Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6

   Trở về phòng mình, đóng chặt cửa, nàng cố tình tránh mặt hắn. Hắn nhìn thấy, biết vậy, nên để kệ nàng tùy hứng, thầm nghĩ, mai dỗ nàng sau vậy.

   Ngồi trong phòng, nàng suy nghĩ kỹ rồi. Lá gan nàng rất nhỏ a. Với lại, nàng không nỡ đối diện với ánh mắt thương tâm, trách cứ của hắn. Vậy nên, tốt nhất là nàng sẽ viết một phong thư gửi cho hắn, nêu lại quyết định của mình. Bao nhiêu năm chung sống, chỉ bằng một lá thư, cứ như vậy mà chấm dứt. Nàng không nỡ, nhưng lại càng không có dũng khí đối mặt.

   Một đêm này, tốn hết bao tâm tư, tình cảm, khí lực của nàng dồn lại, hoàn thành lá thư gửi cho hắn.

   Sáng hôm sau, nàng mở cửa phòng với đôi mắt gấu mèo, lén lút ngó nghiêng. Căn đúng thời gian hắn ra ngoài luyện công, nàng thật nhanh vào đặt lá thư lên bàn trà trong phòng hắn. Chèn lên bức thư, là miếng ngọc bội nên thuộc về hắn. Xong xuôi đi ra, gặp đúng lúc hắn vừa về. Chưa kịp để hắn mở lời, nàng đã giành trước :
  
   - Đồ nhi, ta có việc đi thăm một vị bằng hữu của sư phụ, mấy ngày sau mới trở về. Con tự lo liệu đi nhé.

   - Người còn giận con sao? Con..

   - Không có, ta đâu phải người bụng dạ hẹp hòi chứ. Ta đi đây.

   Nàng nói xong vội bước đi. Sau đó bỗng khựng lại, quay đầu nói với hắn mấy câu thừa thãi:

   - Phàm nhi. Con lớn rồi, phải tự biết lo cho bản thân nghe chưa. Võ công ta đều dạy con rồi, có thể không lo bị kẻ xấu bắt nạt. Đừng quá tin người. Không phải ai trên đời này cũng tốt đẹp cả..

   Hắn nghe xong cười nhẹ, bất đắc dĩ nói với nàng:

   - Sư phụ, sao hôm nay người có hứng giảng đạo lý cho con vậy. Không phải người còn có việc hay sao, mau đi đi. Khi về con sẵn lòng lắng tai nghe người chỉ dạy a.

   Khi về sao? Nàng cắn răng bất động. Không được, nàng phải đi thôi. Nếu không nàng sợ mình sẽ hối hận mất. Nhìn thật sâu hắn lần cuối, rồi phất tay thi triển khinh công vụt đi.

   Hắn ở lại, bỗng suy nghĩ: tại sao hắn lại cảm thấy sư phụ có điều gì khang khác? Là hắn nghĩ nhiều sao?

   Quay lại phía nàng, nói là đi vắng, thực chất là nàng phi thân trốn lên một ngọn cây to cạnh đó. Bằng hữu, lấy đâu ra bằng hữu chứ. Lời nói dối sứt sẹo như vậy, nàng không đi nhanh, có lẽ đã bị đồ đệ thông minh của nàng tra hỏi ra rồi. 

   Nàng cứ ngồi trên cây mà thẫn thờ. Không biết, khi nào hắn sẽ phát hiện ra bức thư và đọc nó? Khi nào, hắn sẽ rời đi?...

   Không cần nàng phải mong ngóng lâu, chỉ một lát sau, trong hang bỗng vọng ra một tiếng gầm vang dội, đánh động tất cả chim muông quanh núi, khiến nàng cũng muốn tâm tê phế liệt

   - SƯ PHỤ !!!!!!!!!!!!!!!!!!

   Ngay sau đó, một chiếc bàn thẳng tắp từ trong hang bay ra bên ngoài, đập vào thân cây rồi vỡ vụn.

   Nội lực của nó đã kinh khủng như vậy rồi. Nàng thầm nuốt nước miếng. Phàm nhi, con đau lòng đến mức nào a. Đừng như vậy, ta cũng sẽ đau.

   Sau đó, trong hang yên tĩnh không còn một tiếng động nào phát ra nữa.

   Hai con người, ở hai hoàn cảnh, mang hai tâm trạng khác nhau, cứ như vậy mà trải qua một đêm.

   Đến sáng hôm sau, tưởng chừng như nàng đã ngồi sắp đóng băng trên cây, thì nàng cử động. Bởi vì, nàng nhìn thấy hắn.

   Hắn bước ra khỏi hang, khuôn mặt sau một đêm tiều tụy thấy rõ. Quay đầu lại nhìn vào trong hang, nhìn hết tất cả đồ vật quen thuộc, rồi lại quay ra nhìn xung quanh. Cố hít thở lấy không khí trong lành quen thuộc. Có phải quá tham lam muốn lưu giữ lại, mà hắn cảm thấy ngực cũng trở nên đau nhức.

   Sư phụ, người đã mong muốn như vậy. Con sẽ đi. Tìm lại được thân thế, con lại trở về với người, có được không? Người có thể chờ con quay về không?

   Con muốn chung sống đến hết cuộc đời này với người.

   Con, yêu người.

   Nhủ thầm trong lòng như vậy, hắn dứt khoát bước đi. Lệ nam nhi không dễ rơi. Còn nàng, thẫn thờ ngồi trên cây nhìn theo bóng hắn khuất dần dưới chân núi. Trước mắt bỗng nhòe đi. Nàng sờ lên mặt, không biết nước mắt đã đầm đìa từ bao giờ.

   Phàm nhi, ngươi nhớ bảo trọng. Phải sống thật tốt, nghe chưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro