một con người không hề đơn giản. Nàng ta chỉ kém Tiểu Thiện hai tuổi nhưng vì mới nhập môn nên được sư phụ đặc biệt ưu ái quan tâm. Từ ngày có Triệu Mãn, Tiểu Thiện như người thừa. Trước kia sư phụ thương yêu nàng là thế mà giờ chỉ chú tâm dạy Mãn Mãn, nàng thực sự rất tủi thân. Tiểu Thiện tính tình thẳng thắn, nghĩ gì làm nấy nên mọi người trong tiên sơn đều biết nàng không hòa thuận với muội muội. Thế nhưng Mãn Mãn này thường xuyên tỏ vẻ đáng yêu nhu mì thương yêu tỷ tỷ trước mặt sư phụ còn sau lưng thì ngấm ngầm làm khó  Tiểu Thiện.

"Tiểu Thiện, ngươi là một kẻ đáng khinh, cô nhi không cha không mẹ mà cũng với cao đòi làm đồ đệ của Vô Khuyết thượng tiên. Ngươi không xứng làm đồ đệ của người. Chỉ có  ta mới đủ tư cách làm đồ đệ của người. Ngươi giành sư phụ với ta. Ngươi nên sớm cút khỏi đây đi!"

"Ngươi nói gì?"

"Ta nói ngươi nên sớm cút khỏi Bảo Tiên đi!"

Nàng khí giận ngút trời. Nàng ta đuổi nàng đi!

"Ngươi dựa vào cái gì đuổi ta đi?"

"Ngươi hỏi ta dựa vào cái gì. Ha ha! Dựa vào.........ngươi........Tiểu Thiện, ngươi là một kẻ bại hoại luân thường, khi sư diệt tổ.........là đồ loạn luân." -Đầu nàng nổ ầm một tiếng. Như sấm động giữa trời quang. Nàng.....yêu sư phụ. Không biết từ khi nào, không biết từ bao giờ. "Loạn luân", hai tiếng như con dao sắc nhọn xoáy vào tim nàng, ri máu. Không!!

Triệu Mãn lao đến, vừa dùng kiếm vừa dùng tiên thuật đả thương nàng, nhưng tuyệt nhiên không có máu chảy. Tiểu Thiện không còn sức kháng cự nữ, đứng như khúc gỗ mặc cho nàng ta hành hạ. Thoáng thấy bóng sư phụ, Triệu Mãn nhanh chóng dùng kiếm tự làm thương mình, nhét thanh kiếm vào tay Tiểu Thiện đang đứng như trời trồng. Vô Khuyết bay đến, bày ra trước mắt là cảnh Triệu Mãn đang nằm dưới đất, máu thấm ướt áo, trên người đầy những vết chém, trong tay Tiểu Thiện là một thanh kiếm máu vẫn còn nhỏ giọt. Vô Khuyết liền tiến lại gần Tiểu Thiện, dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn nàng, đầy vẻ giận giữ:

"Bốp!" Thanh âm khô khốc vang lên. Trên má Tiểu Thiện hằn lên hình năm ngón tay của sư phụ. Nước mắt nàng trào ra.

"Sư phụ!"

" Tiểu Thiện! Ta không ngờ ngươi lại nhẫn tâm đến thế! Dù gì đó cũng là tiểu muội của ngươi. Ngươi không quý nó cũng không sao. Nhưng sao ngươi có thể ra tay ác độc với đồng môn như thế? Vi sư thật quá thất vọng về ngươi!"

Nói rồi hắn ôm Triệu Mãn bay đi, trước khi đi còn ném lại một câu:

"Nhốt vào đại lao! Chờ ngày xử  lý!"

Nước mắt nàng lăn dài trên đôi gò má "Sư phụ! Không phải con! Không phải con!"

Nàng bị giam vào đại lao. Sau ngày hôm nó Tiểu Thiện gục hẳn, cả về thể xác lẫn tinh thần. Nàng nằm mê man trong nhà lao, tuyệt nhiên không có ai đoái hoài tới. Sốt cao dẫn đến biến chứng, nàng không thể nói được nữa. Một tháng sau, nàng bị hai đồng môn áp giải tới Chính điện Bảo Tiên. Trên cao là sư phụ nàng và các trưởng lão. Giọng nói sắc lẻm của người vang lên:

" Tiểu Thiện! Tại sao ngươi lại ra tay với Triệu Mãn?"

"...."

"Vi sư đang hỏi ngươi vì sao ra tay với sư muội?"

"...."

"Ngươi nhất định không nói phải không? Hay là không còn gì để nói nữa!"

"....." Vẫn một không khí im lặng bao trùm chính điện Tiểu Thiện không nói câu nào. Cũng đúng, nàng....đâu còn nói được nữa.

"Sư phụ! Hôm đó chắc đại tỷ cũng không cố ý đâu!" –Thanh âm đầy giả tạo của Triệu Mãn vang lên. Tiểu Thiện không chịu nổi nữa giương mắt lên nhìn chằm chằm Triệu Mãn, ánh mắt đầy sát ý và phẫn nộ, lại không nói được thành lời, uất ức xiết bao.

Vô Khuyết quắc mắt:

" Tiểu Thiện! Ngươi quá ác độc rồi! Sư muội cầu xin cho ngươi mà ngươi lại dùng thái độ ấy để đáp lại sao? Ngươi....không xứng làm đồ đệ của ta!"

Nàng cắn chặt môi. Nàng không xứng, nàng không xứng!

"Tiên nhân Bảo Tiên nghe lệnh. Từ nay trục xuất Tiểu Thiện khỏi sư môn! Phạt đày xuống hạ giới!"

Chớp mắt khung cảnh hiện tại bày ra trước mắt hắn. Nàng đã là Huyết Ma trong Tứ đại Yêu của Ma giới, nàng đã nhập ma rồi! Năm đó đày nàng xuống hạ giới, hắn quả thực đã sai lầm, sai lầm vô cùng lớn. Lúc đó do quá nóng nảy mà hắn đã xử oan nàng. Hắn cũng không biết điều đó, cho đến một ngày tình cờ hắn đi qua phòng của Triệu Mãn nghe được những lời nguyền rủa Tiểu Thiện, nói nàng đáng đời, không uổng công nàng ta dàn xếp. Hắn như người mât hồn. Tiểu Thiện....bị oan. Hắn tức giận điên cuồng điều tra, cuối cùng tìm ra sự thật. Một kiếm chém chết Triệu Mãn. Từ ngày trục xuất nàng đi, hắn luôn nhớ đến nàng, cũng không biết sao lúc đó có thể tàn nhẫn như vậy.

"Tiểu Thiện! Ta đã sai rồi! Là ta sai! Trở về đi! Tiểu Thiện!"

"Giờ ta và ngươi không còn quan hệ gì nữa rồi! Ta là Ma, ngươi là Tiên! Từ giờ hai ta chỉ có hận thù, ngoài ra chẳng còn gì cả. Năm đó ta bị câm cũng là vì ngươi, nhập ma cũng là vì ngươi! Ngươi còn muốn ta trở về sao? Ta nói cho ngươi biết. TA HẬN NGƯƠI!"

Sau đó hiệu lệnh được đưa ra. Đại quân Ma giới xông lên, tiên ma giao tranh hỗn loạn. Ma quân từ đầu chỉ khoanh tay quan sát mọi sự xung quanh lúc này đã bắt đầu dao động. Lòng bàn tay bắt đầu tụ lực vào bàn tay phải. Đúng lúc đó phi phân thẳng về phía Vô Khuyết-Một chưởng này một khi đã đánh là hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh. Vô Khuyết, khá khen cho ngươi một đời vô khuyết, nhưng ngươi phải bại dưới tay ta. Ta sẽ cho ngươi không còn đường lui!

Chưởng lực kia sắp đánh lên người Vô Khuyết. Đột nhiên có một bóng áo đỏ bay vụt lên chắn trước người hắn. Ma quân trợn tròn mắt. Tiểu Thiện? Không kịp thu tay lại, một trưởng đầy uy lực kia đánh vào ngực nàng. Bay ra xa rồi ngã xuống, nàng khẽ phun ra một búng máu. Hai tay ôm ngực, lộ rõ vẻ đau đớn. Vô Khuyết nhìn cảnh tượng bày ra trước mắt mình mà kinh hãi vô cùng. Hắn vội vàng bay tới bên nàng, ôm nàng vào lòng.

"Tiểu Thiện! Ngươi hận ta! Ngươi hận ta cơ mà! Tại sao? Tại sao lại làm thế?"

"Ta hận ngươi.....Hận đến tận xương tủy........Nhưng.....Người mà ta yêu nhất cuộc đời này là ngươi. Vô Khuyết!"

"Ngốc!"

"Phải! Ta ngốc mới đi yêu một người như người! Nhưng.....Yêu cũng đã yêu rồi! Còn nói gì được đây?......Ta......Không còn bao lâu nữa..."-Nàng bắt đầu đuối dần, hồn phách sắp tản đi khắp nơi.

"Không được nói bậy! Sư phụ sẽ cứu ngươi! Ngươi sẽ không..."

"Một chưởng này hồn phi phách tán..... Từ nay về sau ngươi sẽ không còn phải gặp bản mặt nghiệp chướng của ta nữa đâu!"-Ý thức của nàng dần trôi đi. Đôi mắt đã nhắm nghiền. Nàng....đã thực sự biến mất khỏi thế giới này! Không còn chút dấu vết.

Vô khuyết điên cuồng ôm lấy nàng. Chẳng phải nàng hỏi hắn muốn gì ư. Bây giờ hắn đã biết, hắn muốn nàng! Trời đất chao đảo. Trước mắt hắn chẳng còn gì cả. Chỉ có Tiểu Thiện, chỉ có Tiểu Thiện mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: