Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản

- Lan Phương, em làm bạn gái anh nha?- Thầy Khải tay cầm bó hồng, gương mặt tuấn tú khẽ cúi xuống nhìn nó một cách trìu mến
Nó ngẫn người một lúc rồi bất ngờ nhảy xõm lên ôm lấy cổ thầy:" haha.. em.. em.. đồng ý..haha.. vui quá..ha..ha..ha"
- Hahahahaha... moa moa..- môi nó liên tục mím vào quyển vở trên bàn, chẳng mấy chốc trang giấy trắng đã nhem nhuốt vết son của nó.
-" cốc "
- Á.. đau...
Đang đắm chìm trong mĩ mộng,cái cú đầu đau điến làm cảnh tượng lúc nãy hoàn toàn biến mất. Đầu vẫn còn cúi gầm xuống quyển vở,tay nó xoa xoa vào đầu, vừa trắc lưỡi tiếc nuối vừa lầm bầm trong miệng mấy câu:" haiz.. hóa ra là nằm mơ...", " Chết tiệc, ai lại dám cú đầu bà,lại còn đánh tan mộng đẹp của bà nữa.. chắc là muốn ăn đòn rồi"- nó bật dậy khỏi ghế, tư thế như đã sẵn sàng tác chiến
- Ă.. ớ......- Miệng há hốc, mắt cũng đứng tròng, gương mặt nó đơ ra như bị ướp nước đá
Cả lớp nhìn nó rồi lại nhìn vào quyển vở lem luốt vết son của nó, không nhịn được ai nấy cũng cười rộ lên ha hả. Tai nó như ù lại bởi những tiếng cười và những lời thì thầm trêu gẹo, có đứa còn nói to:" Lan Phương, màu son của cậu in trên giấy cũng không tồi haha"Nó xấu hổ, gương mặt đỏ bừng cúi gầm xuống
- Im lặng
Phương,em cười gì vậy? Lại còn lầm bầm nữa?- Thầy Khải vừa cất tiếng cả lớp đã im phăng phắt, gương mặt thầy vừa bình thản lại có chút nghiêm nghị nhìn nó
- Em.. em... - Nó ấm úng, nó biết không thể nói thật với thầy được. Nếu nói ra chắc nó phải chuẩn bị một cái hố, không phải là cái hòm để nó chui vào thì mới yên thân. Bỗng một luồn suy nghĩ lóe sáng trong đầu nó, đôi mắt to tròn sáng rỡ lên
-A..haha.. thưa thầy.. chỉ là em..em nhớ hôm qua bà chủ bán son có chỉ em cách thử son trên giấy, em thấy hay nên làm thử..haha.. còn em cười là vì.. ơ.. là vì.. em thấy phản ứng của son trên giấy cũng rất thú vị..haha.. đúng, đúng là như vậy..haha"
Không nói câu gì, thầy Khải nhẹ nhàng xoay người, dáng người cao ráo thẳng tấp tiến về phía bàn giáo viên.
- Ùm.. ngồi xuống đi
- Dạ.. hihi
Len lén ngước mặt lên nhìn thầy,nó cười khúc khích thầm tán thưởng tài nói dối siêu cấp của bản thân
- Thầy cho em lên sổ đầu bài ngồi rồi mới tiếp tục thử son nhé!
- Hả... ?thầy... thầy.. đừng mà... lần sau em sẽ không như vậy nữa... hụ hụ
Nó hoảng hồn, hết lời van xin..vẫn không thấy thầy có phản ứng, nó bắt đầu dở trò cũ. Nó đưa ánh mắt đáng thương nhất có thể nhìn về phía thầy Khải, bắt đầu nài nỉ, van xin
- Thầy ơi.. em xin thầy mà.. thầy tha cho em lần này đi. 1 tuần đi học 6 ngày mà em đã ôm show cái sổ đó hết 5 ngày rồi, nay ngày cuối, tiết cuối.. thầy làm ơn làm phước xí xóa cho em nha thầy... đi nha thầy.. em năn nỉ thầy mà hụ hụ
Thầy Khải liếc nó một cái, bờ môi mỏng khẽ cong lên, vừa nhẹ nhàng lắc đầu vừa di chuyển ngòi bút lăn đều trên trang giấy. Thất bại. Nó thở dài bất lực:" Thế là xong, bút sa gà chết"
Thầy Khải là 1 giáo viên mới, dạy môn Hóa ở trường đồng thời cũng là giáo viên chủ nhiệm của nó. Từ năm ngoái khi thầy mới vào trường không chỉ nó mà còn rất nhiều nữ sinh khác cũng đã bị dáng vẻ tuấn tú điềm đạm của thầy làm cho mê mẫn. Nhưng suốt 2 năm qua nó vẫn chưa lần nào dám bày tỏ với thầy. Những lần thấy chúng bạn bị thầy từ chối, cảm giác nó lạ lắm. Một chút vui mừng lại len lõi một chút lo lắng. Nó vui vì nó vẫn còn cơ hội nhưng nó lo lắng vì nó thực sự thấy mình không xứng với thầy. Trong đám học sinh nó cũng chỉ là nữ sinh bình thường, nhan sắc cũng tạm được, tính tình lại trẻ con còn học lực chỉ ở loại trung bình- khá. Lại còn môn hóa của thầy thì nó đặc biệt dở, mỗi lần đến tiết học của thầy nó đều bị thầy phê bình,chuyện ngồi sổ đầu bài thì như ăn cơm bửa, nói đúng hơn không khi nào thiếu tên nó. Lúc thì mất trật tự, lúc thì không thuộc bài.. vâng.. vâng.. Nói chung chẳng có điểm nào tốt để thầy để ý đến nó.Cứ thế..tình cảm của nó cứ lặng lẽ lớn dần theo những lời dạy của thầy..

2 tháng sau...

Tùng tùng tùng..
- Tan học rồi... về thôi về thôi..- Tiếng trống vừa vang lên, đám học sinh trong trường như nước lũ.. ào một cái đã mất bóng.. Trên đường chỉ còn mình nó lủi thủi bên chiếc xe đạp đã vỡ lốp. Nó khổ sở dắt chiếc xe dưới cái nắng chói chan, ánh mặt trời cũng nhân cơ hội này mà trêu chọc nó,xuyên qua các tầng không gian áp vào mặt nó những tia nắng nóng bỏng làm đôi má nó đỏ ửng lên, vài giọt mồ hôi không ngừng tuông xuống. Nó mệt mỏi nhưng miệng thì lại không ngừng than thở "Ass..nhọ thật...biết nào mới tới chỗ sửa xe đây..?mẹ ơi..con đói hụ hụ"
- Xe em bị gì?-Thầy Khải đứng trước mặt nó,gương mặt một phần bị che mất bởi chiếc khẩu trang màu đen, ấy vậy lại càng tôn lên vẻ anh tuấn cùng nước da trắng bẩm sinh của thầy.Ánh mắt thầy vẫn thế vẫn điềm đạm nhìn nó
Nó bất giác đắm chìm trước vẻ đẹp của thầy...1 lúc sau nó mới hoàn hồn
-Dạ.. dạ xe em bị vỡ lốp
Thầy Khải từ tốn tiến về phía nó
-Ưm...hỏng nặng rồi..từ đây đến chỗ sửa xe còn xa lắm.. để tôi giúp em
-Ơ..vậy sao được..hihi..để em tự làm được rồi..hi
-Không sao..nhà tôi cũng gần đây, để tôi dẫn xe em đi sửa rồi lấy xe đưa em về
Gương mặt của nó hiện rõ sự sung sướng lại đỏ lên,"trong cái rủi có cái may"
-Vâng..em cám ơn thầy
Thầy Khải liếc qua gương mặt nó rồi mĩm môi cười nhẹ.Đi bên thầy nó e dè, khép nép như 1 đứa trẻ,bước chân như có ý chậm lại,ngay cả thở nó cũng phải kìm nén sao cho thật nhẹ nhàng.Len lén nhìn sang thầy, bất chợt nó nở một nụ cười
-Em cười gì thế?
-Dạ..?không có gì..hihi...
-Ừm.Tuần sau thi học kì rồi, rán mà lo học bài... thành tích của em cũng khá hơn trước,rán mà phấn đấu
-Dạ.em biết rồi hihi
Bỗng từ đâu1 cơn gió mạnh thổi qua, bụi đường bị gió xoáy cuốn vào bay lên mù mịt rồi ập vào mặt thầy và nó
-Em có sao không?
Tay nó vội dụi vào mắt, gương mặt toát lên vẻ không thoải mái
-Em..em không sao..chỉ là có một ít bụi bay vào mắt
Nó tiếp tục lấy tay dụi,xung quanh đôi mắt nhanh chống đỏ lên rồi nhòe đi vì nước mắt.1 bàn tay chắc khỏe nắm chặt lấy tay nó
- Đừng dụi nữa.. sưng hết rồi..
-Ơ..?
Thầy Khải tiến sát vào người nó,sát đến nổi nó có thể nghe nghe được hơi thở và tiếng đập vang lên từng lồng ngực của thầy. " Thình thịch, thình thịch" tim nó cũng rộn lên xen lẫn vào nhịp đập của thầy rồi từ từ hòa vào đó. Chưa bao giờ nó thấy thầy và nó lại gần như thế, mọi khoảng cách dường như tan biến. Chỉ còn thầy và nó
Một luồn hơi thở ấm nồng không nhanh không chậm phà mặt nó" Phù, phù"
-Em thấy đỡ hơn chưa?
Nó nheo nheo mắt rồi từ từ mở ra, một khuôn mặt điển trai ẩn hiện trước mặt nó. Chiếc khấu trang đen đã được tháo xuống từ bao giờ. Bất giác nó nhìn thầy thật lâu
-" Phù" vẫn chưa thấy à?
Nó giật mình
- Dạ.. không.. em thấy rồi.. thấy rồi.. cảm ơn thầy..
- Ừm.. vậy thì tốt
- Dạ...
Suốt cả quảng đường nó luôn sờ vào mắt mình để cảm nhận lại luồn hơi nóng lúc nãy, rồi lại mỉm cười với cảnh vật xung quanh. Cũng chưa bao giờ nó cảm thấy đường về nhà lại đẹp lại vui đến thế, chắc có lẽ vì hôm nay con đường này đã thầm in hình bóng của thầy- người mà nó thầm thương

Cuối năm
- Ê.. ê.. tụi bây.. biết tin gì chưa?- nhỏ Hà nổi tiếng với biệt danh" Thời sự 24h" xù xì to nhỏ
A- Tin gì?
B- Haiz...chắc mấy chuyện không đâu nữa chứ gì?
C- Haha..chắc nhà ai bị trộm rồi..
Nhỏ Hà tỏ vẻ giận dỗi, bất cần
- Nè nè.. về thầy Khải lớp mình đó,không nghe thì thôi à, đừng hối hạn à ngen...
Cả lớp nhanh chống dồn về phía nhỏ Hà, đương nhiên nó cũng không ngoại lệ" Hả?"; " Chuyện gì?" ," Chuyện gì?" ," Nói đi?" ,"Bộ thầy Khải có vợ hả?", "Ối.. không phải chớ?"; " Đau lòng quá đi mất hụ hụ"
Hà: - Im..im..im...Tui nghe nói là cuối năm nay thầy Khải sẽ chuyển đến trường B dạy đó. Nguồn tin chính xác 100%
Cả đám học sinh ngã ngửa ra, miệng không ngừng xuýt xoa tiếc nuối. Còn nó nghe qua như sét đánh, nó lặng đi.. Tiếng xì xào vẫn không dứt,không chịu được nó bịt tai lại chạy vọt ra nhà vệ sinh bật khóc nức nở
Hôm sau..Cả lớp nó ngập tràn trong nước mắt khi chính miệng thầy nói ra điều đó.. những lời dặn dò ân cần của thầy hòa vào từng tiếng nấc của bọn học sinh vang lên văng vẳng bên tai.Nó ụp mặt xuống bàn,nỗi đau hôm qua lại nhân lên gấp bội phần...
-Em xin phép thầy cho em về sớm,em..em hơi mệt...
Thầy Khải nhìn đôi mắt đỏ hoe của nó không khỏi xúc động,một cảm giác đau nhói ở lồng ngực làm thầy không nói được gì ngoài một tiếng" ùm" nghẹn ngào
Nó bật khóc, nước mắt trào ra mỗi lúc một nhiều, nó cố gắng chạy khỏi lớp- chạy khỏi ánh mắt đang dõi theo của thầy

Tùng... tùng.. tùng...
- Thầy ơi...
- ...Sao em chưa về?
- Em..em..đợi thầy
-...
- Thầy đi thật sao thầy?
- Ùm.. có lẽ vậy...
- Nhưng tại sao..? Ở đây cũng tốt mà?
-...
Thầy thở dài một tiếng rồi nhẹ nhàng bước đến cạnh nó, ân cần vỗ về
- Thôi..Em đừng buồn, năm sau là cuối cấp rồi em phải cố gắng học cho tốt.. đừng vì tôi mà bị ảnh hưởng... tôi tin ở em
Một cảm giác đau nhói làm nó không thở nổi, sóng mũi mỗi lúc mỗi xồng lên cay xé. Chẳng lẽ tình cảm nó đã tiến triển đến mức này sao? Đến mức không thể rời xa thầy?Nó cúi mặt xuống không dám đối diện với thầy, nó sợ nó lại khóc. Thầy Khải đứng trước mặt nó, nhìn nó với ánh mắt đầy mong đợi,...1 lúc sau mũi chân bắt đầu chuyển hướng, thầy Khải nhẹ nhàng bước qua mặt nó, một cảm giác lạnh lẽo thoáng qua người nó như một cơn gió đông... Cố gắng thoát khỏi vòm họng đang ứ nghẹn bởi một luồng cảm xúc kì lạ nó thốt lên
- Nếu em nói.. em muốn thầy ở lại...thầy có đồng ý không?
-... thầy Khải đứng sựng lại
- Ý em là...em.. em thích thầy
Khóe môi thầy khẽ cong lên, cả người nhẽ nhõm hẳn đi, trong lòng lại mơn man cảm giác thỏa mãn như vừa đạt được một tâm nguyện gì đó mà bấy lâu thầy mong đợi. Thì ra thầy cũng thích nó
- Sao bây giờ em mới nói?
Câu nói phá tan tản băng trong lòng nó,sự căng thẳng bỗng vụt tắt như chưa bao giờ tồn tại trong cơ thể nhỏ bé của nó
- Gì cơ?
Từ phía xa thầy Khải chạy đến ôm chặt nó vào lòng... cả thầy và nó đều lân lân một cảm xúc khó tả
- Tôi đợi câu nói này của em đã lâu rồi. Nếu tôi biết cách này có tác dụng với em,thì tôi đã dùng nó sớm hơn..
-...
- Đúng là một phản ứng hóa học chỉ xảy ra nhanh hơn khi có tác dụng của 1 trong 5 yếu tố: nồng độ, áp suất, nhiệt độ, diện tích tiếp xúc và chất xúc tác. Và cho đến bây giờ tôi đã phải sử dụng hết 5 yếu tố để phản ứng giữa tôi và em có kết quả sớm nhất...
Bỗng nó phì cười vì căn bệnh nghề nghiệp của thầy lại tái phát rồi lại tròn xoe đôi mắt đã nhòe đi vì nước mắt ngước lên nhìn thầy..
- Vậy thầy có chuyển sang trường B nữa không?
- Không
- Thế..đây có được coi là tỏ tình không?
Thầy Khải nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nó lên rồi véo vào mũi nó một cách nựng nịu
- Đồ ngốc,trong điều kiện này tôi chỉ có thể nói kết quả của phản ứng là "tôi yêu em" còn việc có phải tỏ tình không thì tôi không rõ chỉ biết ngày mai toàn trường này sẽ biết" em là của tôi "

5 năm sau....
Tiếng nhạc cưới vang lên.Trong lễ đường lộng lẫy rộn lên tiếng vỗ tay và chúc phúc của các thành viên trong gia đình, dòng họ, bạn bè và đồng nghiệp dành cho thầy và nó...Từ đó ở thành phố A xuất hiện thêm một gia đình hạnh phúc và cực đáng yêu khi có người vợ gọi chồng là " Thầy" và có người chồng gọi vợ là "Đồ ngốc".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nhuheo