KẾT
Đỉnh Tiêu Dao hùng vĩ năm nào, giờ chỉ còn là một đống phế tích hoang tàn.
Năm ấy, nàng khởi động ấn chú, khiến bí tịch phát nổ, quyết đồng y vu tận với nó, cũng không muốn nó bị rơi vào giang hồ.
Nay cảnh đã mất, người, cũng không còn. Không, phải nói là, người lại quay lại như ngày xưa, chỉ một mình một bóng hình cô độc đi về.
Đi một vòng tròn lớn, lại quay lại điểm ban đầu. Chẳng qua, tâm tư đã không còn như lúc trước.
Có lẽ, nàng sẽ đi tới một nơi êm đềm, thanh tịnh hơn, để không phải nhìn thấy cảnh tượng này mà đau lòng. Có thể, trở về ngôi nhà cũ của cha nuôi?
Nàng làm sao lại quên chính ở nơi đó nàng đã gặp lại hắn chứ. Có khi nào hắn lại quay về đó tìm nàng ko? Hay, hắn sẽ không đi tìm nàng?
Đêm, gió lạnh thổi khiến mái tóc nàng tung bay. Thân hình đơn bạc đứng lặng im nhìn ra xa xăm, thêm quyết tâm lần cuối trước khi rời khỏi nơi đây.
Khi nàng vừa định quay đầu ra đi, thì cả cơ thể đã rơi vào một lồng ngực ấm áp ở phía sau. Giọng nói trầm thấp vang lên:
- Người lại định bỏ rơi con một lần nữa hay sao, Sư Phụ?
Giọng nói ấy, khí tức ấy, như đánh sâu vào từng tế bào trong cơ thể nàng, khiến nàng run lên khe khẽ.
Không nhận được câu trả lời, hắn đem cả người nàng xoay lại, nâng gương mặt nàng lên đối diện với hắn.
Nhìn sâu vào mắt nàng, hắn hỏi:
- Không tin tưởng ta sao?
Cái gì mà không tin với tưởng chứ. Tự nhiên hỏi vậy nàng chẳng hiểu làm sao.
Thấy vẻ mặt ngơ ngác của nàng, hắn thở dài, đem nàng ôm lấy thật chặt, chầm chậm nói:
- Nàng không nói không rằng cứ vậy lại bỏ ta đi. Nàng muốn trách muốn phạt gì ta đều nguyện ý mà. Ta tỉnh rồi nàng cũng không đến nhìn ta một cái.
Nàng không tin tưởng ta có thể đem lại hạnh phúc cho nàng, hay thực sự, trong tim nàng không có ta, hả, Tiêu Dao?
Ngữ khí mang theo nồng đậm bi thương khiến nàng cũng cảm thấy chua xót, không cả để ý đến việc hắn đột nhiên thay đổi xưng hô.
Nàng ấp úng đáp:
- Phàm, chỉ, chỉ là..ta không biết phải đối mặt làm sao nên mới trốn tránh như vậy. Đều là lỗi của ta. Ta cũng không có muốn trách cứ gì hết. Ta chỉ...
Nàng đang nói, hắn bỗng cắt ngang lời nàng:
- Nàng gọi ta là gì?
Ngữ khí chỉ bình thản là hỏi một câu hỏi, nhưng từ sâu trong đáy mắt hắn, nàng lại nhìn thấy lóe lên một tia hy vọng nhỏ nhoi. Bất giác, nàng vô thức thốt lên một từ
- Phàm!
Nụ cười nãy giờ chưa hề tồn tại lại xuất hiện trên gương mặt hắn. Một lần nữa, hắn lại ôm lấy nàng thật chặt, thật như muốn đem nàng khảm vào trong tim vậy.
- Dao nhi, ta biết, trong tim nàng có ta. Ta cũng vậy. Vì sao nàng bỏ đi, ta cũng đoán được phần nào. Tại sao nàng ngốc vậy, không chịu nói rõ với ta. Hại ta ngày đêm ra sức cố gắng, lại bị nàng rũ bỏ mà đi. Từ nay ta quyết không rời nàng nửa bước. Nàng đi đâu ta sẽ đi theo tới đó.
Nàng nghe vậy thắc mắc:
- Sao có thể chứ. Chàng là hoàng đế, phải ở trong cung lo chuyện muôn dân chứ. Sao có thể...
Không đợi nàng nói hết câu, hắn lại chặn lại nàng một lần nữa. Nhưng lần này, là bằng một nụ hôn vừa nồng nàn, lại vừa mãnh liệt như giải tỏa tất cả dồn nén trong bao nhiêu năm qua.
Đến khi cảm nhận người trong ngực như hít thở không thông, hắn mới từ từ buông nàng ra, rồi lại để nàng tựa đầu vào ngực hắn. Giọng hắn đầy dịu dàng cùng sủng nịch vang lên:
- Nói nàng thật ngốc. Nàng chỉ biết lo cho con dân xã tắc, mà không thèm lo cho bản thân, hay nghĩ tới ta sao. Sao ta nỡ để nàng chịu thiệt thòi chứ. Kế hoạch ta đã đặt ra ngay sau khi tìm lại được nàng. Ta bồi dưỡng Hoằng nhi, chính là hoàng thượng đời trước, để nó có đủ thực lực cùng tài năng lãnh đạo đất nước. Ngôi vị đối với ta có là gì. Chỉ có nàng mới là người duy nhất, quan trọng nhất trong sinh mệnh của ta. Vốn định để qua một thời gian nữa thích hợp, ta sẽ tuyên bố truyền ngôi. Nhưng lại xảy ra sự việc kia. Cũng thật tốt, ta đã lợi dụng thời cơ đó. Khi tỉnh dậy, ta tuyên bố nhường ngôi vị cho Hoằng nhi, cũng bố trí tay chân trung thành bồi dưỡng đã lâu ở lại trợ giúp cho nó. Sau đó, đường đường chính chính mà " băng hà" do thương thế quá nặng không qua khỏi. Giờ, ta lại thành người không nơi nương tựa rồi. Dao nhi, nàng phải cưu mang ta đó.
Ngữ điệu trêu chọc hài hước của hắn khiến nàng cũng phải phì cười. Nàng đưa tay lên xoa đầu hắn rồi trịnh trọng đáp:
- Được. Ta nuôi chàng. Tin tưởng vào ta.
Hắn bế bổng nàng lên ôm vào lòng, kề sát vào tai nàng nói:
- Tiêu Dao, ta yêu nàng!
Nàng ngượng ngùng úp mặt vào ngực hắn. Một lúc sau, từ trong ngực hắn lại vang lên bốn chữ:
- Ta cũng yêu chàng.
Thế là, khắp cả dãy núi vang lên tiếng cười sảng khoái của một nam nhân, xen lẫn vào đó là tiếng nhắc nhở thẹn thùng của nữ nhân.
Hai người, kể từ đó về sau, lại cùng nắm tay nhau đồng hành trên khắp mọi nẻo đường.
Cùng nhau Tiêu Dao!
_____HOÀN_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro