Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Hợp Đồng

An Duyệt Khuê ngồi lặng mình nhìn những đợt sóng vỗ vào bờ cô bất giác giật mình khi nghe thấy tiếng bước chân đó ngày càng tiến đến gần phòng cô hơn, An Duyệt Khuê có thể nhận ra bước chân đó là của hắn, nghe tiếng bước chân của hắn cô biết lần này hắn đến sẽ chẳng có ý gì tốt cả.

Hắn bước vào, trên tay cầm một tờ giấy và chiếc bút, hắn đặt tờ giấy và chiếc bút trước mặt cô, bên trên tờ giấy ghi rất nhiều chữ cô chỉ có thể thấy rõ nhất đó hai từ "HỢP ĐỒNG", cô chừng mắt ngước nhìn hắn.

- Anh có ý gì vậy?

Hắn ngồi đối diện cô, lấy trong túi chiếc điện thoại rồi đưa cho cô.

- Gọi điện cho ba em nói là hai ngày nữa em sẽ về thăm ông ấy!

Sao cô phải làm vậy? Hắn lại lấy đâu cái quyền ra lệnh cho cô chứ.

- Tại sao tôi phải gọi?Còn nữa, tờ giấy này là sao?

Hắn cười khẩy với cô.

- Đây là bản hợp đồng hôn nhân tôi vừa mới soạn xong, em có thể đọc qua rồi kí cũng không muộn.

Hợp đồng hôn nhân? Anh ta bị điên sao? Bắt giam cô như vậy đã đủ quá rồi giờ đây hắn lại dám đưa cho cô một bản hợp đồng bắt cô phải kí, vậy chẳng khác nào cô bị biến thành con rối của hắn, mặc sức hắn chơi đùa.

Cô đẩy tờ giấy về phía hắn, một mực từ chối.

- Không, tôi không kí, nếu anh muốn kết hôn với tôi như vậy thì tốt hơn hết là anh nên đi tìm người phụ nữ khác thì hơn. Còn tôi, tôi không thể kết hôn với anh.

- Tại sao? An tiểu thư, em quên mình hiện tại đang ở đâu rồi sao?

Cô đứng dậy, nhìn ra phía bờ biển thở dài một tiếng có vẻ như lòng cô giờ đây rất nặng chĩu, cô chỉ muốn giải thoát khỏi đây, nhìn biển cả bao la bên ngoài kia lại khiến lòng cô muốn khao khát được tự do.

- Tôi không thể kí.

Câu nói chậm rãi của cô khiến hắn có chút bất ngờ, ban đầu cô còn sợ hắn sẽ giết mình vậy mà giờ đây cô lại thay đổi rất nhanh.

Hắn đứng dậy tiến đến gần cô, chiếc eo nhỏ được một bàn tay ôm chặt, hơi thở của hắn phả vào mặt cô cộng thêm hơi ấm phát ra từ cơ thể hắn khiến cô cảm thấy vô cùng ấm áp.
Nhưng cô nhận thức được hành động của hắn, cô gỡ tay của hắn ra rồi đẩy mạnh hắn ra xa khỏi mình một cái tát mạnh được in đỏ trên mặt hắn. Hắn đưa tay sờ lên bên má mình, cái tát thật khiến cho hắn phải đau đớn , nhưng hắn không hề tức giận với cô mà ngược lại là hắn rất bình tĩnh, dịu dàng với cô.

- An đại tiểu thư tôi chỉ muốn sinh con với em thôi mà! Em không nhẹ tay được một chút với tôi sao?

Con? Có chết cô cũng chẳng sinh con cho hắn, hắn lấy đâu cái quyền bảo cô sinh con cho hắn.

- Anh đừng nghĩ đến chuyện sinh con với tôi, có sinh anh tự đi mà sinh.

Hắn điềm tĩnh ngồi xuống ghế, câu nói mà hắn nói ra vô cùng dễ dãi.

- Nhưng tôi muốn em sinh con cho tôi!

An Duyệt Khuê có chết cô cũng sẽ không sinh con cho hắn. Cô đâu phải loại người đàn bà xấu xa, chỉ vì ham vinh hoa phú quý như hắn nghĩ.

- Tôi sẽ không kí bản hợp đồng đó. Tôi nghĩ anh phong lưu như vậy tìm một người để sinh con cho anh chắc không khó đâu.

Hắn cười nhếch mép, xoay chiếc bút quay vòng trên bàn rồi đứng dậy tiến đến đứng cạnh cô.Hắn kiên định hỏi lại cô một lần nữa, câu hỏi tỏ vẻ rất chắc chắn và quyết đoán.

- Em chắc chắn là không kí vào bản hợp đồng này chứ An Duyệt Khuê?

Cô rất kiên quyết trong việc này, vì sao cô phải lấy hắn trong khi đó hai người chẳng có tình cảm gì với nhau.

Hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc xoăn dài của cô, nét mặt gian xảo như đang quyết đoán việc gì đó rất quan trọng.

- Tôi nghe nói công ty ba em đang gặp khó khăn, khoản nợ vay của An Thị cũng vài tỷ đồng, nghe nói các nhà đầu tư đang muốn rút vốn khỏi An Thị.

Nhắc đến An Thị lòng An Duyệt Khuê trở nên rối bời, An Thị là sương máu của ba cô, ba cô đã mất nhiều năm mới có thể có một An Thị như ngày hôm nay làm sao nói mất là mất, nói phá sản là phá sản ngay được.

- Anh đang uy hiếp tôi sao? Nhưng tôi lại không nghĩ An Thị lại là một tập đoàn dễ dàng xuống dốc không phanh như vậy.

Thấy cô có vẻ không tin hắn lấy điện thoại đưa ra trước mặt cô, vẻ mặt rất quyết đoán với sự lựa chọn tiếp theo của cô.

- Không tin em gọi cho ba em thì em sẽ biết.

Cô giật lấy điện thoại từ tay hắn, bấm gọi cho ba mình.

- Ba , công ty xảy ra chuyện rồi sao?

Thấy ba mình im lặng hồi lâu không nói gì trong lòng cô có chút giật mình, cô nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, trong lòng cô hi vọng những gì ba mình nói tiếp theo sẽ không như hắn nói, nhưng sự im lặng hồi lâu đó cuối cùng đã biến mất, đầu giây bên kia cuối cùng cũng trả lời.

- Phải, nhưng không sao, ba giải quyết được.

Cô đã mong không phải là như vậy nhưng cuối cùng đúng là như lời hắn nói, cô bàng hoàng đến chân cũng không đứng vững, đôi mắt cô tràn ngập sự bất lực nhìn hắn.

- Còn chuyện gì về An Thị mà anh không biết nữa không?

Hắn vỗ nhẹ vào vai cô, áp sát mặt gần với mặt cô.

- An Thị sao? Điều tôi muốn biết rất nhanh sẽ biết được. Sao?Em tin lời tôi nói rồi chứ?

Tay cô nắm chặt thành quyền, lúc này cô chỉ hận là không đánh được hắn, cô lúc này chỉ muốn được cầm dao đâm vài nhát vào ngực hắn để hắn không còn làm phiền đến cô nữa.

- Được, tôi đồng ý, nhưng có điều tôi và anh kết hôn chỉ trên danh nghĩa còn việc sinh con tôi sẽ không sinh con với anh đâu.

Lời nói vừa dứt bản hợp đồng nhanh chóng đã được hắn đưa đến trước mặt cô.

- Nếu đã vậy thì hãy kí đi, hi vọng em đừng hối hận.

Cô kí xong giấy rồi đưa cho hắn, cô đưa  ánh mắt đầy sự tức giận nhìn hắn, cười khẩy.

- Hối hận sao? Anh có bao giờ cho tôi cơ hội đâu mà tôi phải hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro