CHƯƠNG 2
Một ngày như mọi ngày, nàng thức dậy, tu luyện, nhàm chán, lại đọc sách. Trời hôm nay thật đẹp nha, nếu không ra ngoài đi dạo sẽ thật lãng phí. Vừa hay, trầm hương để đốt trong động đã hết rồi, tiện thể đi kiếm vậy.
Nghĩ là làm, nàng phất tay áo, bắt đầu đi bộ ung dung, tận hưởng không khí trong lành. Bỗng, trong không gian cất lên từng tiếng khóc của trẻ nhỏ. Bằng thính lực nhanh nhạy, ngay lập tức nàng có thể phát hiện hướng phát ra thanh âm. Đắn đo trong 3 giây, trí tò mò đã chiến thắng. Vút một cái, nàng đã xuất hiện trước mặt " vật thể " gây náo loạn sự yên tĩnh.
Chỉ thấy, trong chiếc khăn bọc là một hài nhi sơ sinh bụ bẫm, đang gào khóc đến đỏ cả mặt. Nàng nhíu mày, bao suy nghĩ lướt qua trong đầu: Sao đứa nhỏ lại xuất hiện ở ngọn núi vắng vẻ như thế này? Ai đem nó tới đây? Người đâu rồi? Giờ phải làm sao với nó?
Tính cách ngại phiền phức trỗi dậy, nàng nghĩ, hay là đem nó thả xuống thôn dưới núi, chắc chắn sẽ có người nuôi nó thôi. Cũng không thể để nó ở đây được. Nhưng khi nàng bế đứa trẻ lên tay, thì dự định trong đầu bay đi sạch bách. Đứa nhỏ đang khóc la, bỗng nhìn thấy nàng, giương đôi mắt tròn xoe nhìn nàng quên cả khóc. Sau đó, nó cười. Nụ cười như ánh nắng trên đỉnh đầu nàng, chiếu thẳng vào tâm can, chạm đến nơi mềm mại nhất trong nàng.
Nàng thay đổi quyết định.
Cũng là cột mốc thay đổi cả nhân sinh của nàng.
Mấy chương này hơi ngắn vì dẫn dắt vào đề. Coi như khởi động 😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro